10. Ngày kỷ niệm
Phạm Hương trở về nhà đã khuya, thật ra chuyện chẳng có gì quan trọng nhưng không hiểu sao bên đối tác cứ lằng nhằng đến khổ, tận giờ này mới được về nhà.
- Em! - Phạm Hương bước vào phòng, mệt mỏi quăng túi xách lên bàn, tưởng rằng sẽ có người chạy ra mừng rỡ nhưng không! Người đó đang nằm quay mặt vào trong. Ngủ rồi ư?
Cả ngày nay thiếu hơi, thật sự rất muốn ôm một chút, ngủ vẫn phải lôi dậy âu yếm xíu mới cam tâm.
Nghĩ thế, chị đi đến, nằm xuống cạnh ôm lấy thân hình mảnh mai ấy từ phía sau, kéo người ta xoay qua, thì ra là còn thức... Chẳng những còn thức mà còn đang vùi mặt vào gối khóc rưng rức.
- Em... Sao vậy? Bị gì hả? - Phạm Hương hốt hoảng hỏi dồn, ôm vợ vào lòng.
- Em... Em... Hức...hức... - Có vẻ đã khóc rất lâu, tiếng nấc chen ngập câu nói khó phát âm tròn vành.
- Sao? Ai ăn hiếp em, nói chị nghe xem có chuyện gì??? - Phạm Hương nhìn khuôn mặt tèm lem mắt sưng đỏ nghe lòng xót xa.
Lan Khuê định nói gì đó nhưng rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Chuyện gì? Nói đi... - Chị chau mày vô cùng khó chịu, đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô dịu dàng lau nước mắt, cố dùng giọng này nỉ cầu mong vợ nói mình biết đã xảy ra chuyện gì.
- Em... Không... Hức! Không... Em hức... Nhớ chị! - Lan Khuê cố nén giọng hết mức mới nói được hết mấy chữ, xoay người ôm lấy Phạm Hương đang tận tâm dỗ mình.
- Trời ơi! Chỉ vậy thôi hả? - Hương sửng sốt.
Gật gật... Đôi mắt đỏ hoe ầng ật nước, sưng múp.
- Hừm. Làm hết hồn, được rồi, đi rửa mặt nào, chồng về rồi đây. - Phạm Hương thở phào.
Chị lồm cồm bò dậy, sau đó khom người xuống bế Lan Khuê vào phòng tắm, đặt cô ngồi trên bàn rửa mặt. Đi tìm chiếc khăn có hoạ tiết toàn là mấy con mèo màu xanh, nhúng vào nước, nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
- Được rồi, đừng khóc nữa, có chị đây rồi, sau này sẽ không đi làm về khuya vậy nữa. Hm! Chịu không?
Thật là... Phạm Hương trước giờ chưa biết chiều chuộng hay dỗ ngọt ai, tất cả chỉ làm theo bản năng có sẵn, hành động bọc phát ra tự nhiên bằng trái tim chứ không theo một khuôn khổ nào.
Bất chợt con mèo nhỏ đang ngồi yên cho Hương lau mặt phóng xuống nhanh như chớp. Đâm thẳng vào Hương ôm thật chặt, cố xiết lấy chị bằng vòng tay yếu ớt, vùi đầu vào hõm cổ chồng... Sóng mắt tiếp tục cay cay, vừa nín xong bây giờ có dấu hiệu muốn khóc tiếp.
- Nào nào... Đừng khóc, chuyện gì? Nói chị nghe đi?
Phạm Hương hơi giật mình nhưng đứng yên, không dám đẩy ra, cũng không dám chạm mạnh vào, cô ấy bây giờ cứ giống như một hạt thuỷ tinh, chực vỡ toang bất cứ lúc nào, mà Phạm Hương thì vô cùng không muốn như thế. Cuối cùng, khẽ khàng ôm lại, vỗ vỗ vào lưng yêu chiều.
Hay tốt nhất là cứ để Lan Khuê khóc hết ra đi.
- Hương à... Em... Em nhớ chị lắm... Hức hức... Dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi em! Được không? - Lan Khuê nuốt một hơi thở, cố bình tĩnh hết mức để có thể ngăn tiếng nấc, thều thào trong vòng tay Hương.
- Được, được!!! Làm sao bỏ rơi vợ được chứ. Ngoan, ngoan đừng khóc.
Rồi sau đó cả đêm, Phạm Hương ngồi dựa lưng vào đầu giường dỗ cho cô gái của mình ngủ.
Một cái điệp khúc "ngoan ngoan... Đừng khóc" lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần.
Cô ngoan ngoãn nghe lời cố nhắm mắt ngủ, nhưng chốc chốc giật mình, ngước nhìn lên, thấy Phạm Hương vẫn ngồi đó mới như yên tâm, nhắm mắt lại.
Phạm Hương hiểu vợ đang bị kích động cái gì đó, cho nên vô cùng nhẹ nhàng, dùng tất cả kiên nhẫn, dỗ ngọt mong Lan Khuê dịu lòng...
Cuối cùng... Kỷ niệm ngày cưới trở thành một ngày thức trắng của "người nào đó", ngập tràn nước mắt, tưởng có sơn lũ quét qua căn phòng của cả hai. Món quà đã hứa vẫn còn yên vị trong túi xách chưa kịp tặng.
******
Lan Khuê giật mình thức giấc đã thấy Phạm Hương đang chuẩn bị đi làm, chị ấy đứng trước gương chỉnh sửa cổ áo sơmi.
- Hương!
Lan Khuê ôm chị từ sau lưng, mềm mại gọi khẽ, cô ý thức được tối qua mình đã hành hạ chị ấy như thế nào.
Lúc nãy vừa ngồi dậy nhìn Hương, trong mấy chục giây đầu cảm giác trong Lan Khuê là không muốn chồng đến công ty, một chút cũng không muốn.
Chị mất ngủ cả đêm làm mắt thâm quầng, dù đã cố lấp đi bằng một ít kem che khuyết điểm nhưng vẻ mệt mỏi thì chẳng điều gì che giấu được. Vậy nhưng, trông Hương vẫn đĩnh đạt, cao lớn, phong độ và vô cùng lịch lãm.
- Hửm? - Phạm Hương thoáng dừng tay, để yên cho vợ ôm, một lúc bình thản tiếp tục sửa soạn, với lấy lọ dầu thơm thoa một ít ra cổ tay, bôi lên bộ quần áo thẳng thướm.
- Em thức trễ không kịp chuẩn bị đồ cho chị đi làm rồi. - Lan Khuê buồn buồn.
- Không sao! Lâu lâu cho vợ sả hơi một hôm.
Phạm Hương nhìn đồng hồ, đang sắp trễ giờ, nhưng bất quá chủ tịch sẽ tham lạm chút thời gian công quỹ, đứng yên cho vợ ôm thêm một lúc.
- Chị đừng đẹp và đừng thơm tho như vậy nữa đi. - Giọng ngáy ngủ mè nheo, dúi vào cổ Phạm Hương, vừa hít hà vừa hờn dỗi.
- Đó là điều hiển nhiên và không ai thay đổi được đâu cục cưng à! Lên giường ngủ tiếp đi. - Phạm Hương xoay người lại, mỉm cười.
Hai tay áp lên má Lan Khuê cho đôi môi đỏ tươi bị ép lại nhỏ xíu, trông chúm chiếm đáng yêu mà thật buồn cười, đôi mắt cô căng tròn lên long lanh, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán cô vợ trước khi lấy túi xách rời đi.
- À quên! Quà của em, hôm qua hư lắm nha! - Phạm Hương đi được mấy bước sực nhớ, quay lại rút chiếc hộp trong túi xách đưa cho Lan Khuê, sau đó vội vã ra xe đi, không kịp nhìn xem phản ứng của người ta thế nào.
******
- Chủ tịch cho gọi em???! - Khánh Ngân bước vào phòng với tâm trạng rất tốt, dù là trợ lý nhưng Phạm Hương ít triệu hồi cô như vầy.
Chị ấy chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, đỉnh đạc cuốn hút, có điều hôm nay dường như rất nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, đan hai bàn tay trước mặt. Trông Hương lúc nào cũng oai phong làm tim người ta ngây ngất, càng lạnh lùng càng đẹp.
- Ngồi xuống đi.
Phạm Hương lạnh giọng, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mình ngay ở bàn chủ tịch mà không thèm ra sôfa. Trực giác cho Ngân biết có gì đó không ổn.
- Được rồi mà chủ tịch, ra sôfa nói chuyện.
- Tôi bảo ngồi xuống đi. - Giọng Phạm Hương bắt đầu cao giọng hằn hộc.
- Ừ thì ngồi. - Ngân đành ngồi xuống, chưa bao giờ cô phải nghiêm túc đối diện Phạm Hương như thế này, bởi lúc nào cũng cố tình lái qua một tình huống hời hợt hơn nhiều.
- Hôm qua cô đã nói gì vói vợ tôi? - Phạm Hương hít một hơi sâu cố giữ bình tĩnh nói chuyện.
- Gì vậy chủ tịch? - Giả lơ.
- Tôi hỏi hôm qua cô nói gì với Khuê?
- Nói chuyện chơi thôi mà, cô ta mách lẻo với chị rồi phải không? Bịa đặt gì về em hả? - Ngân khó chịu, tưởng chủ tịch nói chuyện gì, ai dè là điều mình ghét cay ghét đắng.
- Tài xế của tôi bảo rằng cô dẫn cô ấy vào công viên nói chuyện, nếu cô ấy chịu nói cho tôi biết thì không cần đến cô đâu. Nói mau! - Phạm Hương thật sự sắp hết kiên nhẫn với cô gái này.
- Ừ thì nói! Tôi chỉ hỏi cô ấy quen chủ tịch khi nào? Hai người cưới nhau bao lâu rồi? Chủ tịch thích làm gì? Ăn gì? Thích mẫu người như thế nào và...
Phạm Hương cứng rắn cắt ngang, không muốn nghe người đó tiếp tục liệt kê mấy điều vô bổ:
- Thôi đi! Chỉ nhiêu đó sao?
- Ừ! Hay muốn em nói gì? Nói rằng em yêu chị? Hay nói em muốn làm tình nhân của chị?- Ngân cười cợt vắt chéo chân, hất mặt nhìn Phạm Hương.
- Cô im đi, đừng để tôi phải kí quyết định buộc thôi việc cho cô đấy! - Phạm Hương thở hắt ra, vỗ bàn đứng lên vẻ mặt bực tức và đôi mày chau chặt.
- Chủ tịch đuổi tôi đi, vậy không chừng nghỉ làm rồi tôi sẽ nói điều không hay với vợ chủ tịch thật đó.
- Ra ngoài! - Phạm Hương bực tức nghiến răng chỉ tay ra cửa, chưa bao giờ thấy ai trơ trẽn đến độ này.
Nếu thật sự cô ấy chỉ nói như vậy mà vợ mình đã mất bình tĩnh rồi, thì nói như cô ta diễn tả nữa chắc phải tan nhà nát cửa.
Phạm Hương vô thức sợ.
******
- Em... - Phạm Hương tắm xong đi lại giường ngồi xuống, làm chiếc nệm mềm mại lún xuống một bên.
Dạo này Lan Khuê đã bắt đầu có bài tập, cô ngồi dựa lưng vào tường duỗi thẳng chân như trước, nhường bàn làm việc cho Hương. Thật ra cô có thể lên bàn ngồi, vậy thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều nhưng cô sợ, lỡ như lên bàn ngồi rồi lát nữa Hương tắm xong cần làm việc, chị ấy thấy cô ngồi ở bàn thì sẽ qua phòng khác thì sao? Cô sợ Hương đi mất, có lẽ đã quá tham lam khi lúc nào cũng muốn Phạm Hương ngồi gần hoặc là ở trong tầm mắt rồi.
- Dạ? - Lan Khuê ngẩng đầu, dừng bút nhìn Hương chờ đợi. .
Chị gỡ cuốn sách cô đang cầm, sắp xếp giấy tập quăng lên tab đầu giường, ngồi xuống ôm ngang eo vợ.
- Có thích quà chị tặng không? - Phạm Hương hỏi nhỏ, sẵn tiện thổi một làn hơi vào tai cô, hôn nhẹ lên gáy.
Lan Khuê chợt nhận ra cơ thể mình rất mẫn cảm với chị, luôn là như vậy... Nó bắt đầu "dậy sóng".
- Rất thích, nhưng em đợi chị về đeo cho em. - Lan Khuê cười.
Sáng nay cô đã xem, rất tích sợi dây chuyền đó, nó bằng kim cương thì phải, biết là Hương giàu có nhưng không nên quá xa xỉ.
Dù cho Hương tặng cô một viên kẹo nhân ngày kỷ niệm đi nữa Lan Khuê cũng vui, cũng mừng, cũng thích thú.
Cô với tay mở tủ đầu giường lấy chiếc hộp nhung mà mình ngắm nghía cả buổi sáng ra.
Phạm Hương đón lấy, mở hộp, dịu dàng đeo vào cho cô, môi chị khẽ vẽ nụ cười, mấp máy:
- Kim cương tượng trưng cho sự vĩnh cữu.
Lan Khuê vừa nghe dứt câu nói, còn chưa kịp cảm động đã lập tức bị đè xuống giường... Cảm giác quá quen thuộc, không còn gì khó hiểu.
Thừa biết chồng muốn làm gì, đáng lẽ phải là từ hôm qua kìa, nhưng "anh ấy" nhẫn nhịn đến hôm nay vì bận dỗ cô khóc, xem như sức kiềm chế bắt đầu tốt lên nhiều.
******
- Ừm... Hương nhẹ. Nhẹ thôi... Từ từ... Nhanh quá... Chết em!
Lan Khuê nằm sắp, cắn răng cố để những tiếng rên rĩ chìm vào trong cổ họng và trong gối. Thật sự tư thế này hơi phóng túng, nhưng Phạm Hương vừa mới nghĩ ra nên cô buộc lòng chiều theo. Có bao giờ dám cãi Hương dù là trên giường hay dưới giường đâu?!
Những ngón tay chị đang ở nơi sâu tối và cô cảm nhận rõ chuyển động của nó, những ngón thon dài kiêu sa đang bị "bé gái" của cô mút chặt, một giọt nước mắt lăn ra, đôi lúc trên giường Lan Khuê vẫn hay bị chảy nước mắt dù không còn là lần đầu.
Phạm Hương từng nói chị ấy thấy thích điều này, vì nó khiến cuộc mây mưa tăng cảm xúc và cô trở nên quyến rũ hơn. Theo thời gian, hông Lan Khuê nhỏm lên một chút, nụ hôn của Phạm Hương nhấp nhỏm rãi như mưa lên tấm lưng ong uống lượn đưa đẩy.
Bàn tay còn lại của chị không yên, càng tăng động hơn vàn tay "bận bịu" ra vào, liên tục chạy ngược chạy xuôi qua lại hai bên ngọn đồi lủng lẳng, một chóc, vòng ra sau ve vuốt vòng ba căng tròn. Chẳng hiểu sau mọi điểm trên người cô vợ luôn làm Hương thấy thèm muốn, hứng tình... Rõ ràng nhìn đâu cũng muốn hôn, hít, mút, liếm, thậm chí là cắn!
- Hmm Hương... Từ từ... Nhẹ thôi... Ưm... - Lúc nào lên giường Lan Khuê đều phải hổn hển nhẹ thôi, từ từ, chậm chậm...
Nhưng mà Phạm Hương tự thấy mình rất đều đặn, có nhanh đâu, rõ ràng là do quán tính và đầu óc mụ mị của cô vợ vô thức nói vậy thôi! Cho nên, trước đây không biết, chị tưởng mình mạnh tay liền nhẹ lại, về sau thì không! Dù có nhẹ đến mức nào đi nữa, Lan Khuê vẫn sẽ rên rỉ ngôn từ y hệt.
Điều này ở cô ấy, chị cảm thấy... nửa đáng yêu nửa đáng ghét.
Lan Khuê vô thức rên rĩ khi khoái cảm đến càng lúc càng dồn dập. Những ngón tay vẫn tự do ra vào cái chỗ khít rịt ấy, lần thứ n đem cho Lan Khuê luồng khoái cảm âm ỉ, đốt cháy mọi tâm thức tư tưởng và rát bỏng vùng dưới.
Hôm nay có vẻ Lan Khuê ra nhanh hơn bình thường, chắc do đổi tư thế lạ! Cảm giác có chút đau nhưng thích thú nhiều hơn, rất thích... Một dòng nước ấm nóng chảy từ cái chạm của "cô bé" với những ngón tay Phạm Hương, ào ào, chảy xuống thành mấy vệt tròn loang lổ trên grap giường.
Lan Khuê vẫn nằm sắp, cơ thể sụi lơ, vô lực, mắt nhắm nghiền để nghe rõ cả cơ thể run rẫy bần bật, đầu óc lâng lâng phương nảo phương nào...
Sao Hương còn chưa lấy tay ra???
Phạm Hương nhẹ lật Lan Khuê nằm ngửa, mấy ngón tay vẫn để yên vị nơi đó.... Không phải muốn tiếp một lần nữa luôn chứ??! Cô chết mất.
Vội vàng, gắt gao nắm lấy cổ tay Hương đem ra khỏi cơ thể mình. Dưới ánh đèn ngủ vàng vàng mờ mờ, mi mắt còn đang cụp xuống của Lan Khuê thấy rõ gương mặt Phạm Hương tỏ vẻ hài lòng, thoã mãn.
- Rút ra đi... Chị làm một cái nữa là em chết trên giường luôn đó! - Lan Khuê ôm chặt Hương lại, thều thào van nài.
Vậy mà Hương còn "nhẫn tâm" cúi xuống mút lấy đỉnh ngực cô, khơi nó dậy! Hòng níu kéo thêm khoái cảm.
Một lát, Phạm Hương mới chịu buông ra lăn sang bên cạnh, ôm lấy có thể trần trụi mệt nhoài của Lan Khuê vào lòng, hôn hên trán, lên mi mắt, lên mũi...
- Quà của chị đâu? - Phạm Hương hỏi, ra một ý cười cúi xuống nhìn Lan Khuê, cô vẫn nhắm hờ mắt, ngoan ngoãn gối đầu lên ngực chị.
- Suỵtttttt... - Cô đưa tay chặn ngang môi Hương, rất khẽ khàng vì không còn sức lực.
- Gì đấy?
- Phải thật yên lặng mới được. - Lan Khuê vẫn nhắm mắt nhưng miệng cười tươi, như đang lắng tai nghe gì đó.
Leng keng... Leng keng... Leng keng...
Khi mọi âm thanh tắt ngủm, trong đêm thanh vắng, Phạm Hương nghe một âm thanh trong trẻo, nhỏ nhẹ.
- Chuông gió??? - Phạm Hương không chắc.
- Hm! - Ngoài ban công có chiếc chuông gió vừa được treo lên ban sáng, nghe nói nó sẽ làm người mình yêu dễ ngủ.
Trong khoảnh khắc, chị cảm thấy thế giới toàn bộ thanh tĩnh, chỉ còn âm thanh chuông gió va vào nhau. Đôi đồng tử đen nhánh của chị vừa vặn thu ngũ quan thanh khiết của cô gái trong tay.
Thật mềm mại!
Hé miệng, ngậm lấy ngón tay cô đang đặt trên môi mình.
Em... y hệt như âm thanh trong trẻo của chuông gió, luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái, là một bến đỗ yên bình giữa bao bề bộn trên cuộc đời.
Lòng chị bất giác dâng lên cảm giác yêu thương đỉnh điểm, cảm giác muốn ở bên cạnh cô ấy không rời, từng giờ... từng phút... từng giây...!
*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top