VẪN LUÔN QUAN TÂM EM

Phạm Hương luôn xuất hiện ở sân bay với bộ quần áo thể thao của hãng đồ thể thao nổi tiếng thế giới, mang đôi sneaker số lượng giới hạn, khuôn mặt soái khí đeo đôi kính hơn cả ngàn đô, trên tay còn kéo theo chiếc vali của mình ung dung tiến vào mặc kệ những người xung quanh trầm trồ.

Đúng là chủ tịch giàu có khác, trên người từng cm đều là đồ hiệu, mà phải nói là Phạm Hương càng mặc đồ hiệu thì càng toát lên mình khí chất ngời ngời ra, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Tất cả nhân viên cảu công ty đều tập trung rất đông ở sân bay, chuyến bay này được công ty tài trợ lại có thể dẫn thêm người nhà theo cho nên không ai là không có mặt. Primmy cũng đến trước đó, vừa thấy Phạm Hương đến liền vui vẻ chạy lại.

Lan Khuê đứng cùng với Mỹ Nhân ở cùng một chỗ, đưa mắt nhìn Phạm Hương không chớp, bộ dạng người đó mỗi lần nhìn thấy đều khiến nàng say mê. Người đó hai ta đút túi quần, đang nở nụ cười với những người bên cạnh khiến nàng có chút chạnh lòng, lâu rồi nụ cười đó đã không dành cho nàng.

Lệ Hằng đưa mắt nhìn Lan Khuê, cẩn thận nháy mắt ra hiệu cho nàng. Chuyến đi này Lệ Hằng đã sắp xếp cả rồi, có làm được hay không là do bản lĩnh của Lan Khuê.

Giờ Lệ Hằng chỉ quan tâm cô gái mà Mỹ Nhân dẫn theo, là Nam Em. Bề ngoài tỏ ra ghét cô ấy vì chuyện ngày xưa nhưng thật tâm có ghét hay không chỉ trái tim Lệ Hằng biết, cho nên mới kiếm cớ bảo Mỹ Nhân dắt người ta theo.

Lan Khuê lên máy bay mới phát hiện thì ra vé của Phạm Hương và nàng là ngồi cạnh nhau, hẳn là Lệ Hằng sắp xếp. Phạm Hương lúc nhìn thấy nàng lại gần mới ngờ ngợ ra, nhưng không muốn tỏ ra thái độ gì để nàng biết nên hơi cúi đầu, ánh mắt bị che đi bởi đôi kính trên mặt, chỉ im lặng ngồi cạnh nàng.

Lan Khuê ngồi xuống chỗ của nàng có chút khó xử trong lòng, chốc chốc lại nhìn sang Phạm Hương ở bên cạnh, người kia dường như vẫn thái độ dửng dưng như không có gì, hình như là nhìn nàng một chút cũng không muốn làm Lan Khuê thất vọng lắm.

Máy bay đã cất cánh được một lúc, Lan Khuê liền cảm thấy có chút buồn ngủ, từ ngày xa Phạm Hương nàng chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn, đêm nào cũng thao thức đến sáng rồi cứ thế mang khuôn mặt mệt mỏi được trang điểm kĩ đến công ty, cho nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, nàng thôi không nhìn Phạm Hương nữa muốn dựa vào ghế ngủ một chút.

Phạm Hương lúc nào cũng để tâm đến nàng, dù là không nhìn nhưng vẫn biết Lan Khuê làm gì, cô để ý thấy nàng ngủ một lúc lâu mới quay sang nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên vai cô, dịu dàng hết mức có thể tém những sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng sang một bên, nhìn ngắm khuôn mặt đó một lúc liền mỉm cười, bộ dạng Lan Khuê khi ngủ thật đáng yêu.

- Đồ ngốc này, em buồn ngủ đến vậy sao?- Phạm Hương thì thầm một mình.

Primmy ngồi cùng Lệ Hằng phía đối diện nhìn thấy Phạm Hương vẫn ân cần với Lan Khuê như vậy liền cảm thấy rất buồn, rõ ràng biết Phạm Hương còn yêu Lan Khuê nhưng khi chứng kiến vẫn không khỏi đau lòng.

Cả chuyến bay Phạm Hương ngồi im không hề động đậy để người nào đó có thể ngủ ngon giấc. Đầu Lan Khuê dựa vào vai Phạm Hương có vẻ rất thoải mái, còn Phạm Hương cũng hơi xoay mặt về phía đầu Lan Khuê, mùi hương thơm từ tóc nàng khiến Phạm Hương nhớ nhung, nhẹ hôn lên tóc nàng một chút cho thỏa nỗi lòng, cũng sợ người khác thấy được cho nên cô không dám hôn lâu.

Lan Khuê bừng tỉnh khi nghe tiếng thông báo của tiếp viên, nàng giật mình khi thấy nàng đang dựa vào vai Phạm Hương, vội vàng ngồi thẳng dậy sợ người kia mỏi vai, nàng chỉ nghĩ không lẽ nàng đã ngủ vô ý mà dựa vào người ta cả chuyến bay sao?

- Em xin lỗi...

Lan Khuê ngại ngùng cúi đầu, mặt bắt đầu đỏ lên, không biết từ bao giờ ở trước mặt Phạm Hương nàng lại trở nên lúng túng như vậy, nàng hình như không còn là một cô gái kiêu ngạo ngày trước nữa, không biết vì có phải càng có tình cảm với người nào đó càng khiến con người ta e thẹn, rụt rè hay không?

- Không có gì, nếu em mệt quá thì lát nữa đến nơi hãy nghỉ ngơi một chút...

Phạm Hương cũng muốn nàng biết chính mình muốn nàng dựa vào cho nên vẫn gải vờ lạnh lùng lên tiếng, nhưng đâu đó trong lời nói vẫn chứa đựng sự quan tâm chỉ là không muốn để nàng cảm nhận quá rõ rãng mà thôi.

Cả công ty có mặt ở khách sạn để làm thủ tục nhận phòng, cứ hai người thì ở chung một phòng, Lệ Hằng đương nhiên có sắp xếp rất tốt nha, để cho Phạm Hương và Lan Khuê ở chung một phòng, còn cô và Nam Em ở chung, Mỹ Nhân thì ở cùng Primmy.

Lệ Hằng còn ra vẻ vờ như phía bên khách sạn sắp xếp, nháy mắt với Lan Khuê sau đó nói vài câu càu nhàu như không thích Nam Em vậy đó làm Nam Em cũng buồn rầu. Primmy thấy hai người kia ở chung phòng dù không thích nhưng không làm gì được.

Phạm Hương vẫn im lặng không có lên tiếng, nếu lên tiếng đòi đổi phòng sẽ làm người khác bàn tán, ở đây rất đông người của công ty vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lan Khuê, cô đã hiểu cái quỷ kế của Lệ Hằng, nhất định sẽ tìm tên đó xử lí sau vậy.

Lan Khuê và Phạm Hương vào phòng của bọn họ, nàng có hơi bối rối không biết làm sao nên cứ đứng im bất động, Phạm Hương cũng khó xử không biết chồng sắp cưới của Lan Khuê biết hai người ở chung sẽ nghĩ thế nào đây.

Nghĩ vậy Phạm Hương đi đến điện thoại bàn ở trong phòng, bấm số gọi cho lễ tân, lúc nãy không lên tiếng đổi phòng nhưng bây giờ lẳng lặng đổi chắc không ai biết mà bàn tán gì đâu.

- Tôi là Phạm Hương ở phòng 2210, là vì đồ đạc của tôi hơi nhiều bây giờ mới phát hiện ra là ở chung có chút bất tiện, tôi có thể đổi qua phòng trống khác không?

- Dạ xin lỗi quý khách, do số lượng đặt phòng rất nhiều cho nên phòng đã kín hết, nhưng hai ngày nữa chúng tôi sẽ có phòng trống, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách.

- Được vậy làm phiền cô có phòng thì thông báo cho tôi.

Phạm Hương nói rồi dập máy, nhìn Lan Khuê ở góc phòng lên tiếng.

- Hai ngày nữa sẽ có phòng trống, yên tâm khi em sinh hoạt tôi sẽ ra ngoài, cần thiết thì tôi sẽ sang tạm phòng Lệ Hằng ngủ, em không cần cảm thấy khó xử đâu.

- Hương có thể ngủ ở đây mà...- Lan Khuê lí nhí trả lời.

- Vậy phiền em lắm, không cần miễn cưỡng đâu.- Phạm Hương nhún vai không muốn làm khó Lan Khuê.

- Em không thấy phiền, Hương có thể ngủ ở đây, đừng đi được không?

Lan Khuê nói như van xin Phạm Hương, tự nhiên nghe Phạm Hương muốn đổi phòng nàng cảm thấy tủi thân kinh khủng, chỉ muốn cầu xin người đó ở đây khôn được đi đâu hết.

Phạm Hương nhìn nàng chăm chăm, giọng nói của nàng vừa rồi hình như là đang rưng rưng. Phạm Hương ngạc nhiên không biết Lan Khuê nghĩ gì mà lại muốn như vậy, thân phận hiện giờ của cô và Khuê là không nên tiếp xúc thân mật huống chi là ở chung một phòng.

- Ban nãy tôi thấy em mệt mỏi vậy em nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chút.

Phạm Hương hít một hơi thật sâu, không muốn ở trong phòng chỉ có hai người nữa, cái cảm giác yêu thương nàng nhưng phải kiềm nén này làm lòng Phạm Hương khó chịu lắm, chỉ muốn ra ngoài cho vơi bớt không khí căng thẳng giữa hai người.

Phạm Hương đi dạo trên bờ biển gần khách sạn, gió thổi man mác làm lòng cô dịu vợi hơn, lâu lắm rồi không thoải mái như vậy, ước gì có thể cùng với Lan Khuê đi dạo như vậy thì hay biết mấy.

Khi con người ta yêu vẫn mong muốn bản thân cùng với người mình yêu đứng trong một khung cảnh lãng mạn nhất, nắm tay thề thốt ở bên nhau, chỉ tiếc là người Phạm Hương yêu không thể cùng cô như vậy được.

Phạm Hương đưa ánh mắt ra xa nhìn thấy một cặp đôi là hai cô gái trẻ mũm mĩm. Hai cô gái đó nhìn cử chỉ rất tình tứ, còn trao nhau nụ hôn lãng mạn mặc kệ những ánh nhìn dò xét xung quanh, chắc là họ đang yêu nhau, thậm chí có thể đã kết hôn và đứa trẻ kia là con của họ cũng nên.

Phạm Hương thật sự khao khát có một gia đình, cùng Lan Khuê mọi cách sinh một đứa con khỏe mạnh, cả nhà ba người nhất định không cần gì cả chỉ cần được cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, cùng nhau vui đùa tràn ngập tiếng cười đã là hạnh phúc lắm rồi.

Phạm Hương đưa tay vào túi quần lấy ra cái hộp nhẫn lần đó đã mua, chiếc nhẫn rất đẹp, cô đi đâu cũng mang nó bên mình, ngày đó cô bán hàng còn nói với cô nếu người con gái nào nhận được món quà quý giá này nhất định là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, sẽ mau chóng nhận lời cầu hôn của người tặng, vậy mà, nhẫn chưa kịp lấy ra, người ta đã không cần nữa...

Phạm Hương lắc đầu cho vẻ ngờ nghệch của mình, ngày đó tại sao lại tin chiếc nhẫn này sẽ giữ lại được Lan Khuê trong khi lòng ngươi ta không đặt ở nơi cô kia chứ?

Đang suy nghĩ mông lung đột nhiên điện thoại Phạm Hương báo có tin nhắn. Là Primmy tìm Phạm Hương về ăn tối cùng mọi người. Phạm Hương xem xong liền không quan tâm mấy, cô không muốn ăn chỉ muốn ở một mình lúc này.

Nhưng mà Phạm Hương đột nhiên lại nhớ ra Lan Khuê không biết có cùng mọi người ăn tối hay không? Lúc trên máy bay nàng có vẻ mệt muốn ngủ, lúc cô ra khỏi phòng cũng nói nàng nghỉ ngơi không kịp ăn tối có phải tỉnh dậy sẽ rất đói không, nhất định cô phải về khách sạn xem nàng thế nào?

Phạm Hương lúc nào cũng lo lắng cho Lan Khuê đến gấp gáp cả lên, thật không nghĩ ra bọn họ đang ở khách sạn nếu Lan Khuê không ăn cùng mọi người thì khi ngủ dậy có thể gọi dịch vụ phòng bất cứ lúc nào mà, đâu cần phải khẩn trương sợ người ta ngủ quên bỏ bữa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top