NHỚ TỪNG THÓI QUEN

Phạm Hương trở về phòng khách sạn thì không nhìn thấy Lan Khuê trong phòng, lo lắng liền lấy điện thoại gọi cho Lệ Hằng, thấy Lệ Hằng bảo Lan Khuê vừa mới xuống nhà hàng cùng mọi người thì mới yên tâm.

Phạm Hương từ từ đi xuống nhà hàng, tránh để người ta nhìn ra cô có phần gấp gáp vì lo lắng cho ai đó. Cái bàn Lệ Hằng và mọi người đang ngồi vẫn còn chừa một chỗ trống đợi Phạm Hương, mà chẳng biết tình cờ thế nào chỗ đó lại ở giữa Lan Khuê và Primmy.

Phạm Hương cũng hơi khó xử ngồi vào đó, thấy mọi người đã gọi thức ăn cho nên cũng không có ý kiến, cố tình nhìn Lệ Hằng nháy mắt nhờ giải vây, không thể cứ thế này ngồi ăn cơm giữa hai cô gái kia được, có chút không thoải mái.

Lệ Hằng thấy Phạm Hương cầu cứu ánh mắt liền giả điên làm ngơ mặc kệ Phạm Hương. Mà xem ra Lệ Hằng cũng làm mai mát tay lắm, cả hai cô gái xinh đẹp này đều là Lệ Hằng giới thiệu cho Phạm Hương, cô gái nào cũng đem trái tim mình dâng tặng cho bạn thân cô.

Phạm Hương sau một hồi nháy mắt với Lệ Hằng không có đông tĩnh gì liền bực bội lấy điện thoại nhắn tin cho tên cà rỡn đó.

- Nè, làm sao đây, sao mà ăn cơm được hả?

- Mặc kệ cậu, tớ không quan tâm. – Lệ Hằng đắc ý trả lời lại.

- Là tại cậu cả mà, mau đổi chỗ cho tớ.

- Không đổi được, chịu khó ăn xong bữa này đi bạn hiền.

Phạm Hương đang say sưa nhắn tin cầu cứu thì thức ăn đã được phục vụ mang lên. Lệ Hằng cười thầm ở trong lòng, hành hạ Phạm Hương một chút cho đáng, dù sao thì cá cược giữa cô và Phạm Hương cô cũng tự biết thua rồi, cho nên làm chút chuyện cho hả dạ.

- Hương ăn cái này đi.

Primmy thấy Phạm Hương không ăn mà cứ nhìn vào điện thoại liên tục liền tiện tay gắp cho Phạm Hương một con tôm trên đĩa thức ăn gần đó bỏ vào trong chén. Phạm Hương vì dán mắt vào điện thoại cho nên cũng gật đầu ừ ừ gắp con tôm cũng định bỏ vào miệng mà không nhìn.

Lan Khuê từ lúc thấy Primmy gắp tôm cho Phạm Hương đã hơi nhíu mày, Phạm Hương lại còn không nhìn mà như vậy định ăn làm Lan Khuê giật mình.

- Hương hết dị ứng tôm rồi sao?- Lan Khuê lên tiếng.

Phạm Hương nghe nhắc đến tôm liền tròn mắt nhìn con tôm vô tội đang bị mình gắp sắp đưa vào miệng, lật đật bỏ nó lại vào chén, mặc dù chưa ăn nhưng cũng cảm thấy sợ liền cầm lấy ly nước lọc uống.

Mọi người trên bàn đều đẩy ánh mắt về phía Lan Khuê. Phạm Hương cũng nhìn Lan Khuê chăm chăm. Lan Khuê thì hơi cúi đầu, cầm đôi đũa chọc chọc vào chén cơm của nàng, giọng lí nhí tiếp tục phát ra.

- Phạm Hương ăn phải tôm sẽ bị nổi đỏ khắp người, lúc nhỏ vô tình ăn bánh có nhân tôm phải đi bệnh viện vì ảnh hưởng hô hấp, Phạm Hương cũng không ăn được thịt mỡ, nếu trên bàn có thịt mỡ không có thịt nạc thì phải tách mỡ ra khỏi thịt thật cẩn thận, nếu không ăn cả mỡ sẽ khiến Phạm Hương buồn nôn. Phạm Hương ghét nhất là nước ép cà rốt nhưng nếu muốn chị ấy uống thì phải ép cùng với cam để loại bỏ mùi cà rốt...

Lan Khuê cứ như vậy nói ra từng thói quen ăn uống của Phạm Hương, những đều thích, không thích, ăn được và không ăn được một cách thuộc lòng làm ai ai cũng ngạc nhiên chăm chú nghe.

Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Phạm Hương, cô trước giờ luôn chăm sóc nấu ăn cho Lan Khuê, cũng chua từng nói với nàng cô thích hay không thích cái gì, nhiều khi bản thân dị ứng loại thức ăn nào cũng không nhớ rõ nhưng Lan Khuê lại kể ra tường tận như vậy, rõ ràng là rất để tâm cô.

Lan Khuê nói ra một lúc liền đứng dậy quay lưng bỏ đi, nàng vừa đi vừa khóc rấm rứt, càng nói càng nhớ đến Phạm Hương đã từng ăn cơm với nàng vui vẻ như thế nào, toàn bộ sở thích ăn uống của cô đều là nàng nghe ba cô nói.


Lúc đó nàng cũng chỉ nghe qua rồi bật cười, cảm thấy Phạm Hương cứ như đứa trẻ con ăn uống khó khăn, vậy mà không biết từ khi nào nàng lại thuộc nằm lòng thói quen ăn uống của người ta.

Lan Khuê đi rồi nhưng Phạm Hương cũng không khỏi ngơ ngác. Primmy thì thấy bản thân mình không biết gì về Phạm Hương như Lan Khuê cả, trong lòng cảm thấy có lỗi nếu Lan Khuê không ngăn cản, Phạm Hương lúc nãy không để ý có lẽ đã ăn vào rồi.

- Em xin lỗi là em không biết...

- Không sao, không phải lỗi do em đâu.- Phạm Hương lên tiếng trấn an Primmy.

Phạm Hương trở về phòng liền thấy Lan Khuê nằm trùm chăn co ro trên giường. Chiếc chăn phủ trùm lên đầu, người nằm trong đó lâu lâu lại phát ra tiếng nấc nghẹn, nhận thấy Phạm Hương về phòng liền đưa tay ngăn tiếng nấc thổn thức của mình.

Phạm Hương cảm thấy xót xa trong lòng, đi đến bên cạnh ngồi lên mép giường, nhiều lần đưa tay lên muốn chạm vào Lan Khuê nhưng lại không dám. Mỗi lần muốn chạm vào thì nghĩ mình không có tưu cách gì hết, khiến Phạm Hương vô lực bỏ tay xuống.

Cuối cùng Phạm Hương mệt mỏi lấy quần áo đi thay sau đó ra chỗ sofa nằm. Lan Khuê cũng vì khóc mà mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm Lann Khuê giật mình tỉnh dậy vì cổ họng khô khốc, nàng ngồi dậy đưan tay cầm lấy điều khiển máy lạnh xem, thì ra là do phòng quá lạnh nên mới khiến nàng khó chịu như vậy, rồi tự nhiên nàng hoảng hốt chỉnh lại nhiệt độ phòng khi thấy Phạm Hương đang nằm ở sofa, trên người chỉ đắp một chiếc áo khoác mỏng.

Lan Khuê cầm lấy tấm chăn trên giường rón rén đi đến bên cạnh Phạm Hương, phủ nhẹ tấm chăn lên người Phạm Hương một cách ngay ngắn sau đó ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn Phạm Hương nằm ngủ.

Có lẽ Phạm Hương rất mệt mỏi nên không phát hiện ra Lan Khuê đắp chăn cho mình, chỉ cảm nhận được đột nhiên cơ thể có chút ấm áp, giấc ngủ vì vậy mà ngon hơn, cũng không vì lạnh mà đôi lông mày nhíu chặt nữa.

Lan Khuê ngồi như vậy ôm lấy Phạm Hương nằm đó, nàng hôn nhẹ lên trán Phạm Hương nở nụ cười rất tươi, một lúc sau liền ngủ thiếp đi, lâu lắm rồi nàng không ôm Phạm Hương, thật sự rất nhớ hơi ấm của con người này.

Hai con người có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai chịu nói với ai trước, cứ như vậy ôm lấy đau khổ ở trong lòng, chờ những lúc người kia không nhận biết được mới dám thể hiện sự quan tâm.

Đợi đến khi Phạm Hương giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng, ánh nắng ở abn công chiếu thẳng vào, khiến Phạm Hương chói mắt định đưa tay lên che mắt thì vướng phải cái gì đó, nhìn qua liền nhận ra là Lan Khuê đang ngòi dưới đất chồm người lên ôm gục mặt vào người cô ngủ say.

Phạm Hương thắc mắc tại sao Lan Khuê lại có những hành động thân mật với mình như vậy, lại còn ghi nhớ từng thói quen của mình, không phải là không yêu sao, vậy làm vậy là ý gì đây?

Phạm Hương nhẹ nhàng giở chăn ra bước xuống sofa thuận tay bế Lan Khuê lên giường, đắp chăn lại cho nàng, sau đó thay quần áo ra khỏi phòng.

Primmy sáng giờ đã đợi Phạm Hương ở ngoài cửa phòng rất lâu, thấy cô đi ra liền mừng rỡ đi đến bên cạnh.

- Em dậy sớm vậy sao?- Phạm Hương ngạc nhiên khi thấy Primmy.

- Em muốn rủ chị đi dạo.- Primmy khép nép lên tiếng, cô đã chủ động rất nhiều, có hơi ngại ngùng nhưng vẫn mong một tia hi vọng là Phạm Hương hiểu được lòng cô.

- Ừ cũng được.- Phạm Hương gật đầu đồng ý.

- Hương, chị xem ở bên kia rất đẹp, bầu trời rất xanh.

Primmy vui vẻ chỉ lên bầu trời, cô gái này cứ như tre con lần đầu thấy bình minh trên biển vậy. Càng nhìn càng không hiểu sao Phạm Hương lại tưởng tượng ra Primmy là Lan Khuê.

Cô thấy cô và Lan Khuê cùng đi dạo đón bình minh, Lan Khuê nhắng nhít chạy đằng trước, vui vẻ nghịch ngợm khi thấy sóng biển đập vào bờ chạm đến bạn chân trắng nõn nà của nàng, còn cô sẽ đi phía sau, tay cầm giày của cả hai, miệng mỉm cười vẫy tay với Lan Khuê.

Có lẽ cô đã yêu Lan Khuê đến phát điên rồi, đến nổi nhìn đâu cũng toàn là Lan Khuê!!!

Đi dạo cùng Primmy một lúc, Phạm Hương muốn trở về phòng. Phạm Hương đưa tay gõ cửa nhưng hình như Lan Khuê không nghe thấy, đến lúc cô định mở cửa bước vào phòng thì nghe Lan Khuê đang lớn tiếng nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Em đã nói là chị không cần ra đây, không cần lo lắng gì cho em hết, em không muốn.

- ...

- Chị đừng có như vậy nữa, em mệt lắm, nếu chị ra đây thì đừng nhìn mặt em nữa.

Phạm Hương đứng một lúc đều nghe rõ cuộc nói chuyện với Lan Khuê, cảm thấy mình vào phòng lúc này có vẻ không đúng lúc, Phạm Hương còn tưởng thì ra cặp đôi người ta đang giận dỗi nhau, người kia còn đòi ra tận đây, không biết lúc ra đây rồi thấy Phạm Hương ở chung phòng với Lan Khuê sẽ như thế nào?

Phạm Hương không muốn mình là nguyên nhân để người ta cãi nhau, không muốn mang danh là cố tình xem vào tình cảm của người khác cho nên liền rút điện thoại nhắn tin cho Lệ Hằng, dù không đành lòng nhưng cũng không nên ở lai đây.

- Tớ về SG trước, cậu giúp tớ đến phòng Lan Khuê lấy đồ đạc rồi gửi về sau.

Sau khi Lệ Hằng nhận được tin nhắn lập tức khó hiểu chạy ngay đến phòng Lan Khuê. Lan Khuê vẫn ở trong không làm gì, không có tâm trí đi du lịch, nghe tiếng gọi cửa dồn dập liền đi ra.

- Phạm Hương vừa bảo đã về SG trước, em đã nói gì với cậu ấy chưa? Sao lại như vậy?

- Em... em không biết... vẫn chưa nói gì...- Lan Khuê bối rối nhìn Lệ Hằng, nghĩ đến Phạm Hương đã về trước không khỏi tiếc nuối.

Lệ Hằng nhìn bộ dạng lúng túng tội nghiệp của Lan Khuê lúc này tự hiên thấy thương xót, Lan Khuê trước đây vẫn luôn là cô gái kiêu ngạo ngất trời, đứng trước đàn ông hay đối tác đều là bộ mặt không mấy khoan nhượng, bây giờ có thể vì Phạm Hương mà như thế này sao, tình yêu có thể đáng sợ đến mức làm tahy đổi cả một con người tưởng chừng khó thay đổi như Lan Khuê vậy sao?

- Chị, em cũng về SG trước đây.

Lan Khuê vội vã chạy lại vào trong phòng gom một số vật dụng và lấy áo khoác nhanh chóng chạy đi, chẳng biết là nghĩ gì, chỉ biết đi theo Phạm Hương.

- Nè Lan Khuê, Lan Khuê... vậy mang hành lí về hả?- Lệ Hằng gọi với theo.....


P/s: Hay quá Anh Hèng ơiii 🤣🤣 cho Anh Hèng của chúng ta tràn pháo tay ne  🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top