NẾU CÓ DUYÊN SẼ GẶP LẠI
Thanh Hằng đang lái xe về văn phòng sau khi đi công việc thì tình cờ chị nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng ở bên đường cuối đầu, cô bé liên tục dụi măt khóc nức nở, nấc nghẹn lên từng hồi.
Chị suy đoán có thể cô bé lạc mất ba mẹ cho nên quyết định dừng xe đi đến xem cô bé thế nào, không hiểu vì sao không đành lòng nhìn cô bé đáng thương như vậy, dù chị biết mình cũng chẳng phải người tốt gì nhưng thà để cô bé theo chị tìm được người thân còn hơn là rơi vào tay những kẻ có ý đồ xấu.
Thanh Hằng đến bên cạnh cô bé ngồi xuống, tự nhiên bộ dạng này làm chị nhớ đến một người, cô bé đó ngày xưa cũng bị người ta bắt nạt khóc nửc nở, chị nghĩ rồi tự mình lắc đầu định thần lại, chuyện đó có lẽ đã là quá khứ rồi, sau đó chị mỉm cười nhẹ nhàng hỏi han cô bé trước mặt.
- Bé con à, con bị lạc ba mẹ sao, cô giúp con tìm ba mẹ nhé.
Đứa bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng vô cùng đáng yêu, nghe giọng nói của chị liền ngước mặt lên nhìn, đôi mắt to tròn, long lanh ngấn nước khẽ chớp chớp nhìn người lạ, có hơi chút sợ sệt.
Lúc đứa trẻ ngẩng đầu lên đã khiến Thanh Hằng một phút sững sờ, chị nghĩ thầm sao có thể giống đến như vậy, vừa nghĩ đến người đó ngày trước thì khuôn mặt người đó liền hiện ra sao, là do có nét giống nhau hay do chị ảo tưởng?!!
Khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn vô cùng đẹp mà trước giờ chị chỉ thấy ở duy nhất người đó, cảm giác quen thuộc này là gì tại sao chị lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp, đứa bé này giống Lan Khuê đến kì lạ, cứ như là được tạc lại mô phỏng Lan Khuê lúc nhỏ vậy đó.
-Cô là ai ạ, là người xấu sao?? đáng sợ quá...
Thỏ đưa tay dụi mắt lùi lại mấy bước tránh Thanh Hằng, bộ dạng
của chị làm cô bé sợ, chị đeo kính râm lại còn mặc vest đen rất giống mấy kẻ xấu mà trước đây cô bé nhìn thấy trên tivi.
Thanh Hằng thấy cô bé sợ liền tháo kính ra, chị nở nụ cười thật tươi nhìn cô bé, buồn cười bản thân mình bị Lan Khuê nói là thay đổi, bây giờ thay đổi đến bộ dạng của chị cũng làm trẻ con nghĩ là xấu xa sao, chắc phải đi học thêm một khóa thân thiện với trẻ con mới được.
- Đừng sợ, có giúp con đi tìm ba mẹ nhé. Con tên là gì thế?
Cô bé thấy Thanh Hằng tháo kính ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười chết người như vậy làm nó thích thú, nghiêng đầu ngắm nhìn Thanh Hằng không chớp mắt, lần đầu tiên nó nhìn thấy một người xinh đẹp hơn cả mami ở nhà, nhưng mà vẫn rụt rè trả lời.
- Con chỉ chạy đi mua kem thôi, con tên là Ngọc Khuê ạ, baba và mami đều gọi con là Thỏ.
- Con nói con tên là Ngọc Khuê sao? - Thanh Hằng càng ngạc nhiên hơn khi nghe cô bé nói, lòng chị chợt nghĩ ra một suy đoán, chị tiến đến gần hơn với Thỏ.
- Cô sẽ giúp con tìm baba và mami sao? Có thật không ạ, mami nói nếu người lớn gạt trẻ con mũi sẽ dài ra. - Thỏ đã bớt sợ Thanh Hăng hơn nên mạnh dạng hỏi.
- Nếu cô đoán không lầm có phải mami con tên là Lan Khuê không?
Thanh Hằng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Thỏ, bàn tay này đáng yêu thật đó, mũm mĩm và mịn màng hệt như năm đó chị nắm lấy tay Lan Khuê vậy.
- Đúng rồi ạ, mami là Lan Khuê còn baba là Phạm Hương, cô biết họ sao ạ? - Thỏ trố mắt hỏi lại Thanh Hằng.
- Đương nhiên là biết rồi. Nếu cô là người xấu gạt con thì sao lại biết tên mami con chứ?.-Thanh Hằng lại tiếp tục xoa đầu Thỏ, chắng hiểu sao đứa trẻ này khiến chị rất hứng thú.
- Hay quá, cô xinh đẹp à mau đưa con về nhà đi.
Thỏ vừa nghe Thanh Hằng nói có quen biết với baba và mami xong liền mừng rỡ ôm chầm lấy Thanh Hằng cười tươi, đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vội lau nước mắt nước mũi, không còn cải vẻ sợ sệt hay rụt rè nữa.
Thanh Hằng đơ người ra khi đứa trẻ này vừa mới nở nụ cười, tại sao chị lại thấy nụ cười của một đứa trẻ nhỏ lại đẹp đẽn như vậy? Đứa trẻ này nhỏ như vậy đã vô cùng đáng yêu, xác định lớn một chút như thiếu nữ thì vạn phần yêu nghiệt. Chị cũng bất giác mỉm cười theo, ôm lấy đứa trẻ này trọn vào lòng, cảm giác ôm nó làm chị rất thoải mái, lâu rồi mới thấy thoải mái đến như vậy.
Thỏ thì tham lam ôm lấy Thanh Hằng không buông, chắng hiểu cái bộ dạng mê gái này của nó là di truyền từ ai, nó cứ đưa mũi hít hà mùi thơm trên người chị một cách công khai rồi cười thích thú.
- Cô xinh đẹp thơm quá, thơm quá... !!!!
Lan Khuê và Phạm Hương lật đật chạy vào bệnh viện, trong khi Lan Khuê nước mắt ngắn dài thì Phạm Hương vẫn cố gắng bình tĩnh mặc dù lạc mất con thì trong lòng ai mà không rối, nhưng nếu cả hai đều rối thì sẽ không giải quyết được chuyện gì.
Nhìn thấy Nam Em đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Phạm Hương liền chạy đến bên cạnh, trong điện thoại dường như Nam Em rất rối nói không đầu không đuôi, có thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhím đứng bên cạnh Nam Em nhìn thấy Lan Khuê liền chạy đến ôm lấy chân nàng, nó vừa chứng kiến một cảnh tượng rất thương tâm, hình ảnh ông ngoại bê bết máu nằm giữa đường cứ in sâu vào tâm trí một đứa trẻ.
Lan Khuê bế Nhím vào lòng, cô ngăn những giọt nước mắt của mình, nàng kiểm tra thân thể xem ngoài ra Nhím có bị thương ở đâu hay không, Thỏ biến mất như vậy nàng rất đau lòng, nàng cũng sẽ không chịu nỗi nếu Nhím cũng bị làm sao.
- Nhím của mami có bị thương không, con mau nói đi. - Lan Khuê gấp gáp.
- Không ạ, mami ơi ông ngoại đầu nhiều máu lắm...Nhím sợ lắm...Thỏ cũng đi mất rồi... khi nào em về với chúng ta ạ?!- Nhím vừa nói vừa chỉ tay vào phòng cấp cứu.
Phạm Hương nhìn con rồi nhìn Nam Em, Nam Em có vẽ hiện tại đang rất hoảng sợ, Nam Em cũng ôm lấy đầu mà rơi nước mắt, vô cùng lo lăng như chính người thân ruột thịt của mình đang gặp tai nạn vậy.
- Nam Em, chuyện là thế nào, nói chị nghe đi...
- Chị Hương em xin lỗi, là lỗi của em, em đưa Thỏ và Nhím đi mua kem, lúc qua đường Thỏ đột nhiên buông tay em chạy đi trước, em chạy theo không kịp, lúc đó...lúc đó...có một chiếc xe tải chạy đẽn...là ba chị Khuê ở đâu xông đển...hình như ông định giúp Thỏ nhưng Thỏ đã qua được đường còn ông...sau đó...sau đó...Đến lúc tai nạn xảy ra rất nhiều người em không tìm được Thỏ…
Nam Em càng nói càng xúc động, chứng kiến cảnh như thế ai mà không xúc động cho được, hai tay cô đan vào nhau mồ hôi ra lạnh toát, mặt mày biến sắc, từ lúc tai
nạn xảy ra đến giờ cô vẫn luôn tự trách bản thân lỗi là tại mình.
- Chị Hương, chị Khuê em có lỗi với hai người em đã gọi cho Hằng đi tìm Thỏ nhưng Hằng vẫn chưa tìm được.
Nam Em lại nhìn Lan Khuê ánh măt tha thiết mong được thứ lỗi. Lan Khuê im lặng chằng biết nói gì, nghe chuyện nàng cũng hiểu không thể trách Nam Em.
Nàng quay mặt nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, nước mắt lại tiếp tục rơi, tại sao, tại sao nàng luôn xua đuổi ba nhưng ông ấy lại muốn hi sinh vì con nàng, nếu như ngày xưa ông cũng hi sinh vì nàng và mẹ như vậy thì có lẽ bây giờ đã khác rồi.
- Nam Em không phải lỗi của ai cả, em đừng tự trách mình, bây giờ phải thật bình tĩnh đợi kết quả.
Phạm Hương ôm lấy vai Nam Em dỗ dành, sau đó cũng đi đến ôm thật chặt mẹ con Lan Khuê, cô đau lòng thì Lan Khuê cũng sẽ đau lòng còn nhiều hơn cô, sau đó cô hít một hơi thật sâu bình tâm lại.
Phạm Hương lấy điện thoại gọi cho thư kí, bình tĩnh săp xếp người đi tìm Thỏ và đến trình báo với công an, cầu mong Thỏ sẽ không có chuyện gì nêu không cả đời này cô sẽ rãt hối hận, nếu cô không giận Lan Khuê sẽ không cần gửi hai đứa ở đó để xảy ra chuyện.
Lan Khuê nhận thấy điện thoại của mình reo liên tục ngay lúc đó nên đưa mắt nhìn xem là gì, phát hiện là số của Thanh Hăng liền nhíu mày, không biết chị gọi có chuyện gì nhưng mà giờ phút này nàng không muốn nghe máy nên đưa tay tắt. Chị sau đó vẫn gọi liên tục khiến Lan Khuê hơi khó chịu, nàng quyết định nhấc máy xem chị nói gì.
- Lan Khuê em đang ở đâu chị đến nhà tìm em nhưng không có ai, chị đang đi cùng Thỏ của em.
Thanh Hằng vừa nói vừa nhìn đứa trẻ đang nắm chặt tay chị ăn kem một cách say sưa kia, vừa rồi còn nở nụ cười dụ dỗ chị mua kem cho bằng được, thật đáng yêu quá.
- Chị nói gì, Thỏ, chị đang đi cùng Thỏ sao? Thanh Hằng chị nói thật sao? - Lan Khuê mừng rỡ trong điện thoại, dường như không tin những gì mình vừa nghe thấy.
- Em ở đâu chị mang trả con cho em, bé con đi lạc chị nhìn thấy đang đứng khóc ở bên đường. - Thanh Hăng cuối xuống nhéo mũi Thỏ chọc ghẹo.
- Chị Hằng, chị đang ở nhà em sao em về liền, cảm ơn chị, cảm ơn chị. - Lan Khuê vui mừng rối rít, cuống cả lên.
- Không cần về gấp đâu, bé con không có chuyện gì, nếu em bận việc thì cho chị địa chỉ chị đưa bé con đến.
Nhận được địa chỉ của Lan Khuê cho, Thanh Hằng hơi giật mình vì
đó là bệnh viện nhưng sau đó nghĩ lại chắc Lan Khuê không sao nên mới có thể nói chuyện với chị, chỉ cần Lan Khuê không sao là được, chị nhìn Thỏ trước mặt mỉm cười, lấy khăn giấy lau vết kem dính trên môi nó.
Ăn dính môi nè, vụng về như con mèo con vậy đó, giống hệt mẹ con.
- Cô quen thân với mami lắm sao, còn nữa cô tên là gì ạ, cô có gia đình chưa? - Thỏ chu môi hỏi, hình như trong lòng rất muốn tìm hiểu chị.
- Có ai nói với con là trẻ con không được điều tra việc của người lớn chưa, có tên là Thanh Hằng, vẫn chưa có gia đình. Cô hôn con một cái được không?
Thanh Hằng ôm lấy Thỏ bật cười, lên toà nhiều năm nghe thấy biết bao nhiêu lời điều tra, chất vấn chói tai nhưng đây chính là lời điều tra dễ thương nhãt khiến chị tự nguyện trả lời, mặc kệ đứa trẻ trước mặt là giống luật sư của đối thủ hay là quan toà, chị vẫn cung cấp cho nó ít thông tin, ôi cái mặt tò mò muốn hôn một cái quá.
Sao tự nhiên chị lại thấy quyến luyến không muốn xa đứa trẻ này, thật muốn đem về nuôi cho rồi nhưng mà Thỏ lại lấy tay che hai má lại không cho Thanh Hãng hôn, chu môi giải thích.
~ Mami nói con gái phải giữ giá không được để người ta tùy tiện hôn.
- Thế lúc nảy ai đã ôm tôi rồi còn ngửi mùi hương của tôi miễn phí hả? Cái đó có được gọi là tùy tiện không? - Thanh Hằng lườm nó một cái.
- Xí, cô nhỏ nhen quá, hệt như baba. - Thỏ cũng không vừa, lườm lại Thanh Hằng sau đó kéo chị đi.
Thanh Hằng cứ nhìn ngắm đứa trẻ này mãi, cảm xúc ở trong lòng đột nhiên lại trỗi dậy, mới gặp một chút đã thích nó đến vô cùng, xinh xắn lại rất lanh lợi nữa, sau này nhất định rất nhiều người theo đuổi.
Lan Khuê và Phạm Hương ngồi trên ghế chờ đợi, tìm được Thỏ khiển cả hai đỡ lo lắng hơn, giờ có lẽ người cần lo nhiều hơn chính là người đang cấp cứu bên trong, đã mấy tiếng rồi bác sĩ vẫn chưa ra. Lan Khuê tuy là hận ba nàng nhưng thấy ông như vậy không thể dửng dưng mà không cảm thấy gì.
- Baba, mamí à....- Thỏ buông tay Thanh Hằng chạy đến bên cạnh Phạm Hương và Lan Khuê.
Lan Khuê vội ôm lấy Thỏ vào lòng, cảm ơn trời Phật con của nàng không sao, hôn rối rít lên khuôn mặt nó mà nước mắt vui mừng của Lan Khuê lại chảy, thật lòng muốn trách mắng nó tại sao lại không nghe lời để xảy ra chuyện nhưng vừa thấy khuôn mặt ngây thơ vô tội này nàng liền quên tất cả, dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
- Thỏ đã đi đâu hả, có biết baba và mami lo lắng lắm không, Thỏ hư quá… Nhím trách móc.
- Thỏ xin lỗi ạ... -Thỏ cuối đầu mím môi.
Phạm Hương mỉm cười nhìn ba mẹ con, trở về bình an là tốt rồi, sau đó đi đẽn bên cạnh Thanh Hằng đưa tay muốn bắt lấy tay chị cảm ơn, dù trước đây đã xảy ra chuyện gì nhưng sau lần này chắc chắn là Phạm Hương mang ơn Thanh Hằng rất lớn.
~ Cảm ơn chị nhiều lắm.
Thanh Hằng nhìn Phạm Hương một lúc rồi bật cười, lần đầu cười vui vẻ với Phạm Hương như vậy, sau đó đưa tay bắt tay Phạm Hương, chị nghĩ đây là cái bắt tay làm hoà sao, xem ra cũng không tệ, chị mạnh tay kéo Phạm Hương chạm vai vào vai chị rồi vỗ vỗ.
- Hạnh phúc nhé!!!
Nói rồi chị đưa mắt nhìn ba mẹ con Lan Khuê đang ríu rít, ánh mắt dừng lại một chút ở cô bé đang được Lan Khuê bề trên tay rồi xoay người bước đi. Thỏ đang ôm cổ Lan Khuê nhìn thấy người kia rời đi liền tuột xuống, gấp gáp loạng choạng chạy theo.
- Cô ơi, đợi Thỏ lớn có được không?
Thanh Hăng dừng lại bước chân, mỉm cười nhẹ khi nghe cái giọng non nớt ở phía sau nhưng sao chị lại có chút đau lòng nhỉ, đứa trẻ này muốn chị đợi cái gì, có thể sao, chị không tin bản thân có thể đợi được gì nữa đâu, trước đây đã đợi để thành công mà trở về tìm Lan Khuê, cuối cùng người đó đã không đợi chị, bây giờ lại đợi một đứa trẻ lớn, lại là con của Lan Khuê, chuyện không tưởng này làm sao dám bắt đầu.
- Có được không cô? Thỏ thích cô lắm. - Thỏ ở phía sau vẫn tha thiết cầu mong khi Thanh Hằng vẫn không xoay lại nhìn nó.
Thanh Hằng tự nhiên bị một đứa trẻ làm cho cảm động, đứa trẻ này là đang tỏ tình với chị sao, mới mấy tuổi đầu đã biểt thích là gì cơ chứ, chị quay lại khom người xuống nhìn thì Thỏ chồm người đến bên cạnh, hôn nhẹ lên môi chị sau đó nó nghiêng đầu nhìn chị bằng ánh mắt trong veo chờ đợi.
Chị bất ngờ trố mắt nhìn Thỏ không chớp, đứa trẻ chưa đầy ba tuổi này cho chị cảm giác gì đây, rõ ràng nó không phải cảm giảc bình thường giữa trẻ con và người lớn, cảm giác gắn kết rất khó diễn tả.
Chị im lặng một lúc không biết nói sao, chị đã lớn gần 30 tuổi đầu rồi, bao nhiêu khó khăn, gian khổ và chuyện tình cảm cũng đã xem như trải qua một ít của đời người, chị đã thôi cái thời mơ mộng và nhận ra rằng trên đời này không có gì là mãi mãi bao gồm cả tình yêu.
Bé con này chắc chỉ là đơn giản thích chị một chút, năm tháng qua đi thế nào cũng sẽ có bạn mới, đáng yêu thế này thì thiếu gì người bên cạnh đến lúc đó sẽ chắng thể nhớ chị là ai.
Chị cho rằng lời Thỏ nói chính là lời nói trẻ con vu vơ thôi nhưng cũng không muốn làm một đứa trẻ tổn thương nên xoa đầu Thỏ, chị tháo chiếc vòng tay đã mua lúc ở nước ngoài vì nhìn đã rất thích đặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của Thỏ.
- Thỏ ngoan, cô tặng Thỏ cái này, chuyện đó để sau này Thỏ lớn hãy nói tiếp nhé. Tạm biệt. Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại.
Mấy ngày sau, ba Lan Khuê từ từ cử động ngón tay, măt mở ra khẽ nhìn xung quanh, ông nhìn thấy Lan Khuê đang ngồi bên cạnh nắm lấy tay ông, bên kia hai đứa trẻ đang chống tay lên giường nhìn mình, mọi người đều có mặt ở đây làm ông cố gắng mỉm cười, ánh mắt rất vui vẻ.
- Ông ngoại tỉnh rồi mami ạ...- Nhím vỗ tay vui mừng.
- Ba...
Lan Khuê ánh mắt rưmg rưng gọi ông, tiếng ba này đã rất lâu rồi mới gọi lại sao nghe mà nghèn nghẹn. Nàng không kiềm được nước mắt bắt đầu rơi, thật sự rất may mắn khi ông vượt qua cơn nguy hiểm chỉ là hôn mê mấy ngày.
Đến giờ mới biết nàng không tuyệt tình, không hận ông ấy như nàng đã nói, chỉ cần ông không sao thì nàng sẽ tha thứ tất cả, nàng sẽ không nhớ đến chuyện trước đây nữa. Trên đời này quả thật không gì quan trọng hơn là tình thân.
Nếu ông ấy đã vì con của nàng mà bản thân nguy hiểm cũng không sợ thì nàng còn đìều gì không thể tha thứ. Từ bỏ mọi khuất mắt trong lòng chính là tự giải thoát cho chính mình.
- Hừm.... Bao lâu rồi tui mới up chap nhĩ :)))) hổng hiểu sao nay lại tự nhiên có hứng nên viết lại :))
~~ PON~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top