MẸ CHỒNG NÀNG DÂU HỢP TÁC
Lan Khuê theo Phạm Hương về nhà cô, dẫu sao thì Phạm Hương cũng đã ra mắt ba mẹ nàng, nàng cũng phải ra mắt ba mẹ cô nếu thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, mặc dù nàng chẳng xa lạ gì với ba mẹ Phạm Hương cả, trước khi Phạm Hương về nước thì nàng là làm việc dưới quyền của ba mẹ cô mà.
Phạm Hương nắm tay Lan Khuê vào nhà mà sợ sệt, nhìn thấy mẹ khoanh tay mặt hầm hầm ngồi trên sofa mà Phạm Hương lạnh người, nói gì thì nói mẹ cô giận lên rất đáng sợ, tuy là giờ lớn rồi không còn bị đánh đòn nữa nhưng chắc chắn sẽ bị phạt rồi.
- Con chào bác ạ.
Lan Khuê lên tiếng chào mẹ cô trong khi Phạm Hương vẫn đứng sợ sệt, bộ dạng ngốc nghếch của Phạm Hương làm nàng thích thú chết đi được đứa trẻ con trong thân xác người lớn này tại sao lại có thể làm tâm nàng rung động như thế chứ ?!!
- Lan Khuê con đi sang bên này ngồi, để bác dạy dỗ cái đứa dám lừa gạt ba mẹ này.
Mẹ Phạm Hương ân cần kéo Lan Khuê qua ngồi cạnh bà, sau đó quay sang trừng mắt với Phạm Hương. Phạm Hương thấy Lan Khuê bị kéo đi rồi không ai che chắn cho thì nhìn theo nàng với ánh mắt tội nghiệp, gọi với theo.
- Em ơiiii....
- Hương bảo trọng nhá!!! - Lan Khuê vẫy tay cười trêu chọc.
- Cô Khuê, ông chủ mời cô xuống bếp cùng với ông.- Lúc này người giúp việc đi đến bên cạnh Lan Khuê thông báo.
- Dạ được, Con xin phép bác cho con xuống bếp với bác trai, bác từ từ nói chuyện với Hương nhé. - Lan Khuê lễ phép thông báo lại với mẹ cô, sau đó nháy mắt với cô rồi mới đi.
Phạm Hương bỉu môi, tại sao Lan Khuê mới đến đây lần đầu ba mẹ đã thân thiết với nàng ấy như vậy chứ. Còn nghĩ là Lan Khuê mới là con ruột của ba mẹ cơ đấy.
Mẹ Phạm Hương liếc nhìn con gái từ đầu đến chân, xem ra bọn họ đi du lịch cô ở nhà sống rất thoải mái à, lại còn một thân cùng với cô gái xinh đẹp như Lan Khuê trở về nhà.
Bà thật sự rất thích Lan Khuê vì Lan Khuê rất giỏi việc Công ty lại rất lễ phép, ngoan ngoãn lúc ở cạnh người lớn, mặc kệ bà nghe được lời đồn Lan Khuê như thế nào nhưng bà cảm thấy rất đúng, phụ nữ đẹp được quyền chọn lựa đàn ông nhiều lần có gì sai, không hợp thì bỏ thôi, mạnh dạn như Lan Khuê là phụ nữ hiện đại rất được à..
Cuối cùng không hiểu sao Lan Khuê lại chọn tên ngốc Phạm Hương nhà bà, tuy con gái bà nói giỏi thì giỏi nhưng mấy chuyện yêu đương rất ngốc. Bà không nghĩ ra Phạm Hương có mánh khoé gì quen được Lan Khuê.
_ Con có biết lỗi không hả?- Mẹ cô dùng giọng nói tức giận.
- Mẹ à, con xin lỗi, là con sai..- Phạm Hương cúi đầu.
- Tưởng con tốt với chúng ta lắm, ai ngờ trong đầu đầy kế hoạch, chúng ta vừa đi lập tức đến gần con gái nhà người ta, căn nhà này cho con cũng không ở, vì tư tâm mà dọn ra bên ngoài cũng không xin phép ba mẹ. Con có gì để giải thích không?
- Con...- Phạm Hương cứng họng, lúc bắt đầu không nghĩ khi mẹ biết ra chuyện lại giận như vậy, lần này đúng là lỗi lớn rồi.
- Từ mai con giao ra toàn bộ thẻ tín dụng, chìa khoá xe và tất cả tài sản liên quan đứng tên con. Mỗi ngày chỉ đến công ty làm việc sau đó tan sở đi đâu tuỳ con nhà này không cho con ở nữa, với lại căn hộ kia cũng giao lại cho mẹ. Mẹ phạt con trong vòng hai tháng. - Mẹ Phạm Hương lạnh lùng tuyên bố, bà đang tỏ ra cương quyết để cô sợ.
- Mẹ à, cái này có phải quá lắm không? Trong người không có tài sản thì làm sao mà đi kết giao bàn việc làm ăn với đối tác. Mẹ muốn con đi làm bằng gì? Đi bộ sao? Còn nữa con đang ở cạnh Lan Khuê, mẹ lấy nhà lại thì con không được ở gần em ấy rồi còn không cho con về nhà, con sống ở đâu bây giờ?- Phạm Hương mếu máo hoảng hốt, sợ nhất là mẹ cắt tài trợ.
- Vậy sao? Con đang kết giao bạn gái mà, bạn gái rất quan trọng phải không, vậy nương nhờ Lan Khuê đi, hỏi ý nó xem có chứa chấp con hay không, cái đồ háo sắc quên mất ba mẹ này.
Mẹ Phạm Hương nói rồi bà quay lưng bỏ đi, bà vừa quay lưng đã mỉm cười một cái. Thật ra bà chỉ đang giả vờ, bà cùng với mẹ Lan Khuê đã bàn nhau một chút. Cũng là hai bà mẹ già lo cho tình cảm cua đôi trẻ, phải giúp chúng tiến nhanh một chút nên bà diễn man kịch này.
Phạm Hương ngốc muốn tiến triển nhanh với bạn gái phải mặt dày hơn nữa, đừng nói mẹ không giúp con, mẹ là đang tạo điều kiện cho con và Lan Khuê dính chặt với nhau thêm đó, phải không còn gì thì mới có thể nhận được tội nghiệp của Lan Khuê, không chừng một phút nào đó nương nhờ có thể cùng nhau ấy ấy rồi cưới nhanh. Phạm Hương đối với chuyện yêu đương rất là ngu ngốc à, cứ bình bình phát triển như con thì mẹ khi nào mới có cháu hả? Mẹ chấm Lan Khuê là dâu lâu lắm rồi.
Bà đi rồi Phạm Hương sững sờ, nhồi bệt ra một góc chỗ phòng khách, đại gia như Phạm Hương sắp lâm vào chuỗi ngày ăn nhờ ở đậu nhà gái rồi, mẹ cô thật có tâm mà, trừng phạt con gái như vậy, mà cũng không biết là Lan Khuê có chịu chứa chấp cô không nữa?
Nói đến Lan Khuê được ba cô gọi ra sau bếp phụ giúp ông nấu ăn, chủ yếu là muốn nói chuyện cùng với Lan Khuê. Sau này nàng lấy Phạm Hương, Phạm Thị sẽ giao lại cho Hương và Khuê làm ông rất là yên tâm khi biết tin hai đứa quen nhau.
- Lan Khuê con xem món canh gà nhân sâm này Hương rất thích, nhất định nó ăn sẽ khen chúng ta nấu ngon. - Ba cô lấy cho nàng nếm thử
- Bác trai à, là công của bác hết mà, con chỉ phụ bác chút thôi- Lan Khuê tươi cười nói.
- Con Hương này từ nhỏ ăn uống rất là khó khăn, nó rất thích ăn bánh ngọt lúc tâm trạng buồn, mỗi tối muốn ngủ ngon đều uống 1 ly sữa nóng, trong bữa cơm nhất định phải có cá và hải sản thì nó mới ăn ngon, còn nữa nó ăn thịt bò không thích sống quá cũng không nên chín quá, tốt nhất là 3 phần chín, 7 phần sống. Rồi ti tỉ nhiều thứ nó không thích ăn lắm. Sau này con làm vợ nó nhất định phải giúp bác nấu cho nó ăn nhiều một chút.
Ba Phạm Hương vừa nói vừa dọn bàn ăn ra, ở nhà rất nhiều giúp việc nhưng luôn là ông chăm lo bữa ăn cho hai mẹ con. Lan Khuê nhìn ông vừa nói huyên thuyên vừa làm rất thành thục tự nhiên mỉm cười nhưng có hơi chạnh lòng.
Nàng từ rất lâu rồi không có cảm giác nhìn thấy một người ba lo cho con gái như vậy, bữa cơm gia đình nàng cũng trốn tránh bởi với nàng bữa cơm nhà nàng đã không còn đầy đủ thành viên nữa, nàng ra riêng sống và luôn luôn ăn cơm cô đơn một mình. Bất giác Lan Khuê thấy nước mắt nàng tự nhiên rơi..
Phạm Hương lân la đi xuống bếp vừa nhìn thấy đã chạy đến ôm chấm lấy nàng, thấy nàng mắt đỏ hoe rơi lệ tự nhiên đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Lần đầu tiên Phạm Hương thấy nàng rơi lệ như vậy.
- Lan Khuê, em bị sao vậy? Đau ở chỗ nào sao lại khóc?
- Em không có sao, tự nhiên nhìn thấy bác trai rất lo lắng cho Hương cho nên....- nàng nhìn cô trả lời, trong miệng tự nhiên có tiếng nấc hơi nhỏ.
Phạm Hương nghe như vậy liền hiểu ra nàng nghĩ gì, nhìn ba cô một cái nháy mắt. Ông Phạm nhiều năm qua cũng rõ chuyện gia đình Khuê nên cũng chợt hiểu ra, ông tiến đến nhìn Phạm Hương cười rất hiền lành.
- Lan Khuê, sau này chúng ta đều là người nhà, bác là ba của Hương nếu có thể con gọi bác là ba đi, hai đứa cùng nhau về nhà ăn cơm nhiều hơn được không?
- Đúng rồi đó, gọi ông ấy một tiếng ba thì cũng phải gọi bác là mẹ được không, thường xuyên đến đây, cả bốn người như là gia đình nên quây quần với nhau. - Mẹ Phạm Hương cũng từ ngoài đi vào nói.
- Em xem, em mới đến đã tranh mất ba mẹ của Hương rồi, xem họ thương em chưa, nào gọi ba mẹ giống Hương được không?- cô vẫn ôm nàng trong tay mà dỗ dành.
- Dạ, ba mẹ.....- Lan Khuê cảm động nhìn ba mẹ cô nở nụ cười, trong lòng nàng dâng lên cảm giác rất ấm áp khó mà diễn tả được thành lời.
Phạm Hương trước khi cùng nàng về chung cư của nàng thì ngậm ngùi giao toàn bộ tài sản lại cho mẹ cô. Lan Khuê có thấy nhưng cũng không nén cười, vừa rồi mẹ cô gọi nàng ra nói chuyện, bảo phải trừng trị Phạm Hương một thời gian, đó cũng là đảm bảo cho Phạm Hương biết sợ nàng nếu như sau này hai người quyết định lâu dài.
Phạm Hương mang bộ dạng rầu rĩ, nắm tay nàng lên tận nhà. Lan Khuê nhìn nhìn cô sau đó giả vờ đuổi.
- Nè, em vào nhà đây. Hương vào nhà Hương đi
- Gì chứ, ban nãy em không thấy người ta giao hết cho mẹ rồi sao, cả chìa khoá nhà cũng không còn, em cho người ta dọn qua ở chung đi mà.
- Không được, nhà em chỉ coa một phòng. Hương qua ở rồi em ở đâu?
- Chúng ta quen nhau mà, có thể chung một giường.- Phạm Hương ánh mắt rạng rỡ, nghĩ tới vậy cũng tốt có thể ngủ chung với Lan Khuê là sướng lắm nha.
Lan Khuê biết ngay cái tên đại sắc lang này nảy giờ buồn thiu tự nhiên nghĩ tới ngủ chung là vui mừng lên liền biết cô có ý đồ không tốt rồi. Nàng liếc cô một cái.
- Không cho ngủ chung, thật ra em cũng tội nghiệp người yêu em lắm nếu không người ta sẽ nói là em ác, nếu Hương muốn từ đây vào ở với em thì được chấp nhận quy định mà em đưa ra.
- Sao cơ, quy định nữa hả?- Phạm Hương mang một bụng ủy khuất mà kêu ca
- Nếu không chấp nhận thì Hương ra đường ngủ đi. Còn đồng ý thì vào nhà bàn bạc.
Phạm Hương cảm thấy như trời sập, gì chứ bị mẹ thu tài sản, Lan Khuê còn đưa ra quy định mới cho ở chung, không biết hôm nay là ngày gì mà xui quá đi. Cũng tại cái tật mê gái cho nên bây giờ mới ra vậy nè.
Lan Khuê vào nhà mang ra một tờ giấy đẩy thẳng tới trước mặt Phạm Hương ý bảo cô ghi. Phạm Hương bộ dạng cam chịu nhận lấy tờ giấy
- Thứ nhất: Lan Khuê luôn đúng.
- Thứ hai: Nếu Lan Khuê sai xem lại điều một.
- Thứ ba: Điện thoại Phạm Hương phải luôn luôn chia sẽ vị trí để Lan Khuê biết Phạm Hương đang ở đâu.
- Thứ tư: Không được đi chơi đêm quá 10h, nếu hôm nào tiếp khách hàng vui lòng báo cho Khuê biết.
- Thứ năm: Không được bia rượu qua mức kiểm soát khi về đến nhà.
-Thứ sáu: Mọi việc trong nhà đều do Hương phụ trách nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, quét dọn nhà.
- Tiếp theo: Hiện giờ Hương là phần tử vô sản, vì vậy cần mua thứ gì phải báo cho thủ quỹ Lan Khuê, Lan Khuê duyệt mới cho tiền mua.
Còn cái này quan trọng: Lan Khuê có mặc quần áo như thế nào ở nhà cũng không được dê Lan Khuê, Hương phải ngủ dưới đất, một tuần sẽ cho ngủ ở trên giường 1 ngày với Lan Khuê, lúc Lan Khuê ngủ cấm mạnh động, nếu làm sai các quy định "CẤM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA LAN KHUÊ VĨNH VIỄN"
Phạm Hương nghe một đống điều lệ sau đó viết vào giấy mà muốn rơi nước mắt, đây gọi là bàn bạc sao? Đây gọi là ép buộc mà, mấy cái kia còn tạm chấp nhân, đằng này cấm luôn việc động vào người nếu có ý đồ đen tối. Làm sao mà chịu cho nỗi. Khổ thân Phạm Hương biết vậy bớt mê gái đi, giờ bị gái hành.
- Sao, Hương cảm thấy hối hận sao, nếu hối hận thì không cần kí vào, tối nay không cần ở đây!- Lan Khuê giả vờ nghiêm giọng.
- Nhưng mà chỉ là khi ngủ thôi phải không? Lúc em thức chúng ta có thể ôm nhau, hôn nhau không?- Phạm Hương cố gắng vớt vát lại chút gì đó.
- Còn tuỳ vào thái độ của Hương. Với lại nhiêu đây chưa đủ. Khi nào em nhớ ra sẽ bổ sung tiếp.
- Trờiiii ơiii.... chết tôi rồi...!- Phạm Hương ôm đầu não nề kí một cách cam chịu vào tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top