LẦN ĐẦU

Phạm Hương đưa Lan Khuê về nhà, nhìn thấy nàng đang mở cửa nhà thì lưu luyến nhìn mãi. Chỉ là hai căn nhà đối diện nhau thôi mà đối với Phạm Hương như cách xa vạn dậm. Phải rồi Lan Khuê chỉ mới vừa đề nghị tìm hiểu thôi, chứ chưa nói yêu cô vậy mà cô đã khẩn trương như vậy rồi, không biết lúc được yêu còn phấn chấn cỡ nào

Lan Khuê thấy người kia cứ đứng đó mãi không vào nhà thì đi đến bên, có hơi nhíu mày, nhìn Phạm Hương nhưng ánh mắt rất dịu dàng, hình như một chút lạnh lùng cũng không còn nữa.

- Sao vậy? Sao không vào nhà, Hương không mệt sao?

- Hương không muốn xa em

Phạm Hương nắm lấy hai tay Lan Khuê đong đưa, chu môi, ánh mắt nhìn nàng như đứa trẻ làm nũng. Lan Khuê nhìn cô biết ngay cô muốn vòi Vĩnh vào nhà nàng nên mới ra vẻ đáng yêu như vậy.

Nhìn Phạm Hương lúc này đúng là chẳng ra dáng người lớn tý nào, nhưng Lan Khuê cứng rắn tuyệt đối không được chiều Phạm Hương, mới chỉ tìm hiểu thôi không thể cho tên sắc lang này vào nhà chung đêm khuya như vậy được, mấy lần vào nhà Lan Khuê còn không rõ Phạm Hương muốn làm gì nàng sao.

- Hương không vào nhà là không nghe lời em phải không? Không ngoan nữa em sẽ không nói chuyện với Hương nữa, ngoan đi sáng mai gặp he

Nói rồi Lan Khuê đẩy Phạm Hương về phía cửa nhà cô, còn nàng thì nhanh chóng quay trở lại nhà mình. Phạm Hương phụng phịu muốn dỗi Lan Khuê lắm luôn, người ta là muốn đêm nay ôm em ngủ cơ, tại sao lại vậy chứ, Pan Khuê thật thấy ghét mà.

Lan Khuê vào nhà tự nhiên mỉm cười một mình, thật ra ban đầu nàng cứ tuyệt nhiên nghĩ Phạm Hương là con gái, nàng với chị ấy làm sao có thể, miễn cưỡng làm bạn thì được nhưng càng lúc cảm xúc trong  lòng càng mãnh liệt hơn, chưa hẳn là yêu nhưng cũng muốn mở lòng với người cho nàng cảm giác ấm áp và tin tưởng như Phạm Hương một lần.

Cứ xem như là nàng một lần đánh cuộc với bản thân, cho bản thân cơ hội, thật sự nàng rất nhiều lần cảm thấy mệt mõi với cảm giác sống giả tạo như bao nhiêu năm qua rồi.

Phạm Hương vào phòng thay quần áo sau đó bật Laptop lên nhìn camera xem Lan Khuê đã ngủ chưa, vừa xem vừa cười một mình, nàng ấy đã đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Xem nàng ấy ngủ kìa trong thật bình yên. Phạm Hương tự nhủ ở trong lòng nhất định sẽ làm cho Lan Khuê tin tưởng hơn, nhất định sau này sẽ ôm nàng ấy trong vòng tay mỗi khi ngủ, che chở cho cô gái bé nhỏ này thật nhiều.

- Lan Khuê, Hương yêu em. - Phạm Hương tự thì thầm vào màn hình sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay cả hai người đều thật sự có một giấc ngủ rất ngon. Phạm Hương ngốc nghếch ngủ mà khoé môi công lên như đang mỉm cười, chắc là đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

- Nhớ em quá!!!!

Buổi sáng Lan Khuê vừa đóng cửa nhà đã cảm nhận được đứa trẻ lớn xác là Phạm Hương ở đằng sau choàng tay ôm eo nàng chặt cứng, mặt còn dụi vào hõm cổ nàng hôn nhẹ. Mùi nước hoa này, thân thể này, mái tóc này này khiến Phạm Hương mê đắm. Lan Khuê đưa tay sờ đầu Phạm Hương mà cười tươi, tại sao nàng lại thấy tim xao xuyến quá cho nên nhẹ xoay lại đáp lại cái ôm của Phạm Hương.

Hai người đứng ở trước cửa ôm nhau rất lâu, cảm giác này làm sao diễn tả hết đây, mặc kệ đây là trước cửa nhà mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, giây phút này thật sự Phạm Hương rất muốn khắc ghi ở trong lòng.

- Chúng ta phải đến công ty đó. - Lan Khuê mỉm cười hạnh phúc, tuy là đang ôm nhau nhưng vẫn nhớ ra.

- Không chịu đâu, hôm nay đừng đến có được không, ở nhạc ôm nhau cả ngày đi mà em. - Phạm Hương dùng giọng mè nheo, chẳng hiểu sao ở cạnh Lan Khuê, cô luôn muốn như vậy.

- Ba Mẹ Hương chắc hãnh diễn lắm khi coa đứa con như Hương dám bỏ cả cái công ty đi theo con gái nhà người ta. - Lan Khuê nhẹ tách ra khỏi cái ôm buông câu trêu chọc

- Là do em đáng yêu quá thôi

- Được rồi, em ghi nhận câu khen ngợi của Hương, mình đi thôi, Hương phải ngoan mới được đó. - Lan Khuê nói rồi kéo Phạm Hương đi

Đến công ty bọn họ vẫn vui vẻ vừa đi vừa nắm tay nhau. Một khi nhận lời quen ai Lan Khuê cũng không muốn dấu diếm, những lần trước đều là miễn cưỡng đùa vui, nhưng lần này là bản thân nàng muốn tìm hiểu người ta thật lòng thì che dấu cái gì cơ chứ. Huống hồ Phạm Hương nhìn thấy nàng muốn công khai liền vui vẻ cười tít cả mắt.

Bọn người ở công ty vừa nhìn thấy cảnh đó đã xôn xao bàn tán, cả một góc công ty vì hai người họ mà rộn ràng. Những cô gái yêu thích Phạm Hương tâm trạng ỉu xìu bởi Chủ tịch của họ đã có chủ rồi. Mấy anh chàng tâm tia Lan Khuê cũng phải bỏ cuộc.

- Nè hai người đó quen nhau thật sao? Trông đẹp đôi quá! 

- Nhưng mà nghe nói giám đốc Trần trước giờ chưa quen ai quá một tuần đâu, đợt trước có mấy người cũng bị cô ấy đá không thương tiếc đó.

- Vậy là Chủ tịch của chúng ta nhất định bị đá sao? Trời ơi tội nghiệp Chủ tịch quá.

- Nói nhỏ nhỏ thôi mấy bà tám, hai người họ nghe được sẽ đuổi việc mấy cô đó.

Lan Khuê và Phạm Hương đều nghe rõ lời bọn họ bàn tán. Nàng có cảm giác khó xử, nàng không biết nên như thế nào với Phạm Hương, cảm giác của nàng cho Phạm Hương đương nhiên khác với những kẻ từng theo đuổi, nhưng nếu Phạm Hương vì những lời bàn tán đó mà nghĩ ngợi thì sao?

Lan Khuê len lén nhìn sang Phạm Hương chỉ thấy cô im lặng, nhưng hình như ánh mắt có vì những lời nói đó mà xao động. Bọn họ sau đó vào thang máy, hai người không nói với nhau câu nào chia tay nhau mỗi người trở về phòng làm việc của mình.

Phạm Hương kí xong mấy bản hợp đồng liền ngã người trên ghế thở dài. Buổi sáng vì những lời nói đó mà làm cô có phần mất tập trung. Cô có ý chờ đợi Lan Khuê cho minh câu nói trấn an nhưng nàng không nói, điện thoại cô cũng không có lấy một tin nhắn nào từ nàng.

Cô cũng từng nghĩ qua không biết sau một tuần mình có bị đá hay không, cảm giác lúc đó chắc không có dễ chịu gì, cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác của những người bị Lan Khuê phũ không thương tiếc.

Bây giờ giữa bọn họ chỉ là đang tìm hiểu nhưng cô lại đem lòng yêu người ta mất rồi, còn người ta thì..... cô không rõ. Phạm Hương chỉ biết thở dài, vào lúc này không thể đòi hỏi ở Lan Khuê cái gì hơn được.

Đang suy nghĩ bổng có tiếng rõ cửa phòng làm Lan Khuê giật mình, lên tiếng bảo người ở ngoài vào đi, Phạm Hương nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường không để người ta biết bản thân đang suy nghĩ gì.

- Em qua để cảm ơn Hương. - Lan Khuê bước vào phòng nở nụ cười

- Cảm ơn à... là bó hoa sao?- Phạm Hương nghe nàng nói khẽ nhìn đồng hồ, ừ buổi sáng cô có gọi đặt giao hoa cho Lan Khuê, nảy giờ lại tự nhiên quên mất.

Lan Khuê lả lướt đi qua cái bàn, đứng trước mặt Phạm Hương đang ngồi, nháy mắt sau đó cười sà vào lòng cô

- Em ngồi lên được không?

- Ngốc, không cho thì em cũng ngồi rồi đó. -Phạm Hương vuốt ve tóc Lan Khuê cười.

- Ôm em đi. - Lan Khuê đưa một tay lên ôm cổ Phạm Hương, một tay cầm lấy cánh tay cô đặt qua eo nàng.

- Ừm. Tại sao đang làm việc lại chạy sang đây?- Phạm Hương gật đầu sao đó ôm nàng chặt cứng.

- Tại vì sợ người nào đó buổi sáng nghe được những lời kia lại nghĩ ngợi, cho nên đi qua đây đee đền bù. Em đền bù như vậy có được không?- Lan Khuê hôn liên tục vào má Phạm Hương mấy cái

- Vẫn chưa được đâu. Như thế này thì coi được hơn đó

Phạm Hương đưa tay xoa xoa mông nàng mấy cái sau đó luồng tay vào đùi trong xuất nàng vuốt ve, môi kề sát đến môi của nàng kéo nàng vào nụ hôn sâu có chút cuồng nhiệt

Lan Khuê nhiệt tình đáp trả nụ hôn, cảm thấy càng lúc Phạm Hương càng to gan, bàn tay sắp chạm đến chỗ không nên chạm cho nên dùng tay ngăn cản bàn tay hư hỏng đó lại. Lan Khuê dứt ra khỏi nụ hôn nhìn Phạm Hương, liếc yêu một cái.

- Hương không được làm loạn có biết không.

- Vậy mà nói đền bù cho người ta.

- Bù xong rồi đó, người gì mà lần nào ở gần cũng đầy ham muốn. Nghiêm túc một chút không được sao?

Phạm Hương cúi đầu bỉu môi, Lan Khuê biết có người ta yêu nàng lắm không, ai yêu mà không phát sinh ham muốn chứ, còn nữa cũng là vì nàng quá xinh đẹp, hấp dẫn nên người ta mới không kiềm chế được mà.

- Hương à....

- Hả??- Phạm Hương nghe Lan Khuê tự nhiên gọi tên mình nên nhíu mày nhìn nàng lắm nghe.

- Em thật muốn hằng ngày chúng ta cùng nhau đến công ty, cùng nhau ăn trưa, buổi chiều cùng nhau trở về nấu ăn, sau đó có thể đi dạo, cùng xem Tv, cuộc sống như vậy Hương có chán không?

- Em muốn vậy thật sao? Hương thì không sao, chỉ lo là em thấy chán, em không muốn đến mấy chỗ đông người như trước đây sao?- Phạm Hương tỏ vẻ ngạc nhiên không ngờ Lan Khuê muốn thay đổi.

- Không chán, em muốn cho bản thân mình một cơ hội thay đổi vì Hương, Hương không làm em thất vọng phải không? - Lan Khuê vừa nhìn cô vừa nói, ánh mắt nàng ánh lên tia vui vẻ.

- Tất nhiên, Hương nhất định làm em tin tưởng.

Đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên điện thoại Lan Khuê reo lên. Nàng nhìn qua một lần, khẽ nhíu mày sau đó cũng bắt máy. Phạm Hương thì lợi dụng người đẹp nghe điện thoại lập tức cầm lấy cánh tay trắng thon dài của nàng lên hôn

- Con nghe đây mẹ

- Nói cho mẹ biết con và Chủ tịch có mối quan hệ gì? Lan Khuê đừng nói mẹ không nhắc, chúng ta là cổ đông của Phạm Thị, mẹ và bên đó có nội quan hệ tốt, nếu con muốn chơi đùa như trước đây thì tìm người khác. Tuyệt đối không phải là Phạm Hương. Mẹ không muốn sau này vì chuyện của con và nó mà ảnh hưởng hoà khí 2 bên

Lan Khuê nghe mẹ nói một lúc lập tức nhìn sang Phạm Hương, tên dê xồm cơ hội đó đang hôn hít ở cổ nàng, nhìn cái mặt thật sự chẳng hiền  lành tí nào, nhưng Lan Khuê lại thấy trong lòng rất thích, nàng không phải muốn chơi đùa, tại sao ai cũng nghĩ như vậy, lần này trong suốt hơn 20 năm cuộc đời là nàng thật lòng đó. Biết ngay là thông tin bọn họ quen nhau lập tức truyền tới tai mẹ nàng nhanh chóng mà.

- Con và tên đó là tìm hiểu thật lòng, không nói nữa, tối nay con sẽ dẫn tên đó về nhà mẹ ăn cơm. Con tắt máy đây.

Phạm Hương nghe lời nói của nàng đang ám chỉ mình, lại còn bảo là thật lòng, hai từ Thật lòng được thốt ra từ miệng Lan Khuê khiến Phạm Hương thích thú.

- Là mẹ em sao?

- Ừ mẹ nói Hương xấu tính lắm em không được quen Hương. - Lan Khuê cười trêu chọc.

- Gì chứ, trước khi đi du học Hương gặp bác ấy mấy lần đều là khen Hương mà. Sao bay giờ lại chê, có phải bác ấy không thích chúng ta đến với nhau không?- Phạm Hương giật mình lo lắng.

- Ngốc, em đùa thôi, tối nay cùng em về nhà mẹ ăn cơm, được không?- Lan Khuê cảm thấy Phạm Hương dễ thương chịu không được cho nên nhéo má cô một cái.

- Được mà, em kêu đi đâu thì đi đó, theo ý em hết.

Buổi trưa sau khi cùng Lan Khuê ăn trưa xong Phạm Hương lập tức đến phòng lôi Lệ Hằng đi cùng mình ra ngoài. Lệ Hằng đang bận bị làm phiền lập tức cau có, ngồi ở ghế phụ mặt nhìn Phạm Hương kiềm chế tức giận.

- Nè cậu cười lên cái coi, xem tớ đang vui vẻ như vậy bị cái mặt cậu  làm cho mất hứng.

- Làm sao có thể vui nỗi hả, cậu có bị khùng không, tớ còn cả đóng việc chưa giải quyết xong lại lôi tớ đi đâu, tớ là cấp dưới không có rãnh rỗi như cấp trên là cậu đâu.- Lệ Hằng bực tức

- Nói cho cậu biết tối nay tới sẽ cùng Khuê về nhà mẹ cô ấy ăn cơm, cậu xem bây giờ đi mua quà tặng gì là hợp lí nhất. Mau suy nghĩ đi. - Phạm Hương là một bộ mặt vô cùng hứng khởi.

- Mặc kệ cậu, tớ muốn về công ty.

Phạm Hương mặc xác Lệ Hằng kêu ca, nhất định lôi cô vào mấy cái trung tâm thương mại, bản thân mua một bộ quần áo thử đi thử lại cho thật chỉnh chu, sau đó lại lôi cô tiếp tục đi mua quà cho mẹ Lan Khuê nhưng mà trước giờ cũng không biết mẹ nàng ấy thích gì cho nên chần chừ không biết chọn, cho nên cuối cùng Phạm Hương quyết định mua hết nào là nước hoa, mỹ phẩm, túi xách hàng hiệu, còn có cả thực phẩm chức năng tăng cường làm đẹp. Phụ nữ trung tuổi nhất định là rất cần.

Phạm Hương rất hài lòng với bộ dạng của mình, cô mua một bộ vest màu ghi, bên trong là áo sơ mi trắng thêu hoa đắt tiền, bình thường Phạm Hương đến công ty đã luôn chỉnh chu nay lại làm bản thân Trịnh trọng hơn, phải rồi ra mắt mẹ vợ mà không như vậy sao được. Phạm Hương nghĩ rồi đắc ý tự cười một mình.

Lúc Lan Khuê xuống hầm giữ xe đã thấy Phạm Hương đứng đó chờ, nàng đi đến liền phát hiện ra có điều không đúng, lúc sáng không phải chỉ mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt kèm quần sau đen thôi sao, giờ còn bày đặt mặc vest cơ, bộ dạng khẩn trương trông buồn cười muốn chết.

- Em thấy Hương có đẹp không?- Phạm Hương ôm lấy cái eo nhỏ của nàng rồi nhìn nàng âu yếm.

- Không đẹp, cởi ra cho em

Lan Khuê nén cười, dùng tay cởi 2 nút sơ mi Phạm Hương đang mặc ra cho cô thoải mái, tiện tay cởi luôn áo vest bên ngoài, sau đó giúp Phạm Hương xắn hai tay áo sơ mi trắng lên. Xong xuôi nàng vỗ vỗ vào vai Phạm Hương mấy cái cười hài lòng.

- Chỉ là đến nhà em ăn cơm thôi, không phải là gặp tổng thống. Thoải mái chút đi, em thích Hương như vậy hơn

Phạm Hương ban đầu còn ngơ ngác sau đó nghe người ta nói thích mình như vậy lập tức khoái chí cười ngu ngơ, lăng xăng chạy lại mở của xe cho Lan Khuê

Lan Khuê vừa vào xe đã giật mình, trời ạ Phạm Hương gom sạch Trung tâm thương mại về đây sao, toàn bộ ghế sau đều chật ních quà, túi to túi nhỏ đều có hết. Lan Khuê khẽ cười lắc đầu, nhỏ nhẹ quay sang Phạm Hương hỏi

- Hương là lần đầu đến gặp người lớn sao?

- Ừ... em

- Lần đầu quen con gái người ta?

- Ừ ừ đúng rồi...

- Lần đầu biết yêu?- Lan Khuê không khỏi ngạc nhiên đó.

- Em đừng hỏi nữa, là lần đầu cả đấy, ngại muốn chết. - Phạm à hương xụ mặt xuống xấu hổ, nàng cứ hỏi hoài.

- Vậy có còn "Lần Đầu" không?

Lan Khuê chồm đến xát bên Phạm Hương hỏi nhỏ. Phạm Hương mặt mày đỏ ửng hiểu ngay ý nàng là gì, lí nhí trả lời.

- Người ta còn mà......

Tới lúc này Lan Khuê không thể nhịn cười nỗi rồi, nàng bật cười to, trước đây nàng có cho người tìm hiểu qua Phạm Hương, cũng biết Phạm Hương trước khi đi du học cũng nổi tiếng chơi gái, nhưng mà bộ dạng này của Phạm Hương thật là khiến nàng vui vẻ à, xem ra quen Phạm Hương nàng lời quá rồi nhĩ, người ta còn là con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top