KHI MẸ VẮNG NHÀ (2)
- Chị Khuê, chị cầm điện thoại nghĩ gì vậy hả?
Mỹ Nhân nhìn thấy Lan Khuê chống cằm thất thần thì gọi. Bọn họ đang ngồi trong một quán cafe thưởng thức ly cafe trứng thơm béo trong cái tiết trời se se lạnh của Hà Nội vậy mà Lan Khuê có vẻ suy tư, chốc chốc lại chu môi chẳng biết nghĩ gì nữa.
- Chị lo chẳng biết ba người ở nhà thế nào nữa, không biết có quậy banh cái nhà hay không? Mà cái thời tiết này tự nhiên nhớ nhà ghê, tại tụi bây rủ chị đi đó. – Lan Khuê trách móc.
- Nè tụi em rủ nhưng đi hay không là do chị chứ, tại chị suốt ngày nhớ "trai" nhà chị thôi. – Mỹ Nhân phản bác.
- Chị dạo này thay đổi dữ lắm rồi, không còn là Lan Khuê vô lo vô nghĩ của tụi em rồi. Chị có phải mắc bệnh thiếu hơi người ta không? – Mai Ngô ôm lấy cánh tay Lan Khuê tựa đầu vào trêu chọc.
- Tụi bây cũng mau chóng có gia đình đi thì sẽ hiểu cảm giác của chị mày. – Lan Khuê cười cười bị nói trúng tim đen, giả vờ khuấy ly cafe trước mặt cho qua.
- À chị Khuê chị nói xem Chủ tịch nhà chị làm chồng thế nào hả, cái chuyện kia có thỏa mãn không? – Tú Hảo lại nham nhở trêu chọc Lan Khuê, nói xong cả bọn lại nhìn nhau phá lên cười.
- Còn phải nói, nếu mà không được chiều chuộng, thỏa mãn thì chị Khuê chúng ta đâu có càng ngày càng nẩy nở vậy đâu. Chị sinh con xong có phải là ngực to hơn không, nhìn chị là thấy nguyên một bà mẹ rồi.
Phan Ngân cũng bồi thêm một câu rồi che miệng khúc khích. Người ta có câu "gái một con trông mòn con mắt" mà, tuy Lan Khuê không phải chỉ có một đứa con nhưng cũng mới sinh lần đầu, sau sinh thì phụ nữ nào mà không đẹp, trươc sđây đã yêu nghiệt mê người giờ mà để đàn ông nhìn lâu một chút chắc bọn họ cũng muốn phạm tội.
- Chị Khuê à, người ta cũng muốn biết cảm giác cho con bú như thế nào đó. – Mai Ngô vẫn kiểu đùa sáp sáp vào người Lan Khuê giọng rất buồn nôn.
- Chị sợ không phải cho con bú không đâu, còn cho người mà ai cũng biết là ai đó bú nữa mới được vậy đó.
Tú Hảo lại phán đúng một câu khiến Lan Khuê đang nhấm nháp cafe cũng muốn sặc. Trời ơi mấy cái đứa này nói chuyện phụ nữ tế nhị mà oang oang cả một góc quán của người ta khiến nhiều người tò mò cũng quay lại làm nàng xấu hổ muốn chết. Nàng liên tục bị chọc đỏ mắt lên tiếng mắng.
- Bớt tào lao đi mấy cái con này. Đây là nơi công cộng đó.
- Nè nói một chút đi mà, Phạm Hương thế nào hả, lên giường có hăng say không?
Cái bọn này rõ ràng chẳng có nể nang gì lời mắng của nàng mà tiếp tục không tha, muốn truy hỏi đến cùng mặc dù Lan Khuê xấu hổ rần rần nhưng mà không nói tụi nó cũng không để mình yên.
Nàng nghĩ đến lúc lên giường với Phạm Hương nhiều khi còn phải đỏ mặt, không nghĩ những lúc đó lí trí của nàng tự nhiên bị quẳng đi đâu mất, nàng còn nhiệt tình có phần lẳng lơ hơn cả người ta, chỉ tại tên xấu xa đó làm nàng chịu không được thôi.
- Chồng chị là người tuyệt vời được chưa? – Lan Khuê lườm tụi nó rồi phán một câu vì tụi nó cứ lí nhí bên tai.
- Trời ơi người ta ngại kìa, nhưng mà tuyệt vời như thế nào, giấu cái gì mà giấu...
- Hương rất ngoan, sáng nào tụi chị cũng cùng nhau ăn sáng do Hương dậy sớm làm, chị phải hôn tạm biệt thì mới chịu đi làm, trưa cũng sẽ về ăn cơm, chiều về đúng giờ tuyệt đối không bia rượu hay tụ tập bạn bè, cùng nhau nấu ăn, chăm mấy đứa nhỏ sau đó đi ngủ thôi, đi đâu cũng báo cho chị biết, dù là tin nhắn hay cuộc gọi của ai đến lúc đang ở nhà cũng tự nguyện đưa cho chị xem vì sợ chị nghi ngờ lung tung. Cũng có lúc cãi nhau nhưng ai sai sẽ tìm cách xin lỗi người kia, chị cũng không giận Hương cái gì vô lý bao giờ.
- Tốt như vậy sao? – Mai Ngô ngạc nhiên thán phục, quả là người chồng ngoan hiền chuẩn mực mà Lan Khuê làm vợ cũng rất hiểu chuyện.
- Cuộc sống bình yên quá, chị Khuê em cũng ước được như vậy. – Tú Hảo nhìn Lan Khuê đầy ngưỡng mộ.
Lan Khuê nói xong liền mỉm cười, ánh mắt nghĩ đến Phạm Hương thì muôn phần lấp lánh, cuộc sống gia đình này cứ êm đềm như trong giấc mơ vậy, mỗi ngày từ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ đều lặp đi lặp lại như vậy nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy chán.
Được thức dậy trong vòng tay người cùng mình đầu ấp tay gối khiến nàng rất vui vẻ, nhìn thấy người đó và con khỏe mạnh chính là ước mơ hiện tại của nàng, chỉ cần cuộc sống hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy thì nàng đã đủ mãn nguyện kiếp này rồi.
Phạm Hương đưa hai bạn nhỏ đi công viên, khác với những đứa trẻ khác thích chơi mấy trò chơi bình thường thì hai bạn nhỏ nhà cô toàn hứng thú với mấy trò cảm giác mạnh. Phạm Hương trời không sợ, đất không sợ nhưng lạ rất sợ mấy trò cảm giác mạnh như vậy.
Ai nói soái tỷ khí chất gì đó thì không được sợ mấy cái thứ này chứ, từ nhỏ đã rất sợ rồi chỉ là giả vờ thôi, để ai biết được chắc xấu hổ chết, đặc biệt là hai đứa con. Cô nhìn những trò mà hai đứa nhỏ kéo cô đến rồi nhìn lại hai đứa nuốt nước bọt, đây không phải là khu vực nhà ma sao?
- Hay là chúng ta đi chơi vòng quay ngựa gỗ được không? – Phạm Hương tay run run nói với hai đứa con, nếu để Lan Khuê thấy bộ dạng này nàng sẽ cười Phạm Hương đến chết.
- Ba ba à, Nhím muốn vào nhà ma, có phải trong đó có nhiều siêu nhân bay lượn không? – Nhím ngây thơ hỏi.
- Không đâu con, trong này rất tối, lại rất đáng sợ nữa, Thỏ sẽ không thích đâu, với lại người ta không cho trẻ con vào đâu. – Phạm Hương giả vờ hù dọa.
- Thỏ cũng muốn vào, ba ba nhìn xem có nhiều người thế này mà. – Thỏ buông tay Phạm Hương chỉ vào tấm poster vẽ mấy cái hình rùng rợn.
- Đi mà ba ba nhanh lên, Nhím muốn vào chúng ta đi hỏi thử đi. – Nhím không đợi được kéo tay Phạm Hương đi.
Phạm Hương không biết làm cách nào nên đành miễn cưỡng trong sợ hãi đi theo chúng, đến quầy bán vé hỏi thử thì họ bảo không đáng sợ lắm chỉ là cấp độ rất nhẹ, trẻ con nếu có ba mẹ đi cùng là được vào nên hai đứa bắt cô phải mua vé.
Nhím và Thỏ phấn khích nhảy cẫng lên khi được ba ba chiều, mấy lần Phạm Hương đi công tác Lan Khuê dẫn chúng đi công viên, bình thường nàng cũng sẽ không cho chúng vào đây đâu vì sợ tối ngủ chúng sẽ giật mình nhưng chúng rất thích thú cái này, chỉ có baba là dễ dụ hơn mami thôi.
- Baba làm gì vậy ạ, mau mở mắt ra đi. – Thỏ thắc mắc.
Càng bước sâu vào trong tiếng cười man rợ và tiếng hét cứ phát ra càng lớn khiến Phạm Hương nhắm tịt mắt, mặc kệ cho hai đứa con dắt mình đi đâu thì đi. Hai đứa nhỏ nắm tay Phạm Hương chẳng có tí gì là sợ sệt hết, kéo tay Phạm Hương đi theo những người cùng chơi phía trước, thậm chí Thỏ là đứa trẻ có phần yếu đuối còn cười hăng say, Nhím thì tò mò mọi thứ lên tiếng hỏi liên tục.
Phạm Hương lúc sau thấy hai đứa nhỏ mình sinh ra còn chẳng sợ, chúng lại bàn luận sôi nổi quá nên cũng tò mò he hé mắt mở ra xem. Chẳng ngờ vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt mấy bóng trắng lơ lửng rồi từ trên cao có cái gì đó chảy xuống như là máu, cảm thấy thất kinh, tay chân bủn rủn lại nhắm mắt tiếp.
- Baba à baba sợ sao? Nhím sẽ bảo vệ baba mà. – Nhím thấy lòng bàn tay Phạm Hương chảy mồ hôi liền đưa mắt nhìn.
- Không... không có... – Phạm Hương lắp bắp, đã làm baba người ta còn sợ mấy trò trẻ con, đáng xấu hổ quá đi mà.
- Vậy đi tiếp thôi. Thỏ à em có sợ không? – Nhím lại kéo cô đi, sẵn tiện quan tâm Thỏ.
- Không ạ, vui lăm á...
- "Trời ơi hai đứa không sợ nhưng baba sợ lắm...Vợ ơi cứu chồng em đi..." – Phạm Hương ở trong đầu gào thét.
Sau khi kết thúc chặng đường gian nan đối với Phạm Hương thì bước ra ngoài là lúc mặt Phạm Hương không thể nào diễn tả nổi, thế nhưng mà chúng chẳng cho Phạm Hương nghĩ, liên tục lôi kéo cô đến chỗ tàu lượn siêu tốc.
Phạm Hương nhìn lên cái tàu to đùng đó thôi mặt đã tái xanh, ngồi lên cái đoàn tàu lao nhanh như tên bắn này á, thà giết cô còn hay hơn nhưng mà không thể không chiều con, chúng nhất định sẽ giận.
- Baba à chúng ta chơi cái này đi, cái này đi. – Thỏ phấn khích nhảy tưng tưng lên.
- Nè hai đứa con nhìn xem lao nhanh như vậy rất là đáng sợ, con nghe người ta hét không, không hợp, không hợp chúng ta đi thôi, nguy hiểm lắm. – Phạm Hương lại cố gắng dạy dỗ chúng.
- Chào chị, tàu bên em có biện pháp bảo vệ rất an toàn cho trẻ con, nếu hai bé muốn thử tụi em có thể hướng dẫn.
- Chị xinh đẹp ơi tụi em muốn chơi. – Nhím chắc giống Phạm Hương lắm, vừa muốn chơi vừa thấy gái đẹp đã thích thú.
Phạm Hương thật muốn hận chết mà, ở đâu lại xuất hiện cái cô nhân viên muốn tư vấn cơ chứ, ai cần chứ, làm cho hai đứa mới nghe xong càng đòi đi, đi cái này xong chỉ có nước Phạm Hương sợ hãi tột độ chứ chẳng chơi nhưng mà nói là mình sợ hãi nên không cho hai đưa con đi thì mất mặt quá, đành cắn răng chịu đựng.
Phạm Hương được sắp xếp ngồi bên cạnh hai bé, chung toa còn có mấy phụ huynh khác và con của họ, được trang bị mấy cái khóa an toàn nhưng cô vẫn lo sợ, sống hai mươi mấy năm cuộc đời đây là lần đầu chơi cái này, lúc nhỏ đi học xong về nhà, chẳng có hứng thú như mấy đứa trẻ khác, mẹ cô lại sợ cô nguy hiểm nên quý cô như bảo vật làm gì được tập chơi.
- Baba đừng sợ mà có Nhím và Thỏ đây rồi. – Nhím nhìn Phạm Hương đầy tin tưởng, chẳng biết ai là người lớn, ai là trẻ con nữa.
Mấy chị kế bên nhìn thấy Nhím và Thỏ quá dễ thương liền xin phép Phạm Hương để họ mời hai đứa uống sữa vì nghĩ lát nữa hai đứa sẽ sợ, mỗi khi căng thẳng uống sữa sẽ giúp người ta bình tĩnh hơn rất nhiều, thật ra họ đâu biết người đang cần bình tĩnh là Phạm Hương, hai đứa kia làm gì cần.
Tàu bắt đầu chạy chầm chậm, tim Phạm Hương càng lúc càng đập nhanh, Nhím và Thỏ đang làm gì nhỉ, thì đnag ung dung cầm lấy hộp sữa người ta cho tahnr nhiên uống, mặt không có tí biến sắc.
Càng lúc tàu càng chạy nhanh hơn, nhanh nữa và nhanh hết cỡ, liên tục lên xuống khiến Phạm Hương thấy như tim mình muốn rơi ra khỏi lồng ngực, còn đập mạnh hơn cả lúc bản thân phát hiện ra yêu Lan Khuê nữa.
- Aaaaaaaa.... – Phạm Hương không chịu nỗi liền hét to.
Nhím nhìn Phạm Hương ánh mắt nghi ngờ, người này chính là người mami yêu sao, chính là người ở nhà luôn tỏ vẻ lạnh lùng đây sao, còn trẻ con hơn cả nó và Thỏ nữa, mami suốt ngày luyên thuyên với nó baba soái khí thế này, tuyệt vời thế kia là nói dối rồi, phải méc mami là baba có bộ dạng này mới được.
- Baba à sợ lăm sao, ngoan nào Thỏ thương mà.
Thỏ nhả ống hút của hộp sữa trên tay ra nhìn Phạm Hương lo lắng. Mọi người kế bên nhìn biểu tình của Phạm Hương và hai đứa con hoàn toàn trái ngược suy nghĩ ban đầu của họ liền che miệng cười.
Tàu dừng lại là lúc Phạm Hương cảm thấy trong người bất ổn, nôn nao khó chịu liền nhanh chóng bế hai đứa lên, chạy vào nhà vệ sinh, trời đất ơi không những mất mặt mà còn phát hiện ra bản thân yêu đuối đến như vậy đó, có cái lỗ nào ở đó chắc Phạm Hương cũng muốn chui xuống, may là Lan Khuê không nhìn thấy.
Phạm Hương khoanh tay nhìn hai đứa con sau khi hành hạ cô thì đang vui vẻ ăn kem trước mặt, bộ mặt kiểu như đang giận dỗi hai đứa nhỏ vậy.
- Baba không ăn ạ? – Nhím đút kem cho Thỏ sau đó quan tâm Phạm Hương.
- Không.
- Bị làm sao vậy ạ? Nhớ mami sao, Thỏ cũng nhớ mami lắm.
- Hai cái đứa này...
Thiệt là vừa bực vừa thương, bực vì mất mặt trước bao nhiêu người nhưng cũng thương chúng lắm, chẳng lẽ giờ nói với chúng cô đang giận dỗi sao, chúng sẽ không hiểu đâu nên Phạm Hương phì cười.
- Ăn vừa thôi không thì đau họng đó, mami về sẽ mắng biết không? – Phạm Hương lại vui vẻ lấy khăn giấy lau miệng cho hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top