KHI MẸ VẮNG NHÀ (1)

- Hương à Mỹ Nhân rủ em đi du lịch riêng với mọi người, cũng lâu lắm rồi em không đi với tụi nó.- Lan Khuê nằm ôm lấy Phạm Hương.

- Ừ nhi lâu nay em không đi đâu mà, Hương xin lỗi vì con và Hương bận mà em hy sinh nhiều quá, em đi với mọi người đi Hương sẽ chăm con.- Phạm Hương âu yếm hôn lên trán nàng.

- Em đi sẽ nhớ Hương và con lắm, với lại Hương chăm sóc con em không an tâm.- Lan Khuê chu môi suy nghĩ.

- Sao cơ, em đang nghi ngờ năng lực của chồng em hả?- Phạm Hương gõ nhẹ lên đầu Lan Khuê.

- Hai đứa trước giờ thân thiết với em hơn mà, em sợ Hương vất vả thôi, mà công việc của công ty thì ai lo?

Lan Khuê nhìn Phạm Hương ánh mắt lo lắng, nàng cũng muốn đi chơi với cả bọn vì lâu lắm không có thời gian riêng nhưng mà bỏ đi thì lo chết đi được, với lại hơn hai năm nay đã ngủ quen hơi người ta rồi giờ đi du lịch không có chắc không ngủ nỗi.

- Không sao, công việc giao hết cho Lệ Hằng đi để nó khỏi đi ra ngoài khiến Nam Em cằn nhằn nữa, Hương sẽ thử chăm con được không, đảm bảo khi em về hai đứa đều béo tốt, em lấy cái này đi.- Phạm Hương với tay lấy tấm thẻ trong ví đưa cho Lan Khuê.

- Thật ạ? Vậy em đi Hà Nội 4 ngày nhé có gì thì gọi cho em đó

Lan Khuê có chút vui vẻ hôn Phạm Hương. Lan Khuê không biết có phải kiếp trước đã tích phúc hay không mà kiếp này thật sự rất sung sướng, có chồng giàu có vừa nói muốn đi chơi người ta đã không ngần ngại cho đi, còn tình nguyện chăm sóc con và đưa thẻ để nàng yên tâm đi chơi thoải mái, trên đời mấy ai làm vợ được như Lan Khuê, nàng đúng là có người chồng quá sức tuyệt vời mà ai cũng ao ước.

Sáng hôm sau tranh thủ lúc hai đứa trẻ còn ngủ, Phạm Hương đưa Lan Khuê đến sân bay, sau một màn tình cảm thắm thiết, vợ chồng xa nhau giữa sân bay thì cô trở về đi ngay vào bếp. Nhìm và Thỏ thức dậy đã nhìn thấy Phạm Hương ở trong bếp đang đứng nấu ăn, tự động hai đứa đều rất ngoan ngoãn leo lên bàn ăn của mình ngồi đợi.

- Baba ơi mami đâu rồi ạ?- Thỏ thắc mắc

- Mamy tụi con đi du lịch cùng với bạn mami rồi, tạm thời hai đứa ở với baba nhé, phải thật ngoan biết không?- Phạm Hương đi đến chia cho mỗi đứa một khay thức ăn rồi ngồi xuống đối diện chúng.

Hai đứa đều trố mắt nhìn Phạm Hương kiểu không tin được hôm nay con người bận này có thể ở nhà chăm chúng, bình thường chi có mami ở với chúng thôi. Phạm Hương thấy mình bị hai đứa nhỏ nhìn liền nhìn lại chúng.

- Ăn đi, nhìn cái gì hả, bộ tui lạ lắm sao?!!

- Baba à ăn xong mình làm gì ạ?!- Nhím vừa ăn vừa hỏi.

- Mami bảo đưa hai đứa đến bác sỉ để kahms định kì. Sau đó hcúng ta đi siêu thị nhé, mua thật nhiều đồ có thích không?

Phạm Hương vui vẻ nói ra dự định của mình, thật ra kể từ ngày hai đứa biết đi thì Phạm Hương cũng rất bận công việc, thời gian ở bên chúng rất ít khiến chúng thân với Lan Khuê hơn, cho nên cô cũng muốn nhân dịp này tìm hiểu chúng một chút.

Nhím của cô rất là trưởng thành, từ lúc sinh đến hôm nay rất ít khi quấy khóc ngoại trừ những lần khó chịu trong người vì bệnh, lúc nào ăn cơm cũng chăm sóc Thỏ bên cạnh, đi ngủ cũng ôm chặt Thỏ, luôn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ rất giống Phạm Hương.
Còn THỏ thì có hơi nhõng nhèo và bướng bỉnh một chút, thích dựa dẫm vào nhím, muốn cái gì là phải đòi cho bằng được khiến Lan Khuê không ít lần nổi nóng.

Mỗi lần hai đứa con làm sai chuyện gì, Lan Khuê vẫn luôn mang chúng ra một góc cho chúng đứng dựa vào tường, giảng giải cho chúng nghe thế nào là đúng để con tự mình suy nghĩ rồi đến xin lỗi Lan Khuê. Cách dạy con của Lan Khuê rất tốt, để chúng hiểu ra mọi chuyện chứ không vô cớ đánh con, Phạm Hương cũng rất tán thành.
Phạm Hương bước xuống mở cửa xe, cẩn thận hai tay nắm lấy tay hai đứa đi vào phòng khám. Trong phòng khám có rất nhiều phụ huynh và bạn nhỏ cũng đang ngồi đợi. Nhím và Thỏ vừa thấy có rất nhiều đồ chơi liền vội vã chạy đến bỏ quên cả Phạm Hương đang nói chuyện với y tá.

- Nè hai đứaa chúng ta đặt lịch trước rồi vào với baba đi, ai vào trước baba bế nhé.- Phạm Hương đến gần dụ dỗ, hai cái đứa này cứ thấy đồ chơi là quên mất ba mẹ.

- Không đi có được không ạ? Nhím muốn chơi nữa.

Nhím đến gần cuối đầu nhìn Phạm Hương. Phạm Hương không kìm long được liền ôm lấy Nhím hôn một cái, ôi trời đứa trẻ này ngoan đến mức xin phép mà tội nghiệp như vậy đó.

- Nhím vào trước nhé, xong rồi lại ra chơi ha!!!

- Baba, Thỏ Thỏ của Nhím không đi theo chúng ta ạ?!!- Nhím ngoái đầu lại nhìn Thỏ.

- Chúng ta để em chơi một chút rồi vào sau ha, mình đi thôi.- Phạm Hương mìm cười bế Nhím lên đi vào trong không quên đi đến nhờ cô y tá trông Thỏ môt chút.

Bác sĩ nhìn thấy Nhím trên tay Phạm Hương liền mỉm cười, giúp Nhím kiểm tra thân thể, đặt ống nghe ơ tim và cân đo chiều cao, cân nặng. Sau khi có kết quả liền cho Nhím một viên Vitamin khiến Nhím thích thú cứ cầm lấy viên đó nhìn mãi, có điều chẳng hiểu sao vẫn không ăn.

- Bác sĩ à tôi muốn hỏi là có thể biết được chiều cao tương lai của con tôi không?- Phạm Hương lên tiếng hỏi.

- Có rất nhiều cách tính chiều cao của trẻ nhưng mà cách đơn giản nhất nếu là bé gái thì lấy tổng chiều cao của ba mẹ cộng với 13 rồi chia đổi. Nhưng đó cũng chỉ là một phần tính chiều cao của ba mẹ thôi, trong quá trình trưởng thành có thể tăng thêm khoảng 5cm nữa theo nhu cầu ăn uống và tập luyện của bé.- Bác sĩ tận tình giải thích.

Phạm Hương nghe xong thầm nhẩm tính trong đầu, vui mừng vì có thể hai đứa sẽ cao trên 1 mét 7 liền gật đầu hài lòng, nhất định phải nói cho Lan Khuê biết mới được, con cái khoẻ mạnh lại có vóc dáng tốt như vậy đương nhiên người làm cha mẹ như cô rất an lòng, bây giờ có con rồi mới hiểu được lòng cha mẹ mình cũng mong muốn mình như vậy.

Cô sau khi bế Nhím ra ngoài liền đi đến khu trò chơi muốn bế Thỏ lên. Thỏ thì thấy đang chơi vui bị baba phá đám nên vùng vằn không chịu nghe lời, một lúc sau có lẽ ấm ức nên lại khóc to lên. Nhím đang đứng gần đó liền chạy đến ôm lấy Thỏ thay Phạm Hương dỗ em nín khóc.

- Sao lại khóc, có phải Thỏ không ngoan không, không nghe lời người lớn không? Baba bế con.- Phạm Hương dang tay ra nhưng Thỏ vẫn không chịu.

- Không ạ, Thỏ muốn mami cơ.- Thỏ vừa đưa tay lau nước mắt vừa đẩy Phạm Hương ra.

Phạm Hương cảm thấy có chút mất kiên nhẫn nhìn con, trong lòng tự nhiên thán phục Lan Khuê quá, chắc có lẽ ngày nào nàng cũng phải dỗ con rất mệt mỏi rồi.

Nàng đã từ một người phụ nữ tự do, đôi lúc bị người ta gọi là gái hư nhưng lại vì cô và con mà có thể học cách chăm sóc người khác thật tốt, là một người vợ đảm đang, một người mẹ hết sức giỏi giang.

Nhím nhìn thấy Thỏ vẫn cứ khóc rấm rứt và baba thì đang trừng mắt nhìn Thỏ mà Thỏ mãi vẫn không nín liền lấy viên Vitamin bác sĩ cho lúc nãy để dành đưa cho Thỏ tiếp tục dỗ dành, cái tay bé bé xinh xinh vén mấy sợi tóc của em gái sang một bên rồi quay ra nói với Phạm Hương.

- Mami nói Thỏ Thỏ mắc chứng sợ bác sĩ, lần nào đến lượt em vào em cũng khóc, baba đừng mắng Thỏ có được không?

Phạm Hương nghe con nhỏ nói xong tự nhiên thấy lòng rất đau, hai mắt rưng rưng, cô thật thấy ghét bản thân mình tại sao con như vậy mà mình lại không biết, có phải thời gian qua đã quá vô tâm hay không, cô vội vàng ôm lấy Nhím và Thỏ vào lòng vuốt ve.

- Xin lỗi Thỏ, xin lỗi Nhím là baba không tốt, baba sẽ không mắng ai cả. Mamy đi một chút sẽ về, Thỏ phải ngoan chứ, Thỏ xem Nhím vừa khám xong đã được chơi tiếp nè, con cũng vậy có được không?

- Thỏ nghe lời baba đi mà.

Nhím cũng nắm lấy tay Thỏ đung đưa dỗ em làm Phạm Hương mỉm cười, trước đây cô vẫn luôn nghĩ một cặp sinh đôi thì chắc tính cách sẽ giống nhau, đến giờ mới biết cho dù có khuôn mặt giống nhau nhưng đã sinh ra cách nhau một phút thì tính cách cũng sẽ khác nhau, chị hai đương nhiên sẽ có trách nhiệm với em của mình, bản lĩnh hơn đứa em út rất nhiều cho dù chỉ mới 28 tháng tuối.
Thỏ sau đó liền nhìn Phạm Hương ánh mắt có chút buồn rầu nhưng đã chịu để Phạm Hương bế vào phòng bác sĩ. Thỏ vừa nhìn thấy bác sĩ đã vội ôm cứng lấy Phạm Hương, quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn bác sĩ một lần, có lẽ sợ là vì từng bị bác sĩ tiêm thuốc.

- Thỏ của baba ngoan nào, con nhìn xem bác sĩ không đáng sợ đâu, bác sĩ sẽ cho con Vitamin giống Nhím nhé.- Phạm Hương vuốt lưng con dỗ dành.

- Thỏ ơi, quay lại nhìn cô nào, Thỏ ngoan cô sẽ tặng Thỏ cả hộp Vitamin này nhé.

Thỏ dường như bị mấy viên Vitamin ngọt ngọt dụ dỗ liền quay về phía cô bác sĩ nhìn nhìn. Cô bác sĩ lợi dụng lúc đó liền kiểm tra rang miệng, thân thể cho Thỏ xong mỉm cười.

- Thỏ xem cô bác sĩ đâu có đáng sợ phải không?- Phạm Hương nhìn con.

- Không ạ.- Thỏ vừa mân mê hộp Vitamin trên tay vừa trả lời

- Vậy lần sau đến đây con hứa với baba không được khóc nữa được không?

- Vâng ạ, con yêu baba.

Thỏ lúc này chồm lên hôn lấy Phạm Hương một cách vui vẻ. Phạm Hương nghe con nói xong mới nhẹ nhàng thở phào, chăm trẻ con thật sự không dễ chút nào, sau đó cô nhìn cô bác sĩ gật đầu cảm ơn mới ra về.

Cả ba rời khỏi phòng khám liền đi vào Trung tâm thương mại, Phạm Hương vẫn như vậy nắm tay hai đứa đi dạo. Người xung quanh nhìn thấy Phạm Hương một bộ dạng soái khí, chỉn chu lại xinh đẹp như vậy nắm lấy tay hai đứa trẻ đáng yêu liền trầm trồ,trước đến giờ nhìn thấy phụ nữ đẹp dắt theo con là chuyện bình thường nhưng người phụ nữ có vẻ đẹp htú hồn cả nam lẫn nữ, vô cùng tiêu sái mặc vest dẫn theo hai đứa trẻ thì lần đầu mới thấy.

Nhím đứa mắt nhìn mấy cô gái đang nhìn chằm chằm baba của nó, sau đó nhớ lại có lần mami dặn nếu sau này ra đường không có mami, mà có nhiều cô gái đến gần baba thì pahỉ lên tiếng nói gì nhỉ, mami nói phải đnahs dấu chủ quyền của baba thay mami.

- Baba của em đấy ạ, baba tụi em có mami rồi, mấy chị thích người có vợ con sao?...

Nhím buông tay Phạm Hương chạy về phía mấy cô gái đó nói to. Mấy cô gái hoảng hốt khi thấy đứa trẻ nhỏ như vậy, không ai nghĩ lại có thể xéo xắc người lớn bằng mấy câu đó liền cuối mặt, xấu hổ mà tản ra.

Phạm Hương ban đầu giật mình vì Nhím chạy đi nhưng mà sau đó len lén chê dấu nụ cười khi nghe con nói, cái câu nói ẩn ý xéo xắc người ta như vậy đảm bảo do cô vợ hay ghen tuông của cô dạy chứ Nhím chẳng thể nào nghĩ ra được đâu. Phạm Hương trong lòng thích thú nhưng vẫn giả vờ đến gần xin lỗi những người đó vì Nhím thất lễ.

- Hai đứa mau ăn nhiều thịt một chút.- Phạm Hương cẩn thận nướng thịt cho hai đứa nho khi cả ba ghé vào một nhà hang thịt nướng trong khu mua sắm.
Đúng lúc này Lan Khuê gọi đến cho Phạm Hương, cô mỉm cười nhấc máy.

- Chồng ơi, mọi việc vẫn ổn phải không?- Lan Khuê giọng lo lắng.

- Vẫn ổn mà, em xem hai đứa mập đang ăn nè.- Phạm Hương bật video call lên cho lan Khuê nhìn.

Lan Khuê ở trong điện thoại nhìn thấy hai đứa đang ăn toàn thịt liền chau mày dặn dò.

- Ăn vừa thôi con, không thì bụng khó tiêu lắm Nhím,Thỏ à.

- Mami, mami lúc nảy Nhím vừa đuổi đi mấy cô thích baba đó.- Nhím nhanh nhảu méc khi thấy Lan Khuê.

- Mấy cô đó xinh lắm mami ạ, baba còn cười xin lỗi người ta nữa.- Thỏ cũng lên tiếng méc.

Phạm Hương méo mặt vì bị chúng méc lại với vợ, rõ ràng cô với những người kia chẳng có gì sao qua lời nói của chúng cô cảm thấy giống như bản thân mình có tội vậy đó, có hai đứa con thật tốt đi đốt nhà ba mẹ là sao? Lan Khuê vừa nghe được liền lườm Phạm Hương trong điện thoại, nàng đang ngồi ở trên giường trong khách sạn nên khoanh tay lại.

- Phạm Hương, Hương đã làm cái gì người ta mà phải xin lỗi?

- Vợ à, không phải như em nghĩ đâu,lát nữa về nhà Hương giải thích với em được không, hai cái đứa này nói cái gì vậy hả?- Phạm Hương trừng mắt để chúng sợ nhưng chúng vẫn tiếp tục ăn.

- Đừng có thả thính lung tung đấy, tối gọi cho em, nhớ trước khi ngủ cho hai đứa uống sữa, Hương pha sữa âm ấm thôi đừng nóng quá, em về Hương biết tay em.- Lan Khuê cố nén cười giả vờ nghiêm giọng nhưng không quên dặn dò.

- Biết rồi mà, người ta chỉ có mình em thôi vợ ơi nhớ em quá đi à......

Phạm Hương nhỏ giọng mè nheo vào điện thoại, cái giọng buồn nôn muốn chét nhưng người kia nghe mấy ănm rồi vẫn cảm thấy thích thú như lần đầu mới nghe.

- Baba làm gì vậy, mau nướng thịt cho tụi con tiếp đi.- Thỏ chống cằm nhìn Phạm Hương lắc đầu, nó biết mỗi lần baba nói chuyện điện thoại với mami thì lâu ơi là lâu.

- Em nghe xem chúng đồi ăn này, đợi Hương tối gọi cho em, yêu em nhiều, bye em.

- Em cũng yêu Hương nhiều lắm, Nhím Thỏ à mami yêu tụi con.- Nàng hôn nhẹ vào điện thoại để hai đứa nhìn thấy.

Phạm Hương vội vã tắt điện thoại của Lan Khuê sau đó chuyên tâm nướng thịt cho hai tiểu mỹ nhân thích đốt nhà trước mặt ăn tiếp, car ba ăn nhiều đến mức nếu Lan Khuê ở đó chắc sẽ mắng Phạm Hương vì dung túng con. Nói thế nào thì hôm nay cả b aba con đều thật sự rất vui, Phạm Hương có thể từng bước hiểu chúng hơn, mà chúng cũng sẽ mở lòng thân thiết với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top