CHẠM MẶT



Nhiều ngày sau đó Phạm Hương không đến công ty, cứ như vậy ở trong phòng không muốn ăn uống gì hết, mặc kệ ai nói mình nhu nhược hay lụy tình, cô cũng không quan tâm, thử ai trải qua cảm giác của Phạm Hương xem có còn thiết tha ăn uống hay nói chuyện nữa không?

Lan Khuê cũng không khá hơn, nàng tháo chiếc nhẫn trên tay định mang đi trả cho Thanh Hằng nhưng biết tin chị đi công tác làm dự định nói rõ của nàng cũng phải dời lại.

Lan Khuê rất nhớ Phạm Hương, từ lúc Phạm Hương rời đi, hôm sau liền có người của Phạm gia đến nhà nàng giúp Phạm Hương dọn đồ đạc, căn nhà vì vậy càng trở nên trống trãi hơn.

Không còn ai mỗi bữa sáng đánh thức nàng dậy, cẩn thận chuẩn bị bữa ăn cho nàng, không còn ai cùng nàng ăn cơm tối, cùng đi dạo, cùng xem tivi. Nàng cũng không còn bật cười khi có người nào đó có ý xin lên giường ngủ chung, cũng không còn ai cho nàng cảm giác vui vẻ khi ôm hôn như người đó nữa.

Thì ra tình yêu nhiều khi nó đơn giản như vậy, có thể yêu nhau vì cả hai là thói quen của nhau, vậy mà nàng không nhận ra sớm hơn.

Lan Khuê vẫn đến công ty như bình thường vĩ nàng cũng chỉ là nhân viên đi làm công không thể tự ý nghĩ nhưng sắc mặt nàng thật sự không tốt, cả công ty cũng xôn xao Chủ tịch mấy ngày không đến rồi khiến Lan Khuê rất lo, nhiều người cũng hỏi nàng về Phạm Hương nhưng nàng không biết trả lời thế nào, nàng không dám đến nhà đối mặt với ba mẹ Phạm Hương vì nàng biết người có lỗi là nàng.

Vì hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng cho nên Phạm Hương miễn cưỡng đến công ty, chắc chắn hôm nay sẽ gặp Lan Khuê nên Phạm Hương cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Phạm Hương vừa vào công ty đã tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại khó xử, không biết khi gặp nàng ở cuộc họp sẽ nhìn mặt nhau thế nào.

Lan Khuê vào phòng họp sớm nhất chủ yếu muốn nhìn Phạm Hương thật lâu khi Phạm Hương bước vào đây. Phạm Hương xem ra bỏ bê công ty bao nhiêu ngày liền đến liền rất bận rộn, cô thư ký lật đật đi theo đọc lịch trình cho Phạm Hương, Phạm Hương vừa đi vừa cầm tài liệu xem qua, tay kia cầm ly cafe vội vã uống.

Lan Khuê nhìn thấy người ta có vẻ gầy đi rất nhiều trong lòng liền xót xa muốn quan tâm nhưng không thể, cả buổi họp chăm chú nhìn người ta trình bày không chớp mắt.

Phạm Hương cũng nhận thấy nàng nhìn mình nhưng nhanh chóng né tránh ánh mắt đó đi, đó chính là cách tốt nhất ở hiện tại, Phạm Hương không muốn bản thân mơ tưởng về nàng thêm nữa.

Lệ Hằng cũng hết nhìn Phạm Hương sau đó nhìn sang Lan Khuê lắc đầu, hai con người này rõ ràng chưa thể buông tay nhau, vẫn len lén dùng ánh mắt quan tâm đối phương vậy mà làm nhau đau đớn như vậy, có phải tất cả là hiểu lầm hay không?

- Hôm nay chúng ta họp đến đây thôi, tôi còn có việc phải giải quyết, mời các vị.-Phạm Hương khẩn trương gấp hồ sơ lại kết thúc cuộc họp.





Phạm Hương cùng Lệ Hằng rời khỏi văn phòng vừa đi vừa bàn bạc về họp đồng mới, cả ba người bao gồm Lan Khuê đều rời khỏi phòng họp trễ nhất cho nên vào chung một thang máy.

Hai người kia nhận ra bản thân vào cùng một thang máy liền ngại ngùng, Lệ Hằng cẩn thận cười mỉm sau đó bấm thang máy dừng lại để mình ra ngoài nhường chỗ cho hai người kia.

- Bye bye, đi lên vui vẻ.- Lệ Hằng ra khỏi thang máy liền bỡn cợt hai con người kia.

Hiện tại trong thang máy chỉ còn có hai người, mà đây là thang máy dùng cho nhân viên cao cấp đi, cho nên ngoài Lệ Hằng và mấy chú bác có cổ phần ra thì chỉ Phạm Hương và Lan Khuê được đi, xác định sẽ không còn ai vào đây nữa.

Lan Khuê bối rối đan chắt hai tay vào nhau, đứng nép một góc thang máy len lén nhìn người kia. Cuối cùng nàng không chịu được cũng lên tiếng.

- Chỉ mới mấy ngày mà Hương đã gầy đi...

- Ừm, cảm ơn em đã quan tâm...- Phạm Hương vẫn không nhìn nàng mà chăm chăm vào tập hồ sơ trên tay, cố gắng giả vờ làm lơ nàng.

- Hương à em...- Lan Khuê vẫn ngập ngừng muốn nói gì đó.

- À xin lỗi em tôi có điện thoại...

Phạm Hương nhanh chóng nghe điện thoại của ai đó rồi cứ vậy ấn thang máy đi ra dù chưa đến tầng của mình khiến Lan Khuê buồn rầu, nàng nhớ người ta, muốn nói chuyện thân thiết với người ta nhưng có lẽ không có cơ hội hay sao?

Phạm Hương ngồi ở văn phòng thở dài, dù đã thay điện thoại mới nhưng vẫn lưu lại toàn bộ hình ảnh của cô và Lan Khuê.

Phạm Hương nhiều lần muốn ấn xóa đi nhưng lại không nở, cô không thể xóa hết mọi hình ảnh của Lan Khuê ra khỏi đầu, số điện thoại của Lan Khuê cô cũng thuộc nằm lòng không lưu nhưng vẫn có thể đọc vanh vách.

Quên một người không phải ngày một ngày hai là có thể quên được, có thể cả đời cũng sẽ lưu luyến không quên.

Người ta nói rằng chia tay rồi thứ khiến con người ta đau đớn nhất chính là kỉ niệm, mỗi một ngày kỉ niệm luôn tràn về trong tâm trí khiến Phạm Hương mệt mỏi, nhớ nhung, khó chịu chỉ muốn hét thật to, chỉ muốn chạy đến ôm lấy nàng vào lòng nhưng cũng may lí trí còn biết mà ngăn cản trái tim ngu ngốc lại.

Đang suy nghĩ đột nhiên có tiếng gõ cửa, Phạm Hương ngồi thẳng dậy cất điện thoại vào túi, ra hiệu cho người bên ngoài đi vào.

- Chị Hương, chị có bận gì không?

Phạm Hương nhìn Mỹ Nhân bước vào phòng hơi bất ngờ, phòng làm việc của Phạm Hương chỉ có lãnh đạo cấp cao được vào bàn việc, Mỹ Nhân chỉ là nhân viên cấp dưới vào đây chắc không thể nói về công việc rồi, hẳn là có chuyện riêng. Có lẽ thư kí nhìn thấy Mỹ Nhân quen mặt cho nên cho cô ấy vào.

- Ừ không bận gì hết, em có chuyện gì tìm chị sao?

- Tối nay là sinh nhật em, ở nhà có tổ chức một buổi tiệc, em suy nghĩ nên mời chị đến chơi cùng mọi người, chị cũng quen biết mọi người mà.

- Nhưng mà chị....

- Em biết chuyện giữa chị và chị Khuê nhưng không lẽ chị tránh mặt chị ấy cả đời sao, tối nay chị phải đến với tư cách là bạn của tụi em đó, em sẽ gửi địa chỉ cho chị sau. Nhớ đến đó.

Mỹ Nhân vui vẻ mời được Phạm Hương sau đó chạy đi mời Lan Khuê, cô rõ ràng là tiếc cho tình cảm của bọn họ quá nhiều, cũng muốn cho bọn họ một cơ hội nói chuyện với nhau một lần nữa, cô tin rằng Lan Khuê chị của cô không phải người đùa giỡn tình cảm của Phạm Hương.

Mỹ Nhân không nói với Lan Khuê về buổi tiệc có Phạm Hương đến dự cho nên khi Phạm Hương đến Lan Khuê rất ngạc nhiên, nàng luống cuống chỉnh lại đầu tóc và bộ váy đang mặc, lần đầu nàng biết khẩn trương vì gặp một người như vậy.

Phạm Hương mặc bộ vest màu xanh navy, sơ mi cùng màu xanh nhạt đồng màu, giày cao gót và đồng hồ đắt tiền, trên tay còn cầm quà cho Mỹ Nhân.
Mỹ Nhân còn mời một số bạn học trước đây đến dự cho nên bọn họ vừa nhìn thấy Phạm Hương liền trầm trồ, không ngờ có người đầy soái khí đến vậy, lại còn rất giàu có, trên người đúng là từ khuôn mặt đến trang phục không có chỗ nào để chê.

- Chúc mừng sinh nhật em, quà tặng em. – Phạm Hương đến bên cạnh Mỹ Nhân vui vẻ cười.

- Cảm ơn chị Hương nha. – Mỹ Nhân vui cười nhận lấy quà, nháy mắt với Phạm Hương là Lan Khuê đang ở bên kia.

Từ ở phía xa, Nam Em nhìn thấy Phạm Hương liền đi đến, xem ra rất là trùng hợp nha, đông đủ mọi người như vậy, ai ai cũng nói cười chỉ riêng Lan Khuê đang ngồi một góc nhìn chằm chằm Phạm Hương.

Phạm Hương cũng nhìn thấy nàng hôm nay rất xinh đẹp ngồi ở kia, nhưng cô lấy tư cách gì để đến gần, người cũng là của người ta, đến gần rồi người yêu của nàng ấy biết sẽ không vui nên cô cố tình lờ đi, xem như không thấy mà tiếp tục trò chuyện với mọi người.

- Ủa Nam Em cũng có mặt ở đây hả? – Phạm Hương ngạc nhiên.

- Bất ngờ không, chị Nam Em là chị họ của bạn học em đấy. – Mỹ Nhân nhanh miệng giới thiệu.

- Vậy sao, mà nè Nhân em có mời Lệ Hằng không vậy? – Đột nhiên Phạm Hương có chút lo lắng, Lệ Hằng mà tới đây thấy Nam Em thì sẽ lại gây chuyện cho xem.

- Phạm Hương à, cậu nhớ tớ đến vậy sao?

Nhắc tiền nhắc bạc sẽ không bao giờ thấy nhưng nhắc Lệ Hằng thì rất linh, Lệ Hằng ở đâu liền khoác vai kẹp cổ Phạm Hương, sau đó nhìn thấy Nam Em ở đối diện liền nhăn mặt.

- Còn có người này đến đây sao, Mỹ Nhân chị nhất định là trừ lương em, ai bảo mời người này đến đây.

- Gì chứ, em không thuộc bộ phận của chị, lạm dụng chức quyền trừ lương em sao, em méc chủ tịch của chị.

- Tôi xin lỗi... – Nam Em cảm thấy ngại ngùng vì Lệ Hằng vẫn ghét cô như vậy nên cúi đầu.

- Không phải lỗi của em, nè cậu đi ra chỗ khác đi. – Phạm Hương xua đuổi Lệ Hằng.

Lan Khuê ở đằng xa nhìn mọi người cười đùa vui vẻ mà chạnh lòng, nếu nàng không ngốc nghếch để mọi chuyện đi quá xa thì có lẽ hôm nay nàng nhất định sánh vai cùng Phạm Hương vui vẻ mà đến đây, còn có thể được Phạm Hương chăm sóc và hãnh diện vì là người của Phạm Hương, có thể dẹp được rất nhiều ánh mắt thèm thuồng của rất nhiều cô gái ở đây dán chặt lên người Phạm Hương.

- À lát nữa giới thiệu với cậu một người. Ủa cô ấy đến rồi. – Lệ Hằng nói nhỏ vào tai Phạm Hương.

Lệ Hằng vừa dứt lời liền hướng ánh mắt về phía cổng, từ cổng bước vào một cô gái vô cùng xinh đẹp, khoác lên mình chiếc đầm trắng hở vai đang bước về phía bọn họ, cô ấy khiến không ít ánh mắt nhìn có phần ghen tị.

- Giới thiệu với mọi người đây là Xuân Thảo – Primmy Trương là bạn thân của tớ, hôm nay hẹn cô ấy tới góp vui có được không? – Lệ Hằng giới thiệu với mọi người.

- Chào mọi người rất vui được làm quen. – Primmy vui vẻ cười chào, còn ý tứ nhìn Phạm Hương, đã nghe Lệ Hằng nhắc nhiều về Phạm Hương, hôm nay mới biết Phạm Hương khí chất như vậy.

- Nè nếu Lan Khuê không tốt thì có đồ tốt khác cho cậu đấy, con gái nhà lành hẳn hoi nha. Chúng ta tiếp tục cá cược đi, tớ muốn thắng nữa, đời còn dài sao phải buồn tình làm gì. –Lệ Hằng cười gian vỗ vỗ lên vai Phạm Hương.

Nam Em nhìn thấy Lệ Hằng giới thiệu Primmy với mọi người liền cảm thấy buồn buồn, trong lòng cứ nghĩ hai người này có gì với nhau.

Phạm Hương quay sang liếc Lệ Hằng một cái, rồi vô tình nhìn sang Lan Khuê, nàng nhìn thấy Phạm Hương nhìn nàng nên cúi mặt ngại ngùng, nàng thật sự bối rối khi hai người chạm mắt nhau, nàng cảm nhận bản thân càng lúc càng yếu đuối, không còn là cô gái mạnh bạo như trước đây nữa. Không lẽ biết yêu một người lại khiến người ta thay đổi đến vậy sao?

Cả hai người đều cố ý để mắt đến nhau nhưng ai cũng có nỗi lòng riêng, một lần mắt chạm mắt đều giả vờ quay đi, tâm tư những người yêu nhau thật sự phức tạp.

Phạm Hương ở trong lòng đúng là chỉ nghĩ đến Lan Khuê, không hề để Primmy vào mắt dù thật sự cô ấy rất đẹp không kém gì Lan Khuê...

Giữa buổi tiệc Lan Khuê xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

- Hằng về rồi, em đang ở đâu Hằng muốn gặp em.

Lan Khuê nghe giọng chị liền hít sâu một cái, có lẽ đã đến lúc phải nói rõ với chị rồi, nàng không muốn mọi chuyện đi quá xa thêm nữa, nàng đã quá sai rồi, nàng thật sự muốn sửa sai với Phạm Hương.

- Em đang dự tiệc, vậy chị đến đón em đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top