BẠN MỚI

Thanh Hằng đến nhà Mỹ Nhân liền dừng xe đi bộ vào nhà. Lan Khuê nhìn thấy Thanh Hằng có hơi bối rối nhìn sang Phạm Hương, nàng sợ rằng Phạm Hương sẽ buồn nên dặn chị đứng ở bên ngoài không ngờ chị lại vào đây.
Thanh Hằng thong thả đi đến bên cạnh Lan Khuê, choàng tay lên chiếc ghế Lan Khuê đang ngồi, lên tiếng chào mọi người rồi đảo mắt sang Phạm Hương đang ngồi đối diện cười khẩy một cái. Phạm Hương nhìn thấy nhưng vẫn im lặng, bàn tay ở bên dưới siết chặt kiềm chế.

- Chào mọi người, tôi là Thanh Hằng chồng sắp cưới của Lan Khuê, tôi đến đón Lan Khuê. Lan Khuê chúng ta đi thôi.

Lan Khuê mím môi nhìn Phạm Hương thấy Phạm Hương không có biểu hiện gì liền buồn buồn cùng chị rời đi. Mọi người xung quanh có phần ngơ ngác, Mai Ngô, Tú Hảo, Phan Ngân đều vẫn chưa biết chuyện giữa Phạm Hương và Lan Khuê, nãy giờ chỉ nghĩ rằng hai người đang giận nhau, không ngờ lại có chuyện như vậy.

- Chị Hương, chị và chị Khuê...? – Mai Ngô thắc mắc.

- Ừ xin lỗi tụi em chị và chị Khuê kết thúc rồi, có lẽ sau này chị sẽ không đi chơi cùng tụi em được nữa, dù sao tụi em cũng là chị em tốt của Khuê, chị không muốn vì tụi em thân thiết với chị mà Khuê khó xử, chuyện giữa bọn chị là chuyện riêng, tụi em cũng đừng chất vấn Khuê, cứ quên đi, dù sao Khuê cũng tìm được người bên cạnh rồi. Chị về trước, tạm biệt mấy đứa.

Phạm Hương nói rồi đứng dậy đi về trong sự ngơ ngác của mọi người. Primmy thấy Phạm Hương bỏ đi liền đứng dậy đi theo. Phạm Hương im lặng ra xe, nhanh lấy điều khiển khởi động xe mình.

- Hương ơi...

Phạm Hương khựng lại khi có người gọi mình. Vừa quay lại đã thấy Primmy ở đằng sau. Phạm Hương lịch sự lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì sao Primmy?

- À em muốn hỏi chị có thể đi cafe cùng em được không? – Primmy ngại ngùng mở lời.

- Bây giờ sao...?

- Ngày nào cũng được ạ em rất muốn làm bạn với chị.

- Ừ được... – Phạm Hương gật đầu.

- Vậy làm sao để liên lạc với chị đây ạ?

- À em lấy số điện thoại chị đi, mà tiệc cũng xong rồi em có người đón hay không, hay chị cho em đi nhờ nhé?

Phạm Hương nở một nụ cười với cô gái đối diện, dù cô có tâm trạng không tốt nhưng cô gái kia chẳng có tội tình gì mà không đối xử vui vẻ với cô ấy được.
Phạm Hương chỉ nghĩ đơn giản như những người bạn đâu biết rằng người ta thầm thích cô, liền nhìn thấy nụ cười tỏa  nắng của cô liền đổ cô ngay lập tức.

- Dạ em cảm ơn. – Primmy vui vẻ gật đầu.

- Vậy em lên xe đi.

Phạm Hương ga lăng sang bên cạnh mở cửa xe cho Primmy làm người ta tiếp tục rung rinh vì những hành động quá sức ân cần đến vậy. Đối với những người đem lòng thích ai đó thì một cử chỉ nhỏ của người ta cũng khiến họ vui cười.

Primmy ngồi vào xe, nhìn quanh xe một chút, cô thấy được chủ nhâ của xe thật sự ngăn nắp, bên trong xe lại có mùi hương rất dễ cịu khong giống những mùi hương trên các loại xe khác.

Phạm Hương theo thói quen định đưa tay sang bên cạnh cài dây an toàn thì liền khựng lại, cô ấy là Primmy không phải Lan Khuê. Phạm Hương vẫn luôn giúp Lan Khuê cài dây như vậy, bất giác nghĩ trong lòng người Lan Khuê yêu cũng sẽ chu đáo với nàng như vậy thôi, không việc gì cô phải lo lắng.

- Em quen biết Lệ Hằng thế nào? Bạn thân sao? – Phạm Hương vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi.

- Dạ trước đây ba mẹ em có quen biết với ba mẹ Lệ Hằng...

- À, hiện tại em đang làm ở đâu?

- Em vừa mới học xong, vẫn đang tìm việc.

- Vậy sao, hình như công ty Hương có một bạn thư kí sắp nghỉ việc, nếu em không chê thì vào thay vị trí của bạn ấy đi, dù sao em cũng là chỗ quen biết của Lệ Hằng. – Phạm Hương không nghĩ nhiều liền lên tiếng mở lời.

- Dạ, vậy thì tốt quá rồi.



- Chúng ta dừng xe ở đây đi. – Lan Khuê bắt đầu lên tiếng.

- Em có chuyện gì sao? – Thanh Hằng ngạc nhiên.

- Em muốn chúng ta nói chuyện.

Thanh Hằng nhìn thấy vẻ mặt Lan Khuê nghiêm trọng liền cảm thấy bất an nên dừng xe vào lề. Chị xoay sang nhìn Lan Khuê xem thử nàng muốn nói gì.

- Chị à chúng ta dừng lại ở đây đi. Em không muốn kết hôn.

Lan Khuê lấy trong túi xách chiếc nhẫn mà chị đã cầu hôn nàng đặt lên bàn tay chị. Thanh Hằng nhíu mày nhìn chiếc nhẫn trên tay, không biết Lan Khuê đang nghĩ gì, vô cùng ngạc nhiên.

- Em đang nói gì vậy Khuê, em có biết mình đang làm gì không, nếu em giận chị chuyện gì thì phải nói ra, tại sao lại như vậy?

- Thanh Hằng chị bình tĩnh nghe em nói đi. – Lan Khuê cố gắng ngăn cản Thanh Hằng đang nóng giận.

- Chị không có gì là không bình tĩnh hết. Lan Khuê rõ ràng là em thích chị tại sao lại từ chối?

- Hằng à, em thích chị, nhưng em nhận ra đó là chuyện của nhiều năm trước, là chuyện khi em còn là đứa trẻ mười mấy tuổi, bây giờ đã gần 10 năm rồi, em chỉ cảm nhận nó như là cảm xúc của tuổi thanh xuân, em không thể cứ như vậy mà lấy chị, cả hai sẽ cảm thấy không hạnh phúc. Chị hãy hiểu cho em.

- Lan Khuê, là chị đã dành 10 năm cố gắng có được ngày hôm nay để mang cho em hạnh phúc, xứng đáng với em. Em thật sự đành lòng rời xa chị. – Thanh Hằng xúc động ôm lấy Lan Khuê.

Lan Khuê nhẹ đẩy chị ra, nàng không muốn thấy chị buồn nhưng hiện tại cần phải nói rõ, nàng nhìn chị ánh mắt xót thương, có lẽ vì không rõ ràng khiến chị hi vọng rồi bây giờ sẽ tổn thương.

- Em không phải cần một người bỏ em đi 10 năm để rồi quay về nói tiếng yêu em, cái em cần là người ở bên cạnh, yêu thương em, cho em niềm tin, là người mang lại cho em cảm xúc, chị nghĩ em thích ai đều phải xem gia thế hay sao, năm đó chị bỏ em đi không một lần gặp mặt chị có biết em đã như thế nào không? – Lan Khuê khẽ rơi nước mắt, giọt nước mắt uất ức cho tình cảm mà nàng phải chịu.

- Chị thật sự xin lỗi em, lúc đó chị không nghĩ như vậy, chị chỉ nghĩ rằng phải kiếm được nhiều tiền để cuộc sống hai đứa sau này sẽ tốt hơn, bây giờ chị sẽ ở bên cạnh em được không, chị không đi đâu nữa, Lan Khuê chị xin em đừng rời xa chị...

Thanh Hằng nắm lấy tay Lan Khuê cầu xin, chị yêu nàng là thật lòng, trước giờ chị luôn tự tin nàng không yêu ai là vì luôn dành tình cảm cho chị, chưa từng nghĩ đến những chuyện này.

- Có lẽ muộn rồi chị à, em đã yêu người khác, xin lỗi chị, hãy quên em đi...

Lan Khuê rút tay ra khỏi tay Thanh Hằng, mở cửa xe ra ngoài đón một chiếc taxi về nhà. Nàng biết tuyệt tình như vậy chị sẽ thật sự rất đau nhưng nàng khoog thể làm khác hơn, không kịp thời nói rõ với chị để cả ba xảy ra ngày hôm nay, lỗi là do nàng thôi thì để nàng kết thúc, nàng không muốn sống bên chị cả đờiv mà tâm mang hình bóng Phạm Hương được...

Thanh Hằng như điên lên khi thấy Lan Khuê rời đi, chị siết lấy bàn tay mình đập vào tay lái, hận không thể điên cuồng đập phá cho thỏa...


Phạm Hương đưa Primmy về nhà sau đó cũng về nhà mình, ông bà Phạm mấy ngày nay luôn lo lắng cho Phạm Hương đến mất ăn mất ngủ, hôm nay cũng đang đợi Phạm Hương về, sợ cô lại uống say mềm.

- Hương con không sao chứ? – Mẹ Phạm đi đến ôm lấy tay Phạm Hương.

- Con không sao, ba mẹ sao không đi nghủ đi đã khuya rồi.

- Chúng ta lo cho con, sợ con lại say mềm đó. – Ba Phạm trách móc con gái.

- Con xin lỗi đã khiến hai người lo lắng, con sẽ không uống say nữa. – Phạm Hương cúi đầu cảm thấy bản thân thật có lỗi với ba mẹ.

- Không sao, Hương con đừng buồn về chuyện Lan Khuê nữa được không? Nhìn con buồn mẹ rất xót. Nếu hai đứa thật không có duyên nợ thì cũng không nên cưỡng cầu.

- Dạ, mẹ nói đúng có lẽ nên như vậy, con mãi mãi sẽ không thể có được Lan Khuê, sẽ không mơ tưởng đến em ấy nữa.

Phạm Hương ánh mắt vẫn rất buồn bã nhìn về phía xa xăm, nghĩ đến hình ảnh Thanh Hằng dìu Lan Khuê ra khỏi bữa tiệc. Họ thật sự rất đẹp đôi, cô nên chúc phúc cho họ thì hơn.

- Mau chóng vui vẻ kiếm cho mẹ một cô con dâu mới về đây có biết chưa?

- Dạ...

Tối hôm đó thật sự có nhiều người không ngủ được. Primmy vui vẻ nằm ôm lấy điện thoại, muốn nhắn tin cho Phạm Hương nhưng lại không dám, sợ rằng làm phiền Phạm Hương đang ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được nhắn cho Phạm Hương tin nhắn chúc ngủ ngon.

Phạm Hương cũng trằn trọc trên giường, xem tin nhắn của Primmy xong liền mở lại những tấm ảnh của Lan Khuê, nàng cười rất đẹp, nụ cười đã từng dành cho cô một khắc nào đó, đã đến lúc phải từ bỏ rồi...

Lan Khuê cũng suy nghĩ đế mất ngủ, nàng không biết tiếp theo nên nói gì với Phạm Hương, phải làm thế nào để Phạm Hương tin tưởng nàng, nghe nàng nói...

Thanh Hằng ở quán rượu uống đến say mềm, liên tục đập phá, la hét. Chị muốn say, say để quên tất cả, quên đi Lan Khuê, quên đi cô bé dễ thương ngày nào chị đem lòng yêu... Nhưng tại sao càng uống càng nhớ rõ đến như vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top