Chương 34-Biến mất

- Phạm Hương chị giỏi lắm, thù này tôi sẽ trả.

- Ok, chị đợi.

Khi chương trình đã diễn ra 1/2 tiết mục, lúc này Vương Tấn mới xuất hiện, báo giới vây quanh hắn ta để phỏng vấn. Nhanh chóng Vương Tấn được sắp xếp ngồi cạnh ghế của Minh Tú, cô đang đi vào bên trong hậu trường để chuẩn bị trình diễn BST Dạ hội của NTK Lý Qúy Khánh.

Minh Tú được chọn vào vị trí " first face", sở hữu vẻ đẹp lai Tây, cô nàng này nhanh chóng trở thành người mẫu đắt sô hiện nay. Những ai hoạt đọng trong ngành này, điều hiểu quy luật đào thải của nó vốn dĩ rất khắc nghiệt, người mẫu chỉ giàu khi họ là người mẫu có tên tuổi. Chính vì vậy, ai cũng muốn mình được xuất hiện ở các vị trí quan trọng trong các show diễn lớn như thế này.

Minh Tú bước ra sân khấu với chiếc đầm dạ hội màu đen, điểm nhấn của bộ trang phục là những đường cut out táo bạo tôn lên được vẻ sexy vốn có. Ở phía dưới, Vương Tấn cổ vũ nhiệt tình cho người tình mới của mình, nhưng nếu quan sát kĩ, có thể thấy ánh mắt của Minh Tú phần nhiều hướng về phía Lệ Hằng

Lệ Hằng cũng nhận thấy được điều đó, hơn ai hết cô biết Minh Tú vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho mình. Cô lịch sự vỗ tay đáp lại ánh nhìn đó, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm lòng người kia rung động trở lại.

Sau các phần trình diễn của các người mẫu khác, cả khán phòng dồn sự chú ý cho vị trí veldett trong BST, Lan Khuê chậm rãi sải từng bước chân dài, chắc chắn đi trên sàn, NTK Lý Qúy Khánh tin tưởng giao cho cô bộ trang phục đinh trong chương trình hôm nay, chiếc đầm đuôi cá với phần đuôi dài gần 2m, phía trước đính một chú hồng hạc với sự tượng trưng cho cảm xúc thăng hoa trong concept này. Khép lại màn trình diễn là sự vỗ tay không ngớt của khán giả bên dưới.

Đến phần trao giải cho hạng mục được mong chờ và quan tọng nhất trong đêm Gala vinh danh những ngôi sao thời trang. Hạng mục Gương mặt tiêu biểu của năm. Mc lần lượt đọc tên top 3 đề cử : Siêu mẫu Minh Tú, siêu mẫu Ngọc Quyên và người cuối cùng siêu mẫu Trần Ngọc Lan Khuê.

Vương Tấn đưa mắt sang nhìn Phạm Hương với vẻ mặt đắc thắng vô cùng. Có lẽ hắn ta không cần nghe công bố kết quả cũng đã lường trước  phần thắng trong tay. 

-Tôi xin được xướng tên giải thưởng Gương mặt người mẫu tiêu biểu của năm thuộc về..về ai ạ?

Khán giả không ngừng hò hết tên thần tượng của mình

-Xin được chúc mừng siêu mẫu Lan Khuê.

Cả khán phòng như vỡ òa khi nghe giải thưởng thuộc về Lan Khuê, Lệ Hằng và Phạm Hương gửi lời chúc mừng đến cô, có thể thấy được sự hạnh phúc trong ánh mắt tưởng chừng như sắp khóc của Lan Khuê, giải thưởng lần này sẽ rất có ý nghĩa trong sự nghiệp của cô.

-Và cũng xin được mời, đại diện nhà tài trợ Tập đoàn đá quý JBW, giám đốc điều hành Phạm Hương lên trao kỉ niệm chương cho siêu mẫu của chúng ta ạ.

Chẳng hiểu là vô ý hay cố tình mà Phạm Hương chính là người trao giải thưởng này cho Lan Khuê, cả hai cùng đi lên sân khấu, Phạm Hương quay sang cười với cô gái bên cạnh mình

-Chúc mừng em.

Sau khi nhận giải, Lan Khuê bước lại bục phát biểu, cô không thể giấu đi sự xúc động của mình khi đang cầm trên tay giải thưởng mơ ước.

- Lời nói đầu tiên cho Lan Khuê được gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt tại lễ trao giải hôm nay. Khuê cũng xin được cảm ơn chị Hương, người vừa trao giải thưởng danh giá này cho Khuê. Nói một ít về cảm nhận lúc này của bản thân, Khuê cảm thấy tự hào vì những gì mình thể hiện, mình cống hiến cho thời trang Việt Nam đã được mọi người yêu mến và ghi nhận. Đây là phần thưởng không chỉ của riêng Lan Khuê mà còn là giải thưởng của cả ekip, và những người thân, fan hâm mộ luôn bên cạnh khuê. Xin được cảm ơn tất cả mọi người vì ngày hôm nay.

Bài phát biểu ngắn gọn nhưng chứa đựng tình cảm chân thành từ cô gái này, hôm nay Khánh Ngân cũng có mặt trong buổi trao giải, chứng kiến chị gái mình đạt được điều mà chị ấy mong muốn cô cũng mừng, nếu mẹ cô cũng có mặt thì chắc sẽ vui hơn.

Phạm Hương trở về ghế ngồi, không quên đáp trả cho Vương Tấn một nụ cười khinh bỉ. Hắn ta hậm hực bỏ về. Trong hậu trường , Lan Khuê đang tẩy trang và dọn dẹp để ra về, cùng lúc đó Minh Tú đi vào, cô ấy vẻ mặt có phần hơi tức tối

-Đúng là tởm thật nào là giám đốc Vince rồi cả giám đốc điều hành JBW đều chống lưng cho, thì ra tài năng của mày ghê gớm hơn tao tưởng.

Nghe những lời lẽ xúc phạm của Minh Tú, Lan Khuê không thể nhịn được.

-Cô muốn gì?

- Tao còn tưởng mày ngay thẳng lắm, ai ngờ cũng phải bỏ tiền ra mà mua giải thôi.

-Nè, cô ăn nói cho đàng hoàng, giải thưởng của tôi là do hội đồng trao cho, cô dựa vào đâu mà nói tôi mua giải?

- Mày muốn biết thì tao cho mày..

Lệ Hằng xông vào lôi Minh Tú ra khỏi phòng

- Đi theo tôi.

-Chị lôi tôi đi đâu.

Cả hai cùng đi ra phía cuối hành lang của Trung tâm Hội nghị. Minh Tú dùng sức giật tay ra khỏi tay Lệ Hằng.

- Chị nắm tay tôi đau quá

-Em quậy đủ chưa? 

-Chị sợ tôi sẽ nói cho người chị yêu chuyện chị đứng ra mua giải cho cô ấy à?

Lệ Hằng không đáp lại câu hỏi của Minh Tú, cô ta càng lấn lướt

-Tôi nói đúng rồi đúng không, thật ra tôi cũng bất ngờ khi biết được điều này, chị thay đổi nhiều quá, Lệ Hằng mà tôi biết lúc trước đâu bao giờ quan tâm người khác nhiều đến vậy, chị vì nó mà phá bỏ nguyên tắc của mình luôn à?

-Đó là chuyện của tôi. Tôi chỉ muốn khuyên em, đừng nghĩ đến việc chiếm giữ được trái tim tên thiếu gia họ Vương đấy, em biết rõ hắn đến với em điều gì mà. 

Nghe những lời khuyên chân thành từ người kia, Minh Tú cười một cách khinh khỉnh. Cô lấy gói thuốc trong túi áo, châm một điếu, rồi nhả khói vào khoảng không. Lệ Hằng toan đưa tay giật điếu thuốc tên tay thì cô ấy nhanh chóng né đi.

-Chị định khuyên tôi bỏ thuốc nữa à? Lệ Hằng à, tôi xin chị đấy, cứ mặc tôi đi, nếu không yêu tôi thì cũng đừng dành cho tôi sự thương hại.

-Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ thương hại ai cả, với em càng không. Tôi thật sự muốn em sống tốt.

-Tôi làm sao sống tốt khi không có chị cơ chứ? Chị đi đi, yên tâm tôi sẽ không nói bất cứ điều gì đâu.

Nói xong, Minh Tú quay lưng bỏ đi, trong lòng Lệ Hằng tự dưng dâng lên sự có lỗi, cô đứng lặng đi vài phút rồi đi vào trong

- Khuê, em...

-Tại sao chị lại làm vậy? Thì ra giải thưởng này là do chị bỏ tiền ra mua à, vậy mà em còn ảo tưởng nghĩ rằng do mình cố gắng để rồi được mọi người công nhận.

-Lan Khuê, không phải như em nghĩ đâu.

-Được rồi. Em không muốn nghe nữa.

Lan Khuê bỏ chạy ra ngoài, Lệ Hằng lúng túng không biết giải thích như thế nào để cô hiểu, việc cô mua giải là sai nhưng mục đích là đúng. Lệ Hằng liền nhanh chóng chạy theo sau.

--------++++---------
Phạm Hương sau khi nói chuyện xã giao với ban tổ chức và các doanh nhân khách mời, cô đi vào hậu trường để tìm Lan Khuê, bổng dưng cô nhìn thấy Henry-vệ sỹ thân cận của bà Hiền mẹ cô. Hắn ta cùng hai người khác ngăn cô lại.

-Các anh muốn làm gì?

-Xin lỗi cô , đây là lệnh của bà chủ, chúng ta đến đây để đón cô về biệt thự.

-Tôi có xe, tôi có thể tự về.

Phạm Hương vừa bước đi thì bị ba người chặn lại.

-Xin cô chủ hợp tác.

Phạm Hương không hiểu mẹ cô đang muốn làm gì? Cô cũng không muốn gây khó xử cho cấp dưới nên đồng ý đi theo.

Lan Khuê chạy ra cửa, cô đợi bắt taxi thì có một chiếc xe hơi màu bạc chạy đến, có một tên bước xuống.

-Cô là Lan Khuê?

-Anh là a.?

Hắn ta dùng một chiếc khăn có tẩm thuốc gây mê khiến Lan Khuê bị hôn mê không biết gì rồi nhanh chóng đưa cô lên xe.

Lệ Hằng chạy ra đến cổng thì nhìn thấy chiếc giày cao gót của Lan Khuê nằm bên đường, cộng thêm bóng dáng chiếc xe vừa rời khỏi, linh cảm cho cô thấy chiếc chẳng lành sắp diễn ra, liền nhanh chóng lên xe đuổi theo.

Trên đường đi cô gọi cho Phạm Hương nhờ giúp đỡ, chờ máy mà không thấy Hương bắt máy làm Lệ Hằng càng sốt ruột.

-Hương ơi, tại sao lúc quan trọng này mà cậu lại không bắt máy kia chứ.

Cô tăng tốc để theo kịp chiếc xe phía trước.

------++++-------

Chiếc xe đang di chuyển vào cổng Phạm Gia, Phạm Hương bước xuống xe và đi vào bên trong.

-Điện thoại tôi đâu?

-Tôi phải giao nó cho bà chủ.

Cô muốn phát điên lên được, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô thế này.

-Thưa bà chủ, tôi đang đưa cô chủ về rồi ạ.

Henry sau kho thông báo với bà Hiền, Hương được phép vào bên trong.

-Con ngồi đi.

-Mẹ cho người bắt con về đây làm gì?

-Mẹ có việc muốn giao cho con?

-Chuyện gì?

-Mẹ muốn con tác hợp đứa con hoang đó với con trai của Vương Thành, Vương Tấn.

Phạm Hương bất ngờ trước quyết định của mẹ cô, làm sao cô có thể tác hợp cho người cô yêu cho tên xấu xa Vương Tấn được chứ.

-Con không làm vậy được. Vương Tấn là tên xấu xa.

-Nhưng bố của hắn sẽ hợp tác tốt với mẹ con ta, đây cũng là cách tốt để bố con chia cổ phần cho nó.

-Dù vì điều gì con cũng không làm được.Mẹ đừng nghĩ đến những chuyện hãm hại người khác nữa.

-Vì nó là người con yêu à.

Bà Hiền quát lớn,Phạm Hương chết lặng khi nghe mẹ cô nói, chẳng lẽ bà ấy biết hết mọi chuyện tình cảm của cô và Lan Khuê.

-Mẹ,

*cạch*

Trên bàn làm việc là một sấp ảnh hình của hai người. Phạm Hương cầm từng ảnh lên xem, tay cô run run.

- Con có gì giải thích không?

- Con và Lan Khuê là thật lòng. xin mẹ

*chát*

Phạm Hương ôm mặt sau khi nhận cái tát rất mạnh của mẹ cô.

-Con có biết mình vừa nói gì không? Mẹ biết cái chết của người yêu con để lại cho con cú sốc, con hãy bỏ cái suy nghĩ bệnh hoạn đó đi.

-Mẹ có thể quyết định sự nghiệp của con nhưng xin mẹ để con tự quyết định cuộc đời mình.

-Ngày nào con còn mang họ Phạm thì con vẫn chịu sự định đoạt của ta.

-Henry, đưa cô chủ về phòng, khóa cửa cẩn thận.ngươi để cô chủ chạy thoát thì tự biết hậu quả.

Bà Hiền ra lệnh giam Hương trong phòng, một mặt bà cho người bắt Lan Khuê, âm mưu của bà ta là gì?

--------+++++-------

Lệ Hằng theo nhóm bắt cóc đến một bãi tập kết container, cô bước vào bên trong, âm thầm quan sát. Cô thấy Lan Khuê đang bị nhốt trong một góc, bọn chúng có bốn tên trông rất dữ tợn, tranh thủ lúc không để ý cô nhanh chân lẻn vào bên trong.

-Đại ca, bây giờ mình sử con nhỏ này như thế nào?

-Để nó ở yên đó, bà chủ chưa có lệnh đừng đụng vào.

-Dạ

-Tụi bây coi chừng nó, tao đi mua đồ về làm vài chai.

Lan Khuê tĩnh lại, cô thấy xung quanh tối om, hoảng hốt la toán lên

-Mấy người đem tôi đến đây làm gì?Thả tôi ra.

-Chừa hơi cho ấm bụng đi cô em, la khan cổ cũng chẳng ai cứu đâu.

-Các người muốn tiền đúng không ? Bao nhiêu?

-Bọn anh không cần tiền mà cần cái khác haha.

-Các ngươi đừng làm bậy tôi..

-Đùa cô em chút thôi, ngoan ngoãn im lặng đi nếu không thì đừng trách.

Lan Khuê cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô sợ đến mức bật khóc, cô ước gì Hương bên cạnh lúc này, nằm co ro một góc, cô suy nghĩ rất nhiều thứ. Chợt nhớ đến mặt dây chuyền hoa hồng cô đang đeo trên cổ và lời Hương nói

*flashbacks*

-Hãy giữ nó thật kỹ nha, nếu sau này gặp bất cứ khó khăn gì, cứ nói với với hoa hồng này, nó sẽ giúp em.

*end flashblacks*

Coi cũng không biết là thật hay không nhưng lúc này cô rất muộn gặp chị, muốn được chị bảo vệ, cô cầm mặt dây chuyền lên

-Chị ơi,chị có nghe không? Em sợ lắm, ở đây tối và lạnh lắm, chị ở đâu rồi, chị mau xuất hiện đi. Em sợ người ta sẽ giết em mất, ưm sợ không gặp lại chị được nữa.

Cô cứ nói trong vô vọng, không một lời đáp trả.

Phạm Hương lúc này đang ngồi trong phòng, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, cô sẽ đấu tranh cho tình yêu của mình .

*tích tích*

Chiếc đồng hồ thông minh Hương đang đeo trên tay bổng dưng phát ra tín hiệu, có ai đó gửi tin nhắn thoại cho cô.

" -Chị ơi,chị có nghe không? Em sợ lắm, ở đây tối và lạnh lắm, chị ở đâu rồi, chị mau xuất hiện đi. Em sợ người ta sẽ giết em mất, ưm sợ không gặp lại chị được nữa."

Đúng là giọng Khuê rồi, cô ấy đang bị nguy hiểm, cô đoán được ai đứng sau việc này. Cô đập cửa, hét to, bây giờ cô phải cứu Lan Khuê.

-Tôi muốn gặp mẹ tôi, các anh mau thả tôi ra.

-Bà chủ đã ra ngoài bà ấy căn dặn tôi nhắn lại với tiểu thư, cách tốt nhất để bảo vệ người kia là hãy tránh xa họ,chuyện làm cho một người biến mất vĩnh viễn trên đời không quá khó với bà.

Phạm Hương ngồi xuống nền gạch, cô cảm thấy bất lực khi không thể đi giải cứu người cô yêu.

Gạt nước mắt, cô nhớ đến con chip định vị trên mặt dây chuyền của lan Khuê. Sau khi xác định được vị trí, cô lại ngăn tủ bí mật lấy chiếc điện thoại cô giấu bên trong, đây là chiếc điện thoại cô dành để liên lạc với những anh em trong ban hội.

------++++------

Tên đại cạ vừa đi về liền thông báo với đàn em của hắn

-Bà chủ vừa gọi

-Bà ấy có nói gì không đại ca

-Bà ấy nói muốn con nhỏ đó biến mất khỏi đời này.

-Uổng ghê, con nhỏ trông ngon hay là

-Ý mày là...

- xử nó rồi giết cũng không muộn đại ca.

-Haha được. Để tao xử trước rồi đến tụi bây

Tên đại ca đi thẳng về phía Lan Khuê, hắn đưa tay chạm người cô

-Buông cô ấy ra.

Lệ Hằng không thể chờ được, cô xông vào , ném chiếc ghế trúng vào 1 trong ba tên đàn em, chúng quay lại bao vây cô.

-Chị Hằng,chạy đi mặc kệ em.

End Chap

------+++-----

Up chap mới cho mn này, cả nhà đọc rồi cho ý kiến nhé. Chap này ngược Khuê quá, chap sau ngược tiếp haha 😂
Ai muốn chap sau diễn biến ra sao thì cứ cmt ý kiến nhé, mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top