Chương 32- Sau Tất Cả
Lan Khuê chạy xuống bếp, ôm chặt lấy tấm lưng của người kia.
-cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời em, Phạm Hương, em thật ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác bỏ mặc chị. Em yêu chị.
- Đừng cảm ơn, chị không nhận đâu. Ai mà đi cảm ơn người nhà cơ chứ.
Phạm Hương xoay lưng lại, ôm lấy cô gái nhỏ bé vào lòng
-Đừng rời xa nhau nữa, được không em?
Cả hai cô gái ôm lấy nhau trong nước mắt, nếu giây phút này là một giấc mơ, có lẽ họ chỉ muốn chìm đắm trong giấc mơ tươi đẹp này, cứ thế, mãi mãi không tĩnh giấc.
----------+++++---------
Biệt thự Phạm Gia
- Thưa bà, đây là kết quả mà bà muốn có.
Trợ lý thân cận của bà Hiền đang có mặt trong văn phòng trong căn biệt thự, hắn ta vừa đưa cho bà ấy một túi hồ sơ màu vàng kem được niêm yết khá cẩn thận.
-Kết quả thế nào?
-Đúng như những gì bà phỏng đoán, kết quả xét nghiệm ADN của ông chủ và cô gái đó không trùng khớp, họ không phải là cha con cùng huyết thống với nhau.
Người phụ nữ quyền lực, với gương mặt sắc lạnh, bà ta ung dung ngã người trên chiếc ghế sofa quý giá, tay nhâm nhi ngụm trà, bỗng bà dừng lại khi nghe những lời mà tên thuộc hạ nói.
- Từ đầu ta đã thấy chuyện này có gì kì lạ rồi, tất cả không thể trùng hợp dễ dàng vậy được, vậy chuyện còn lại ta nhờ ngươi, ngươi làm tới đâu rồi.
-Dạ, tôi đã cho người điều tra khắp các bệnh viện ở trong nước vẫn không thấy tên bà muốn tìm.
-Bây giờ việc của ngươi phải làm cách nào để nó phải lột mặt nạ xuống, ta muốn biết rốt cuộc ai đang đứng sau lưng nó.Ngươi hiểu ý ta chứ?
-Dạ thưa bà chủ.
--------++++--------
-Em ơi, còn bao lâu thì xong shoot ảnh này.
Lan Khuê hôm nay có lịch chụp hình quảng bá cho công ty sự kiện của Lệ Hằng, cô đang nôn nóng kết thúc buổi chụp hình để đi shopping mua sắm tí đồ dùng cho Cadie, Phạm Hương và cô đã có hẹn về nhà thăm con gái vào tối nay.
-Cỡ nửa tiếng nữa nha chị.
Lan Khuê tranh thủ giờ nghỉ ngơi liền đến tổ phục vụ lấy gì đó để uống, cô định là sẽ gọi một tách cà phê cho tỉnh táo, làm việc với tần suất như thế này giấc ngủ với cô rất xa xỉ.
-Chị làm cho em ly cà phê nhé.
-Nước của em đây.
-Ủa em gọi cà phê mà, sao lại là socola nóng.
-Là lệnh của chị đấy.
Tiếng nói vọng đến từ phía sau làm Lan Khuê quay người lại, cô cũng đoán biết là ý định của Lệ Hằng.
-Em lại định dùng cà phê để chống buồn ngủ à. Nó không tốt đâu
Lan Khuê cầm lý nước trên tay, nhún vai tỏ vẻ chấp thuận sự can thiệp của người kia
-Thế ngoan hơn không, socola vẫn đắng nhưng bổ hơn cà phê nhiều.
-Vâng, em phong cho chị làm bảo mẫu của em nhé?
-Chị muốn làm người yêu của em hơn.
Câu nói nửa đùa nửa thật của người kia cũng đủ làm Lan Khuê cảm thấy ngượng ngùng
-Chị đùa đấy. À em gần xong chưa?
-Còn chụp khoảng 30 phút nữa.
-Em có muốn đi ăn gì không?
-Em không thấy đói, à một lát chị có thể đưa em đi siêu thị không?
-Sẵn sàng, em làm việc đi, chị đợi.
Lệ Hằng nhìn theo bóng dáng phía trước, cô đứng trước Lan Khuê mãi vẫn không nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, cô thật sự muốn được yêu thương, chăm sóc cho cô gái này. Trong muôn vài kiểu yêu thương, yêu thầm là tình yêu đẹp đẽ nhất nhưng cũng là thứ tình cảm đau đớn nhất.
-----------++++----------
Phạm Hương và Clarissa vừa đi ra từ phía công ty JBW, cả hai vừa hoàn thành xong hợp đồng cung cấp đá quý giữa tập đoàn JBW và công ty đá quý của ba Clarissa tại Colombia.
-Cho chị gửi lời cảm ơn sự hợp tác với bác trai nhé, nếu có thể chị muốn mời gia đình em cùng dùng cơm.
-Dạ, em sẽ gửi lời mời của chị đến bố.
Clarissa dành tình cảm đặc biệt cho người đối diện, từ ngày đầu gặp mặt, cô đã biết mình có tình cảm với Phạm Hương nhưng có thời gian ngắn ngủi chưa đủ để cô có thể mở lời cho người kia biết.
-Chị Hương, em có đem một món quà tại nước của em để tặng cho chị. Chị cho em mượn tay chị nhé
Phạm Hương đưa tay về phía Clarissa, cô ấy nhẹ nhàng đeo vào tay chị ấy một chiếc vòng thạch anh màu xanh biển, trên đó đính một chiếc lông vũ bằng bạch kim rất tinh xảo. Phạm Hương đưa tay lại gần để quan sát chiếc vòng.
-Đây là biểu tượng may mắn, người Colombia luôn đeo nó để cầu mong những điều tốt đẹp đến với mình, em cũng mong nó sẽ đem lại cho chị nhiều may mắn
-Chị thích lắm, cảm ơn em nhé. Em không bận thì đi ăn cùng chị nhé, chị muốn mời em đi ăn.
-Vâng, em cũng đói lắm này.
-Vậy đi thôi, trung tâm thương mại gần văn phòng chị có nhà hàng cũng ngon lắm.
.
.
.
Chiếc Maybach 62S do Lệ Hằng điều khiển dừng lại trước trung tâm mua sắm hàng đầu thành phố, cô và Lan Khuê bước vào trong, cả hai dạo quanh trung tâm để Lan Khuê mua sắm, mọi người đổ mắt dồn về phía hai người, họ đúng là rất "đẹp đôi".
Lan Khuê lôi người kia đến gần khu vực trưng bày quần áo trẻ em, cô gái này chỉ vừa nhìn thấy trang phục dành cho trẻ em ánh mắt đã bừng sáng lên
- Em mua đồ trẻ em làm gì thế?
-Em mua cho con gái em
Lan Khuê chợt sựng lại, cô biết mình vừa nói hớ, không thể để quá nhiều người biết chuyện này, cô muốn con gái của mình được phát triển như những đứa trẻ bình thường khác, cô không muốn con bé chịu bất cứ áp lực nào từ phía dư luận.
-À ý em là con gái của chị trợ lý của em, con bé xinh lắm, em cũng rất quý nó nên em muốn tặng cho con bé.
-À, vậy thì em cứ mua thật nhiều vào, chị cũng muốn tặng quà cho con bé.
.
.
.
- Em thấy sao, đầu bếp ở đây nấu ngon đúng không?
-Vâng, rất ngon.
-Em ăn nhiều vào nhé.
- Chị ăn thử bánh này đi, ngon lắm. Này
Clarissa cầm miếng bánh đưa đến miệng Hương, Phạm hương ngại ngùng nhưng không muốn cô ấy buồn nên cũng đành ăn hết. Nhưng cô không biết chính khoảnh khắc " ăn bánh" thân mật này đã vô tình để Lan Khuê nhìn thấy. Cô ấy đang đứng đối diện với cả hai cho nên hình ảnh của họ chẳng khó khăn khi rơi vào tầm nhìn của Lan Khuê.
- Mình đi thôi em.
Lệ Hằng thấy người kia như mất hồn, đứng lặng người tại chỗ, cô liền đưa mắt nhìn theo hướng người kia, cô nhìn thấy Phạm Hương đang trò chuyện rất vui vẻ cùng một cô gái khác, cô đã hiểu nguyên nhân khiến Lan Khuê như thế này.
-Em ổn không?
Lệ Hằng bỗng dưng trở nên lúng túng khi thấy những giọt nước trong trẻo đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Lan Khuê, cô không biết phải nói gì trong lúc này. Lan Khuê đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, cô không muốn Phạm Hương nhìn thấy hình ảnh Lan Khuê mềm yếu như lúc này.
-Mình về thôi
Cô quay lưng đi cố bỏ lại sau lưng là hình ảnh cô không muốn nhìn thấy. Lệ Hằng cũng chỉ biết lẳng lặng đi theo sau, trông lúc này, Phạm Hương vừa kịp nhìn thấy ánh mắt đau đớn tột cùng của Lan Khuê nhìn cô trước lúc quay lưng bước đi, cô đoán chắc là Lan Khuê đã nhìn thấy và hiểu lầm điều gì đó
-Chị xin lỗi, chị có việc phải đi trước, em cứ ăn đi nhé, tài xế của chị đứng ở dưới chờ em.
Nói vài lời với Clarissa, Phạm Hương lập tức chạy theo bóng lưng của người kia, vừa ra cửa cũng là lúc xe Lệ Hằng rời đi, cô liền bắt taxi để theo sau.
.
.
* ring ring*
Là số điện thọai của Hương gọi đến, Lan Khuê liền tắt máy, Lệ Hằng tập trung lái xe nhưng cũng quan sát xem đối phương như thế nào, điện thoại cô run lên
-Là Hương gọi cho chị đấy, chị đừng nghe.
Đúng là Lan Khuê dự đoán không sai, Phạm Hương sau khi gọi cho Lan Khuê không được, liền gọi cho bạn thân của mình. Lệ Hằng rơi vào tình thế khó xử, cô không thể nghe máy dù cô rất muốn giúp bạn mình.
-Hay là em để xem Hương nói gì, biết đâu mọi chuyện không phải thế.
-Em không muốn nghe, em muốn yên tĩnh, chị đưa em về nhà nhé.
Lệ Hằng thấu hiểu tâm trạng lúc này của cô nên cũng không nói gì chỉ tập trung lái xe về hướng nhà mình. Cô bước xuống mở cổng, Lệ Hằng cố tình làm thật chậm để chờ Phạm Hương đến
Chiếc taxi vừa ngừng lại cô đã lập tức phóng xuống nắm lấy tay người kia.
-Em sao thế? Sao không nghe điện thoại của chị.
Lan Khuê giật tay ra khỏi người kia
-Tôi chẳng có nghĩa vụ phải nghe điện thọai của chị. Phiền chị tránh ra.
-Em đứng yên đấy? Em bị làm sao thế Lan Khuê, có phải em hiểu lầm gì không?
-Hiểu lầm?Chị nói với tôi là bận kí hợp đồng với đối tác nên không đón tôi được, vậy mà khi nảy chị cùng người khác thân mật như thế trước mặt tôi, mà là hiểu lầm à?Tại sao hết lần này đến lần khác chị làm tổn thương tôi thế Phạm Hương, chị xem tôi là trò chơ của chị à.
-Lan Khuê, em nghe chị nói, đúng là chị có đi kí hợp đồng nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh, chị mời Clarissa đi ăn để cảm ơn cô ấy, không có ý gì khác, chị xin lỗi vì chị không biết điều đó làm em tổn thương, chị thật sự xin lỗi em.
Phạm Hương cố gắng nắm lấy tay đối phương, cô đang cố gắng giải thích để Lan Khuê hiểu.
-Chị buông tôi ra, tôi không muốn nghe nữa.
Lan Khuê càng cố tránh né, thì Phạm Hương càng giữ chặt, cô không muốn vì hiểu lầm này mà vụt mất cô ấy một lần nữa, cả hai đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau.
.
.
.
- Bây giờ con nhỏ đó vừa về đến nhà, em phải làm gì đây đại ca?
-Dạ, em hiểu rồi.
Tên lạ mặt đang điều khiển chiếc xe hàng đậu gần khu vực nhà của Lan Khuê, hắn ta được thuê để theo dõi Lan Khuê, sau khi nghe điện thoại, hắn bật khóa xe, lên ga, cho xe di chuyển thẳng về hướng Lan Khuê đang đứng.
- Lan Khuê, em bình tĩnh, nghe chị giải thích. Chị thật sự không phản bội em.
-Chị về đi, tôi không muốn gặp chị nữa
Lan Khuê dùng sức lôi người kia ra khỏi cổng, mặc cho Phạm Hương hết sức thuyết phục, bất chợt nghe tiếng xe đang rất gần, Phạm Hương phản xạ rất nhanh liền dùng hết sức lực xô Lan Khuê sang một hướng khác, và tất nhiên cô sẽ thế chỗ cho người kia.
Lực va chạm giữa xe và Phạm Hương khá mạnh, tên tài xế liền cho xe bỏ chạy, lúc này Lan Khuê đau đớn thân người vì cô văng ra khá xa, đang loay hoay ngồi dậy, Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương đang nằm bất động, xung quanh có rất nhiều máu, hốt hoảng gọi Lệ Hằng.
Cả hai đang ngồi trên xe cứu thương đưa Hương vào bệnh viện, suốt đường đi Lan Khuê không thể giữ nổi sự bình tĩnh, tay cô cầm chặt tay người kia, cả người Lan Khuê toàn là máu của Hương, cô nói trong tiếng nấc
-Chị nhất định không được ngủ, chị đã hứa sẽ bảo vệ em mà, Phạm Hương chị tĩnh lại đi.
Lệ Hằng chỉ có thể an ủi, cô cũng không thể bình tĩnh, người nằm bất động cũng chính là bạn thân cô.
Xe cứu thương dừng trước cổng bệnh viện, rất nhanh Phạm Hương đã được đưa vào bên trong, Lệ Hằng và Lan Khuê cũng chạy theo sau
-Bác sĩ, anh phải nhất định cứu sống chị ấy
-Cô cứ bình tĩnh, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi.
-Xin người nhà bớt xúc động, mọi người có thể ra bên ngoài chờ, bây giờ bác sĩ phải làm việc
Cô y tá đóng cửa phòng cấp cứu lại, Lan Khuê như ngã quỵ, cách đây vài phút, chị ấy còn đứng cạnh cô, tại sao cô lại ghen tuông làm gì, nếu không chị ấy cũng sẽ không ra nông nổi này. Cô thầm cầu nguyện" Phạm Hương chị nhất định phải vượt qua, chị không thể bỏ em và con như thế được."
Lệ Hằng dìu Lan Khuê lại ngồi ghế trước cửa phòng cấp cứu, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập đi vào. Là bà Hiền cùng vài người trợ lý của bà, bà ấy hối hả đi đến trước cửa phòng cấp cứu.
- Con gái tôi đâu?
-Thưa bác, Hương đang được bác sĩ cấp cứu bên trong.
-Tại sao nó lại bị như thế hả?
-Là do lỗi tại tôi, chị Hương muốn cứu tôi nên mới..
Lan Khuê thú nhận mọi tội lỗi, cô biết mình đã gián tiếp hại Hương ra nông nỗi này, bà Hiền liền xông đến lớn tiếng với Lan Khuê
-Tại sao hả? Tao có thù oán gì với mày mà mày hãm hại con gái tao
-Tôi xin lỗi
Bà Hiền quát tháo Lan Khuê thậm tệ, bà ấy vốn rất yêu thương đứa con gái này, chắc hẳn hay tin Hương gặp nạn cũng khiến bà ta đau đớn, bà ấy vung tay định tát Lan Khuê, Lệ Hằng liền nắm Lan Khuê kéo về phía mình.
-Bác gái, xin bác bình tĩnh, con biết bác cũng vì thương Bee, nhưng Lan Khuê vốn không phải cố tình để xảy ra chuyện này.
Có lẽ nể mặt Lệ Hằng nên bà ta cũng không ra tay với Lan Khuê, bọn họ cùng ngồi trước phòng cấp cứu chờ. Khoảng 6 giờ đồng hồ chờ đợi, ca phẩu thuật cũng kết thúc, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, các vị bác vị bước ra.
- Bác sĩ, con gái tôi thế nào.
- Hiện nay, bệnh nhân đã được lấy hết máu bầm, tuy nhiên hai đốt sống lưng số 22 và 23 đã gãy, e là sẽ ảnh hưởng việc đi lại cũng như thanh quản của cô ấy sau này.
Mọi người có mặt ở đó như chết lặng trước những lời chia sẻ của bác sĩ chính trong ca mỗ, Lan Khuê không thể đứng vững, cô ngồi bệt xuống nền bệnh viện
-Chính mày, vì mày mà con gái tao mới ra nông nổi này, tao không tha cho mày đâu.
Đôi mắt bà Hiền lúc này đầy sự căm phẩn, bà ta cùng đi theo y tá vừa đẩy Phạm Hương ra. Bọn họ bỏ lại Lan Khuê và Lệ Hằng.
- Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên như vậy, chị ơi
-Lan Khuê, em đừng tự trách mình, chị tin là Hương cũng không muốn thấy em thế này.
.
.
.
.
---------------+++-----------
Một tuần nay, Lan Khuê chỉ có thể ở vòng ngoài bệnh viện, phòng của Phạm Hương luôn có người đứng canh gác và tất nhiên Lan Khuê là người bị nghiêm cấm, cô chỉ còn biết trông chờ vào thông tin do Lệ Hằng cung cấp.
-Sau rồi chị, Hương tĩnh chưa, chị ấy có nói gì không?
-Hương tĩnh rồi.
-Thật à?
Lan Khuê vui mừng đến dường nào khi nghe tin Phạm Hương đã tĩnh, nhưng nhìn nét mặt Lệ Hằng có điều gì che giấu
-Chị có gì giấu em đúng không?
-Lan Khuê
-Chị Hằng, đừng giấu em nữa, Hương bị sao đúng không
-Không, Hương vẫn khỏe nhưng
-Nhưng sao? Chị nói em biết đi
-Hương không nhớ gì cả
Lan Khuê ngã người về sau, cô vừa nghe thấy gì thế này, Phạm hương không nhớ gì sao, chẳng lẽ chị quên cô rồi sao
-Không thể nào, không thể nào,em không tin
-Lan Khuê, em phải bình tĩnh, nghe chị nói, mẹ của Hương quyết định đưa chị ấy sang Mỹ
-Chị nói sao? Đưa chị ấy qua Mỹ à? Không được, em phải đi gặp chị ấy
Lan Khuê mở tung cửa, chạy ra ngoài, cô chạy nhanh đến bệnh viện, vừa đến cổng cô nhìn thấy Phạm Hương đang ngồi trên chiếc xe lăn được đẩy ra phía xe có xe đang chờ, cô cố chạy thật nhanh đến
-Chị Hương, đừng đi,đừng bỏ em.
Cô càng chạy đến thì dường như mọi thứ càng xa, cô kêu tên Hương trong tuyệt vọng
-Phạm Hương, đừng xa em, đừng đi
-đừng đi, đừng bỏ em.
.
.
.
-Lan Khuê
-Đừng, đừng-
-Lan Khuê, em sao vậy
Tiếng gọi của Phạm Hương làm Lan Khuê giật mình, cô bật người tĩnh dậy, mồ hôi ướt cả áo, cô vừa trải qua cơn ác mộng thật kinh khủng, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang tái nhợt của cô khiến Phạm Hương lo lắng
-Em thấy ác mộng à
Lan Khuê gật đồng rồi ôm chầm lấy Phạm Hương, cô ôm rất chặt như thỏa nổi nhớ nhung mà cô phải trải qua trong cơn mơ kia
-Không sao, chỉ là mơ thôi, có chị rồi Lan Khuê đừng sợ
- Em sợ lắm, thật sự rất sợ, em sợ một ngày tĩnh dậy mà không thấy gương mặt này, không nghe thấy giọng nói của chị, em sợ chị rồi cũng sẽ lãng quên em
-Lan Khuê, chị sẽ không bao giờ lãng quên em. Em luôn nằm trong tim chị. Đó là điều không có thứ gì có thể thay đổi. Hay là em lấy chị nhé, chị nghĩ lúc đó nỗi sợ của em sẽ được khắc phục đấy.
- Xớ, dám chọc em à.
-Chị nói thật, chị yêu em.
Phạm Hương tiến gần đến khuôn mặt xinh đẹp kia, cả hai dần dần gần lại đến khi đôi môi tưởng chừng chạm vào nhau
* Oa Oa*
-AAAA, Cadie thức rồi, em đi chơi với con đây...
Lan Khuê vừa nghe thấy tiếng con gái khóc liền xô người kia ra mà tìm đến cô con gái bé bỏng của mình bỏ mặc Phạm Hương nằm lăn lóc trên giường
- Haiz, con gái à, con thật là..
End Chap.
---------+++--------
Ôi thật có lỗi với các readers thân yêu, au mất tích quá lâu tại vì đi du hí cho nên không thể updoad chap mới cho mọi người. Có rất nhiều bạn vào cmt tìm au, làm au xúc động lắm vì mn yêu mến au cũng như Fic" Con nhà giàu". Chap này hù mn chơi thôi, biết là mấy hôm nay mấy shipper chán nản nhiều chuyện, au chỉ muốn nói một điều: đã là cùng một con thuyền, chúng ta phải yêu thương nhau, yêu thương HK. Dù có bao sóng gió cũng đừng bỏ cuộc, cùng nhau chèo thuyền qua cơn bão giông này nhé. Ai đồng ý giữ vững thuyền giơ tay nào. 🙌
Hôm nay là ngày cuối của năm 2016, cảm ơn vì đã cho au gặp gỡ các readers, cảm ơn vì đã mang HK đến với chúng ta. 🎉🎉Chúc mn năm 2017 với thật nhiều thành công, chúc cho HK couple sẽ ngày càng gắn bó nhé. Mãi yêu.😍 Happy New Years.👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top