Chương 25 - Dành riêng cho em.
-Chị đau ở đây này. Đừng rời xa nó lần nào nữa. Chị e là nó không chịu nỗi đâu.
Vừa dứt câu nói, Phạm Hương nhẹ nhàng áp môi mình vào môi đối phương, Lan Khuê cũng chìm đắm trong nụ hôn quen thuộc mà cô đã phải cách xa trông bao ngày, tạm thời cô không muốn nghĩ đến chuyện gì khác, ngoài tình yêu.
Chuông điện thoại của Lan Khuê reo lên thật là không đúng lúc, cô với tay lấy điện thoại định xem ai gọi cho mình thì đã bị Phạm Hương giật trên tay, chỉ trong tích tắt điện thoại Lan khuê đã bị người kia quăng ra phía ghế sau.
-Chị làm gì...
Chưa nói tròn câu thì Lan Khuê đã bị người kia kéo vào lòng, Phạm Hương cứ thế nhẹ nhàng nối lại nụ hôn khi nảy, lúc này dù trời có sập xuống cô cũng không có ý định buông Lan Khuê ra.
---------+++++---------
Lệ Hằng hiện giờ đang làm thủ tục check out tại sân bay Incheon Hàn Quốc, cô đang có chuyến công tác ngắn hạn tại đất nước này. Cô tranh thủ gọi cho Lan Khuê, vì để cô ấy ở một mình trong căn biệt thự thật là không yên tâm, sau cuộc gọi đầu tiên không nghe máy thì các cuộc gọi còn lại đều chuyển hướng vào hộp thư thoại. Lệ Hằng thấy lòng mình như lửa đốt, cô rất lo lắng không đã có chuyện gì xảy ra với Lan Khuê hay không?
-Alo. em nghe đây
-Cậu cho người đến nhà tôi ngay, xem Lan Khuê có ở nhà không?
-Dạ.
-Tôi chuẩn bị lên máy bay về Việt Nam, nếu có gì quan trọng thì cứ để lại lời nhắn cho tôi.
Phạm Hương đang ngồi bên ngoài ô tô, tối hôm qua sau khi Lan Khuê ngủ thì Phạm Hương tiếp tục lái xe, hiện giờ cả hai đang có mặt tại một nơi biển xanh cát trắng và tràn ngập nắng vàng. Chẳng cần quan tâm người kia có cho phép hay không Phạm Hương vẫn muốn đưa cô gái ấy đến đây, cô muốn được cùng Lan Khuê ngắm mặt trời mọc trên biển và được bên cạnh nhau trọn vẹn, đây là điều cuối cùng mà cô mong cả hai có thể dành cho nhau. Dù muốn dù không Phạm Hương cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng này, giữa hai người không thể vượt qua mức tình yêu được nữa rồi.
- Alo, chuyện tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi?
-Chị cứ yên tâm, anh em tôi đang cho người tìm kiếm băng nhóm tối qua. Chúng tôi sẽ cố..
-Đừng nói với tôi là sẽ cố gắng. Bởi đó là vấn đề của cậu, việc của tôi là tôi muốn khi trở về thành phố tôi sẽ có câu trả lời. Còn nữa, tôi không muốn chuyện tối qua lặp lại lần nữa. Cậu hiểu ý tôi đúng không?
-Dạ em biết. Chị có thể tin ở em.
-Được. Cậu cứ đi làm việc của mình.
Người vừa nói chuyện với Phạm Hương qua điện thoại chính là thủ lĩnh của một băng nhóm khét tiếng trong thế giới ngầm. Chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi một người có địa vị xã hội cao như Phạm Hương lại kết giao với những người thuộc tầng lớp đó. Nhưng đó là một trong những uy tắc sống còn của các gia tộc có địa vị và sỡ hữu khối tài sản khổng lồ trên thế giới này,ngoài các mối quan hệ trên bề nổi thì họ rất cần sự bảo vệ của các thế lực ngầm.
Những năm qua người thừa kế Phạm Gia làm rất tốt việc giữ mối thâm giao với nhóm người trong bang hội, cô được mọi người nể trọng và hết lòng phụng sự, không phải chỉ vì cô hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của chúng mà vì chúng tôn trọng và nể phục cách đối nhân xử thế của Phạm Hương. Có thể nói, cô gái này không hề đơn giản, đằng sau vị trí giám đốc điều hành của tập đoàn lớn, Phạm Hương còn có một vị thế quan trọng trong bang hội và tất nhiên danh tính của cô luôn được giấu kín.
Lan Khuê khẽ mở mắt, đem qua cô ngủ rất ngon, lâu rồi cô không có được giấc ngủ sâu như thế này, có lẽ một phần là do tối qua được ngủ trong vòng tay của người yêu, cũng vì thế mà giấc ngủ đặc biệt ngon và sâu hơn.
Chiếc áo khoác của Phạm Hương được đấp ngay ngắn trên người cô, cầm chiếc áo trên tay Lan Khuê có thể cảm nhận rõ mùi hương thân thuộc của chủ nhân nó, khẽ mĩm cười vì đã lâu rồi cô không có cảm giác này, cái cảnh giác của sự yên bình và được che chở.
Mở mắt quan sát xung quanh, khung cảnh này chẳng giống nơi thành phố náo nhiệt mà cả hai đã từng ở. Lan Khuê mở cửa xe bước ra ngoài, có thể cảm nhận được gió và hương vị của biển.
-Em dậy rồi à?
-Đây là?
-Em thấy sao? Nó tuyệt vời đúng không?
Phạm Hương mở rộng vòng tay đón cơn gió biển vừa thổi qua, hít một hơi thật sâu rồi cứ thế mĩm cười.
- Em lại đây!
Phạm Hương ra hiệu cho người kia lại gần mình. Lan Khuê dù chưa hiểu chuyện gì cũng ngoan ngoãn lại bên cạnh người kia.
Choàng tay qua vai Lan Khuê rồi cứ thế ôm chặt.
-Có thể ở cạnh chị hết hôm nay không? Nếu có thể hãy tạm quên đi mọi thứ và bên cạnh nhau một ngày thôi,được không em?
Làm sao Lan Khuê có thể nở lòng từ chối lời yêu cầu chân thành của Phạm Hương cơ chứ, dù sao đây cũng là điều cô mong muốn, bởi lẽ người cô yêu duy nhất cũng chỉ là Phạm Hương.
Cái ôm siết chặt như một lời đáp trả cho Phạm Hương.
-Cảm ơn em.
Cả hai cùng ngồi cạnh nhau ngắm bình minh trên biển, Lan Khuê nghiêng đầu lên vai người bên cạnh. Đôi lúc lại đưa tay lên như đùa nghịch với ánh nắng chói chang của mặt trời, nhìn cô ấy lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ, mà những điều thuần khiết vốn rất đẹp.
- Được ngắm mặt trời mọc thích thật.
-Nếu em thích, chị có thể đưa em đi ngắm mỗi ngày.
-Chị giỏi xạo thôi, chị bận không có thời gian nghỉ chứ ở đó mà ngày nào cũng đưa em đi.
- Đúng là chị rất bận nhỉ. Vậy thì chị sẽ xây một căn nhà ngay sát biển, mỗi ngày sẽ cùng em ngắm bình minh và làm việc. Chị thông minh thật.
Lan Khuê bật cười trước sự tự tin của Phạm Hương, lúc nào chị cũng tìm cách làm cô vui. Cũng lâu rồi cô mới thấy chị vui vẻ như thế này.
-Mình về nhà thôi.
Phạm Hương cứ thế nắm tay Lan Khuê, mở cửa cô cho ngồi rồi chạy sang ngồi vào vị trí của mình.
-Về nhà? Nhà nào?
-Nhà của chúng ta.
Mặc cho Lan Khuê đang thắc mắc,Phạm Hương tập trung lái xe. Lan Khuê rất thích vẻ mặt người cô yêu lúc này, gương mặt lạnh lùng nhưng lại rất có khí chất.
Chạy khoảng 20 phút thì xe dừng lại trước một ngọn đồi thấp.
-Đến rồi.
Phạm Hương chạy nhanh xuống mở cửa, trước mắt hai người là một khung cảnh đẹp như tranh vẻ. ngôi nhà nhỏ nằm gọn trong một ngọn đồi , phía trước nhà là con đường dẫn xuống biển. ở đây mọi thứ đều được xây dựng và thiết kế theo yêu cầu của Phạm Hương. Ngôi nhà chỉ với những gam màu cơ bản nhưng lại rất tinh tế.
Phạm Hương nắm tay Lan Khuê dẫn đến từng ngóc ngách ở nơi này.
- Em mở cửa vào đi!
-Em?
Phạm Hương gật đầu.
-Em cứ đặt tay mình vào chỗ này, cửa sẽ tự mở.
Lan Khuê làm theo, liền đặt tay mình vào ô khóa thông minh, quả thực cửa lập tức mở ra. Cả hai bước vào bên trong, sàn nhà làm bằng gỗ tạp cảm giác rất mát mẻ. Mở ra trước mắt Lan Khuê là bất ngờ này đến bắt ngờ khác.
- Em nhớ tấm hình này không? Đây là lúc đầu tiên chị gặp em đấy, con ma men.
Cả hai đang ở phòng khách, nơi đó có một bộ sofa đặt tại vị trí hướng ra biển, ngay cạnh đó là một bức tường có rất nhiều tranh. Phạm Hương chỉ vào tấm ảnh đầu tiên, hình ảnh của Lan Khuê đầu tóc rủ rượi nằm ngủ ngay tại sofa. Đó lần đầu cả hai gặp nhau.
-Chị cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó chị lại chụp nó, nhưng cũng may nhờ vậy mà có thể cho em thấy khoảnh khắc xinh đẹp này.
-Còn đây nữa, đây là lúc em đang chụp ảnh cho BST Rose. Mặt em lúc làm việc cũng nghiêm túc đấy chứ. Còn đây này, tấm này là tấm chị thích nhất, lúc em ăn kem, nhìn em cứ như trẻ con ấy. Em còn nhớ hôm đấy không? Em mãi lo ăn chị chụp lén mà cũng chẳng hay biết.
Phạm Hương cứ thế giới thiệu hàng loạt bức ảnh của mình, cô chụp Lan Khuê ở mọi lúc, có tấm thì đang sấy tóc, có tấm thì đang ngủ, có tấm thì đang nấu ăn. Tất cả khoảnh khắc thường ngày giữa hai người đều được Phạm Hương lưu giữ lại cẩn thận. Nhìn cái cách Phạm Hương vừa khoe về các bức ảnh mà ánh mắt vui sướng không tả nỗi. Tự dưng Lan Khuê thấy mình thật tệ, cô luôn cho rằng chị hời hợt với mình, trông khi đó Phạm Hương lại âm thầm giữ lại mọi thứ.
Lan Khuê quay người sang, bất ngờ ôm chầm lấy Phạm Hương.
-Chị này,trên đời này có nhiều thứ không phải do quyết định. chị có tin vào định mệnh không?
-Chị không biết thật sự trên đời này có tồn tại thứ gọi là định mệnh hay không. Chị chỉ có thể chắc chắn với em một điều. Chị yêu em. Chị thật sự rất yêu em.
Phạm Hương biết lúc này Lan Khuê cũng rất khó xử, cô cũng không muốn ép buộc người kia phải đưa ra quyết định.
-Lan Khuê ngoan, đừng khóc. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, chị vẫn sẽ không để Lan Khuê một mình. Sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí của Lan Khuê trong lòng chị. Bây giờ thì mình cùng đi tham quan ngôi nhà nhé.
Phạm Hương nắm lấy tay Lan Khuê ung dung đi xem mọi thứ trong ngôi nhà.
-Chị xây nó từ bao giờ?
-Từ lúc có người nói muốn cùng chị sống chung dưới một mái nhà.
Giọng điệu của Phạm Hương rõ ràng là đang muốn châm chọc Lan Khuê mà.
- Ai thèm ở cùng với chị?
-Ủa, chị vẫn chưa nói người đó là ai mà? Vậy thì ra là em à.
-Ờ thì..
-Ờ thì em tự nhận là em muốn sống chung với chị đúng không? Chị biết mà, không thể trách em được chị xinh đẹp, tài giỏi đến thế mà. Sau này bất cứ khi nào em muốn thì cứ đến đây nhé. Nó là của riêng em.
Phạm Hương nói tỉnh bơ, nói xong rồi còn thản nhiên xoa đầu người kia như cách người lớn trò chuyện với trẻ con, còn Lan Khuê thì nhìn chầm chầm người kia.
-Phạm Hương, chị to gan thật. Dám chọc em à.
Thế là một người chạy trước, một người theo sau, cứ thế mà đùa giỡn với nhau. Hạnh phúc tưởng chừng là những thứ đơn giản nhưng đôi khi cũng rất khó nắm bắt.
----------++++----------
8:00 pm
Lệ Hằng vừa đáp chuyến bay về Việt Nam, cô liền mở điện thoại để đọc tin nhắn.
"Em đã đến biệt thự nhưng không thấy ai ở đó. Tối qua cô Lan Khuê không về nhà. Em có đến công ty tìm, người ta nói hôm qua đến giờ cô ấy không đến công ty cũng không liên lạc được với cô ấy."
Dòng tin nhắn vừa rồi làm gương mặt Lệ Hằng tối sầm lại. Cô lo lắng cho sự an toàn của Lan Khuê, đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào thì cô lại chợt nhớ đến một người. Vừa đi ra xe Lệ Hằng vừa nghe điện thoại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Phạm Hương và Lan Khuê đang trên đường quay về thành phố, hôm qua đến giờ cả hai tạm thời không liên lạc với mọi người chắn hẳn sẽ có rất nhiều người lo lắng.
-Của em này.
Phạm Hương lấy ra một cái hộp màu trắng. Đó là một chiếc điện thoại phiên bản mới của một thương hiệu đẳng cấp.
-Sao lại đưa nó cho em?
-Điện thoại của em, chị làm hư rồi. Xem như đền lại cho em.
-Không cần. Em tự mua lại được.
-Em cứ cầm xài đỡ đi, em không cần liên lạc với mọi người à?
Phạm Hương nói cũng có lý, hôm qua đến giờ cô không mở điện thoại, nào là công việc rồi còn những người khác, nếu không tìm được cô chắc mọi thứ cũng rối ben. Lan Khuê nhận lại điện thoại, liền lắp sim vào.
Điện thoại reo lên, Phạm Hương chạm nhẹ vào tai nghe Bluetooth để nhận cuộc gọi.
-Là tớ. Lệ Hằng đây.
Do không nhìn vào màn hình điện thoại nên Phạm Hương không biết người gọi là Lệ Hằng.
-Cậu gọi tôi có chuyện gì không?
-Lan Khuê có đi cùng cậu không? Hôm qua đến giờ tớ không liên lạc được với cô ấy.
Phạm Hương nhìn sang Lan Khuê, khóe môi chợt cong lên, nụ cười của Phạm Hương lúc này trông thật nguy hiểm. Lan Khuê không biết là cô ấy đang nói chuyện với ai.
- Tối qua đến giờ cô ấy ở cạnh tôi, cô ấy có vẻ rất vui đấy. Cậu không cần lo đâu.
Phạm Hương vừa nói chuyện vừa đưa tay nắm lấy tay người bên cạnh, tuy nhiên Lan Khuê đã đoán được Phạm Hương đang nói chuyện với ai, liền ra hiệu cảnh báo Phạm Hương.
-Thôi nhé, cảm ơn cậu đã quan tâm cô gái của tôi.
Dường như Phạm Hương đã không có ý định sẽ nhường người bạn thân của mình thậm chí cô còn có phần hiếu chiến hơn.
Lệ Hằng nghe nói Lan Khuê bên cạnh Phạm Hương cả ngày hôm qua, dù có thể yên tâm vì Lan Khuê vẫn an toàn nhưng không thể không khó chịu.
-Cô chủ bây giờ chúng ta đi đâu.
-Xuống xe.
-Không nghe tôi nói gì ạ. Xuống xe. Tôi muốn tự lái.
Người tài xế lập tức vâng dạ rồi lật đật xuống xe, chẳng ai dại dột lại chọc tức Lệ Hằng làm gì, chẳng khác nào từ tìm đường chết.
----------++++-----------
Phạm Hương đưa Lan Khuê về nhà của Lệ hằng, cô không hề muốn Lan Khuê ở lại nơi đây, nhưng hiện tại cô không thể để Lan Khuê ở nơi khác, dù sao thì chỗ này vẫn là an toàn cho cô ấy.
Lệ Hằng đứng trước cửa có vẻ như đang đợi Lan Khuê. Nhìn thấy người kia vừa đi chuyến công tác dài về mà bây giờ lại phải đứng chờ mình, Lan Khuê cảm thấy ái ngại vô cùng. Cô biết Lệ Hằng có tình cảm với mình vì vậy cô không muốn làm chị ấy tổn thương.
-Chị đưa em đến đây được rồi.
-Sao thế? Em không định để chị chào hỏi bạn mình à?
Phạm Hương mở cửa cho Lan Khuê bước xuống. Lan Khuê đi về phía Lệ Hằng.
-Sao chị lại đứng đây?
-Chị đợi em.
-Em xin lỗi, hôm qua giờ em không mở điện thoại nên không trả lời chị được. Để chị lo lắng thật ngại.
-Không sao. Em không sao là được. Vào nhà nghỉ ngơi đi.
Lan Khuê quay sang nhìn Phạm Hương.
-Chị đi về đi.
-Em vào nhà đi rồi chị về.
Phạm Hương vẫy tay chào, rồi cứ thế trưng bộ mặt đáng yêu của mình ra, Lan Khuê lườm một cái rồi bỏ vào nhà.
Lệ hằng vừa định xoay người đi vào nhà thì Phạm Hương nói vọng theo.
-Cậu không muốn biết cả ngày hôm qua tôi với em ấy làm gì à?
Phạm Hương cố tình trêu chọc bạn mình, cô thật lòng không ghét Lệ hằng, cô biết bạn cô không phải là dạng tiểu nhân, cho nên khi để Lan Khuê bạn cạnh cậu ấy Phạm Hương rất yên tâm.
-Cậu hay lắm.
Cả hai nhìn nhau vô cùng căng thẳng, Lệ Hằng tiến lại gần người kia,nghiêng người nói nhỏ vào tay người bạn của mình, chỉ thấy Phạm Hương cười rất tươi.
-Đừng nhường tớ. Tớ muốn cạnh tranh công bằng với cậu, bạn thân ạ!
End Chap
----------+++++---------
Up chap trễ nữa rồi, riết rồi au chả dám viết ngược, au bị hù là cho ra đảo chơi với khỉ nên quan ngại lắm ạ 😪 đùa chứ, lâu lâu ngọt cho vui nhà vui cửa, chap sau au sẽ ngược một cách nghiêm túc. 😂😂😂 ai đoán được thủ phạm ra tay với Lan Khuê thì cmt nhé. Đoán trúng biết đâu mai có chap mới không chừng. Cmt nhiều vào nha 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top