Chương 23 - Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.

- "Sau này chị nhất định sẽ cưới em, tiểu công chúa", Phạm Hương chị quên em rồi à?

-Thùy Chi?. Em là Thùy Chi

Cô gái này là người bạn thân lúc nhỏ với Phạm Hương. Cô ấy cũng là cô ba của nhà họ Vương, là con gái bảo bối của Vương Thành. Khoảng thời gian JBW còn hoạt động dưới sự điều hành của Phạm Hùng, Vương Thành từng là cánh tay đắc lực của ông, hai gia đình cũng vì đó mà thân thiết với nhau hơn, mỗi ngày tài xế đưa Phạm Hương và Thùy Chi đi học, hai đứa trẻ lúc nào làm gì cũng cùng nhau. Với bản tính mưu mô, Vương Thành âm thầm thu mua cổ phần của các cổ đông nhầm lật đổ vị trí chủ tịch JBW của Phạm Hùng nhưng âm mưu không thành,vì không may trong số cổ đông đó là người trung thành với Phạm Gia. Chuyện đó vẫn được giấu nhẹm đến tận bây giờ, hai gia đình vì thế cũng trở mặt với nhau.
Vào thời điểm đó, Vương Thành và vợ ông bất đồng trong hôn nhân nên đã quyết định ly hôn, Thùy Chi cùng mẹ cô chuyển qua Pháp sinh sống, còn Vương Thành thì sống ở Việt Nam với con trai. Mới đó đã hơn mười mấy năm, lúc đi Thuỳ Chi vẫn là một con bé trung học, còn bây giờ cô đã trưởng thành, lại rất xinh đẹp, nhưng nụ cười tươi tắn đặc trưng của cô thì làn sao Phạm Hương quên được cơ chứ.

Cả hai cùng tản bộ trong khuôn viên bệnh viện, sau đó cùng ngồi lại ở ghế đá gần đó.

-Em về nước khi nào thế?

-Em về tối qua, trên đường thì gặp chị bất tỉnh . Em mang chị vào đây này.

Phạm Hương cười ngượng ngùng, cô cảm thấy ngại khi phiền người khác phải đưa mình vào viện.

- Cảm ơn em nhé. Cũng may có em, không thì chị đi đời rồi.

-Chị đâu đi dễ vậy, chị còn phải sống để cưới em chứ.

Phạm Hương không nghĩ là cô gái kia vẫn còn nhớ lời hứa hẹn lúc nhỏ, cô không suy nghĩ sâu xa, cứ cho là Thùy Chi chỉ đang trêu chọc cô nên cũng đùa giỡn theo.

- Vâng, chị sẽ sống tốt để còn cưới tiểu công chúa.

-À, mẹ em, bác ấy vẫn khoe chứ?

Cả hai đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên thấy gương mặt Chi cúi xuống sau câu hỏi của Hương.

-Mẹ em mất rồi.

Phạm Hương  biết câu hỏi vừa rồi đã vô tình chạm vào sự mất mát của cô gái nhỏ kia.

-Chị...chị xin lỗi, chị không nên hỏi thế.

-Không sao, mẹ em mất cũng nhiều năm rồi, em ở lại bên đấy để học nốt chương trình học.

-Em học ngành gì?

-Em học thiết kế. Vừa tốt nghiệp và cũng đang thất nghiệp. Chẳng biết giám đốc điều hành JBW Phạm Hương có thể chiếu cố cho em một chỗ để làm việc được không?

Thùy Chi vừa nói vừa trưng ánh mắt ngây thơ tội nghiệp, Phạm Hương bật cười vì cô gái này vẫn trẻ con như xưa, Hương lấy tay xoa đầu cô gái nhỏ hơn mình.

- Chị cứ thích xoa đầu em là sao?

Cô gái kia nhăn nhó, tóc cô bị rối bù cả lên vì người kia. Còn Phạm Hương thì mặt cứ kênh kiệu.

-Chị thích.

Thùy Chi đành chịu thua trước thái độ ngang ngược của Phạm Hương.

-Chị vẫn ngang ngược y như xưa.

-Em cũng vẫn trẻ con y như xưa. Chúng ta chỉ lớn tấm thân, còn mọi thứ cũng chẳng thay đổi nhỉ?

-Cũng đúng.

Hai người mãi say sưa ôn lại chuyện cũ mà quên mất thời gian, bây giờ cũng quá giữa trưa.

-Điện thoại của chị nè. Đêm qua chị vào phòng cấp cứu em đã giữ nó. À mà lúc đấy có người gọi cho chị đấy.

-Vậy à?

-Em nhớ không nhầm thì màn hình hiển thị là Khuê Khuê gì đấy thì phải. Em không nhớ rõ.

Phạm Hương nghe tên người kia liền chụp lấy điện thoại, mở nguồn. Đúng là, Lan Khuê đã gọi cho cô gần 10 cuộc gọi. Còn có tin nhắn nữa.

"Em xin lỗi. Chị đừng vì em mà hành hạ bản thân mình. Em không muốn nhìn thấy chị dầm mình dưới mưa như tối nay nữa. Em không xứng đáng để nhận những điều đó từ chị. Quên em đi."

Vết thương ngoài da thì có thấm gì nỗi đau trong tâm hồn kia chứ, tại sao hết lần này đến lần khác Lan Khuê lại muốn chối bỏ tình cảm của hai người, có thật là chuyện tình này đã kết thúc hay không? Càng nghĩ đến càng thấy đau lòng.

-Chị Hương, chị sao thế?

-À chị không sao?

-Thưa cô chủ, ông chủ gọi ạ.

Người tài xế của Thùy Chi đưa điện thoại cho cô.

-Con nghe đây.

-Tất nhiên là con nhớ bố rồi ạ, con còn bận một số việc,con về ngay đây.

-Vâng , con biết rồi. Con chào bố ạ.

Sau khi nghe xong cuộc gọi của Vương Thành, cô quay sang căn dặn người tài xế

-Anh chuẩn bị xe đi.

-Em vẫn chưa gặp bố em sao?

Phạm Hương nghe loáng thoáng cuộc gọi vừa rồi, đoán chắc là ông Vương Thành đang rất nôn nóng gặp con gái cưng của mình.

-Vẫn chưa, em có về nhà đâu. Đưa chị vào đây rồi ở đây luôn này.

-Hmm, thôi về nhà ngay đi. Để bố em mà biết em vì chị mà không về gặp mặt ông ấy, chắc sẽ lớn chuyện cho xem.

-Chị đừng lo, bố em thương em thế không sao đâu.

-Nhưng mà chị bây giờ khỏe rồi, em không thấy chị đi đứng bình thường sao?

-Chị làm như mình là siêu nhân không bằng, chị đã đuổi thì em ở lại làm gì nữa.

-Chị không có ý đó.

Phạm Hương nhìn vẻ mặt bí xị của người kia, chắc là lại giận hờn cô rồi, thấy thế liền nhỏ nhẹ nói. Đột nhiên người đó phá cười lên, Phạm Hương bây giờ hiểu mình đã bị người kia lừa.

-Em đùa đấy, chị nghiêm túc vậy.

-Hmm, con bé này. 

-Thôi em về đây, chị cũng về nghỉ ngơi đi nhé, nhớ là nghe theo bác sĩ đấy.

-Vâng, hôm nào em rãnh chị mời em về nhà ăn cơm, sẵn thăm bố mẹ chị, chắc họ vui lắm, bố mẹ chị vẫn hay nhắc em đấy.

-Lâu rồi em cũng không gặp hai bác, cần gì đợi hôm nào, tối nay được không?

-Tối nay à? Để chị xem, nếu được chị sẽ báo cho em biết.

-Chị hứa rồi nhé

Thùy Chi cứ thế cầm lấy điện thoại của người kia, rồi tự nhiên lưu số mình vào.

-Xong rồi, số điện thoại em trong này, tối nay nhớ gọi cho em.

Phạm Hương cũng không quá ngạc nhiên vì cô gái này, bởi vốn Chi là một cô gái trẻ năng động, sớm được sự cưng chiều của bố mẹ, nhưng Phạm Hương cảm thấy được đằng sau sự vô tư hồn nhiên đấy, có nét gì đó rất buồn, cô hy vọng sẽ có nhiều thời gian để chia sẻ với cô em gái đã lâu không gặp này.

-----------++++---------
Công ty Venus.

Lan Khuê sáng nay nhận được cuộc gọi của anh quản lý bảo cô đến công ty gấp, nghe giọng anh ấy khẩn trương cô đoán chắc hẳn là chuyện quan trọng.

-Em tới rồi à. Nhanh vào đi.

Lan Khuê vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đi theo anh quản lý vào phòng họp. Trong phòng còn có giám đốc Long cùng một người khách lạ mặt.

-Khuê, em lại đây.

Cô đi lại ngồi cạnh giám đốc Venus,người đàn ông kia cúi đầu chào cô.

-Chào cô, tôi là Lương Hải Long, luật sư do ông Phạm Hùng cử đến đây để giao kết hợp đồng.

-Hợp đồng gì?

-Ông Hùng vừa hoàn tất thủ tục thu mua lại Venus. Tôi đến đây để kí kết hợp đồng.

Lan Khuê ngạc nhiên quay sang hỏi giám đốc Long.

-Thu mua là sao anh? Chẳng lẽ anh lại bán Venus, tâm huyết cura anh sao?

Giám đốc Long vỗ vai Lan Khuê.

-Anh và gia đình sẽ định cư ở Mỹ, công việc này anh đã làm suốt hơn 20 năm nay rồi, đã đến lúc anh phải lo cho gia đình của mình. Tất nhiên anh sẽ không để Venus vào tay người khác, anh chỉ yên tâm khi nó được quản lý với một người tâm huyết với nghê như em.

-Em? Ý anh là..?

-Ông Hùng mua lại Venus và cũng đã chuyển quyền sở hữu nó cho cô Lan Khuê đây. Hồ sơ cũng đã hoàn tất. Chỉ chờ xác nhận từ cô.

-Tại sao tôi không nghe ông ấy nói gì với tôi?

-Ông Hùng nói không cần phải làm rầm rộ vì ông ấy không muốn cô cảm thấy khó xử.

Lan Khuê bất ngờ khi biết Phạm Hùng lại hào phóng khi mua cả Venus cho cô. Xem ra người bố tỷ phú này của cô rất có thành ý chuộc lỗi với con gái.

-Chờ tôi một lát, tôi cần nói chuyện với ông ấy.

-Đâu, tôi đã gọi cho ông Hùng. Cô cứ thông thả nói chuyện

Lan Khuê lấy điện thoại rồi bước ra bên ngoài.

-Alo. Tôi nghe.

-Là con. Lan Khuê đây.

-Lan Khuê hả con, chắc luật sư đã nói với con rồi đúng không?

-Nhưng...

-Bố hiểu con muốn nói gì. Đừng suy nghĩ nhiều, bố không có ý gì ngoài việc muốn con được phát triển hết đam mê của mình, bố biết giám đốc Long đang muốn tìm người để chuyển nhượng và bố cũng hiểu người mẫu là đam mê của con. Bố chỉ muốn giúp con.

-Con hiểu ý bố. Nhưng con chỉ sợ mình làm không tốt.

-Con sẽ làm được. Con phải tự tin vào mình, bố tin con.

-À, Khuê này. Tối nay con có thể sắp xếp về nhà ăn cơm với bố không? Bố cũng đã kêu chị con về ăn cùng, bố mong là cả nhà mình có thể vui vẻ cùng ăn một bửa cơm.

Lan Khuê nghe Phạm Hùng nhắc đến Phạm Hương, cô có chút đắng đo. Từ hôm qua đến giờ cô cũng rất lo cho Hương, xem ra bửa cơm này khó lòng mà từ chối.

-Được, tối nay con sẽ đến.

----------++++----------

7:30 pm, văn phòng JBW

-Chị Hương, mọi người rủ nhau đi ăn này, chị đi không?

-Mọi người đi ăn đi, hôm nay chị phải về nhà ăn cơm với bố chị rồi.

-Vậy thôi, hẹn chị dịp khác vậy.

Mọi người đã tan sở, Phạm Hương vẫn nán lại để giải quyết công việc, chuông điện thoại reo lên, là Chi gọi đến.

-Chị nghe đây.

-Em chuẩn bị xong rồi, chị qua đi.

Phạm Hương nhìn đồng hồ, cô giật mình vì mãi mê làm việc mà quên cả giờ giấc. Nhanh chóng lấy áo khoác trên thành ghế, Phạm Hương lấy xe chạy đến đón Thùy Chi.

Phạm Hương cho xe đậu bên ngoài cổng biệt thự, cô gọi điện cho người kia.

-Chị đến rồi. Em ra đi.

Thùy Chi đi nhanh xuống phòng khách, Vương Thành và Vương Tấn đang ngồi ở đấy, thấy con gái ông gương mặt hớn hở đi ra ngoài, liền chặn lại hỏi

-Con đi đâu đấy?

-Dạ con đi ra ngoài với bạn.

-Để bố kêu tài xế đưa con đi.

-Dạ không cần đâu ạ.

-Hay để anh hai đưa em đi nha.

- Bố với anh hai làm như con là con nít không bằng, cô đi chung xe với bạn con. Thôi trễ rồi, con đi đây, bye.

Vương Thành luôn dành tình cảm nhiều cho cô con gái này, ông muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho cô.

-Con xem mà chăm nom em cho tốt, đừng để nó bị bạn xấu lợi dụng.

-Dạ con biết thưa bố.

Cô chạy ngay ra cổng, trông thấy Phạm Hương đang đứng sẵn chờ. Phạm Hương mở cửa cho cô lên xe rồi cũng nhanh chóng lái xe đi.

---------++++----------

Lan Khuê và Phạm Hùng đang ngồi trong phòng khách, cô đã tranh thủ đến sớm, nảy đến giờ  cô cứ lóng ngóng mà vẫn chưa thấy người cô muốn gặp.

-Con uống nước đi.

-Cảm ơn bố.

-Công việc sắp tới nếu có khó khăn thì cứ nói với bố, bố cũng đã tuyển những nhân viên giỏi về lĩnh vực giải trí để về giúp con.

-Con sẽ cố gắng.

-Tốt lắm.

Ông nhìn đồng hồ, rồi khẽ nhíu mày vì trễ rồi mà Phạm Hương vẫn chưa về. Liền sai người gọi cho cô.

-Quản gia, ông gọi cho cô hai hỏi xem về đến đâu rồi.

-Tôi gọi ngay thưa ông chủ.!

Cùng lúc đó, xe của Phạm Hương vừa về đến cửa nhà, người giúp việc ra mở cửa cho xe chạy vào bên trong. Thùy Chi bước ra đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ không có nhiều thay đổi, đây là nơi cô và Phạm Hương đã có một tuổi thơ rất đẹp.

-Chỗ này vẫn không thay đổi nhiều.

-Đúng vậy, bố mẹ chị cũng mới trở lại đây thôi. Mọi thứ vẫn giữ nguyên.

-Em nhớ chỗ này chứ?

Phạm Hương chỉ vào chiếc xích đu gỗ quý, chỗ này là nơi hai người hay ngồi nói chuyện với nhau.

-Tất nhiên là nhớ, em và chị còn ký tên lên sau lưng nó mà. Chữ ký vẫn còn đây này.

Quản gia ra mời hai người vào nhà, Phạm Hùng đã chờ cô rất lâu.

-Bố tôi đâu?

-Dạ ông chủ ở bên trong, ông chờ cô từ chiều đến giờ.

Phạm Hương bước nhanh vào trog phòng khách, theo sau là Thùy Chi.

-Bố ơi bố xem con dẫn ai về đây này.

Phạm Hương như đứng hình khi thấy có sự hiện diện của Lan Khuê. Tất nhiên là cô không hề biết trước chuyện này, cô cứ đứng yên một chỗ cho đến khi Thùy Chi đưa tay nắm lấy cánh tay của cô, lễ phép cúi đầu chào.

-Con chào bác.

Phạm Hùng trông thấy cô gái đi cùng Phạm Hương có vẻ rất quen thuộc, quan sát một hồi ông liền phát lên cười.

-Con là con bé Chipu đây mà.

-Dạ là cháu đây.

-Bố này, em ấy lớn rồi bố còn gọi Chi pu.

-Có sao, em thích cái tên đấy mà.

-Em nó cũng nói thích rồi còn gì. Thôi hai đứa vào ăn cơm luôn này.

Lan Khuê nảy giờ im lặng, cô quan sát thấy cô gái kia cứ nắm tay Phạm Hương suốt, có vẻ hai người rất thân thiết với nhau. Sao lúc trước cô chưa từng nghe Hương nhắc đến người này.

-Lan Khuê, con lại đây.

Lan Khue ngồi đối diện với hai người kia, ánh mắt cô lâu lâu lại lén hướng về họ.

Mọi người dùng cơm xong thì ngồi ăn tráng miệng tại phòng khách, cô gái kia vẫn ngồi cạnh Hương, cả hai còn nói chuyện vui vẻ với nhau càng làm Lan Khuê thấy khó chịu.

- Hương, tay con bị sao mà phải băng lại đấy.

Nghe Phạm Hùng nói thì lúc này Lan Khuê mới để ý đến tay người kia, qủa thực có vết băng.

-Dạ không sao, tại hôm qua con bị tai nạn xe.

Phạm Hương nói xong liền quay sang dò xét thái độ của Lan khuê, có vẻ như gương mặt cô ấy vẫn rất bình thản, nhưng đâu biết được là trong lòng Lan Khuê cũng hoảng hốt, tin tức Phạm Hương gặp tai nạn đã được giấu kỹ vì thế cô không biết được, có lẽ nào là do chuyện tối qua nên mới xảy ra chuyện như thế này, Lan Khuê nắm chặt hai tay, cô rất muốn được thể hiện sự quan tâm lo lắng cho Hương.

-Con có sao không, đã đến bệnh viện chưa?

-Bố đừng lo, con đã không sao rồi.

-Con lớn rồi, làm gì cũng phải cẩn trọng, bố lo cho con .

-Bác yên tâm, từ hôm nay con sẽ chăm nom chị ấy giúp bác.

Chipu vừa nói vừa quay sang nhướng mày với Phạm Hương.

- Vậy bác nhờ con nhé.

-Dạ, mà chị đây là..?

Chipu muốn hỏi xem người ngồi bên cạnh Phạm Hùng là ai.

- Là em gái chị.

Phạm Hương nhanh chóng đỡ lời giúp bố mình, Lan Khuê đưa ánh mắt nhìn  chầm chầm Phạm Hương, cuối cùng người kia cũng đã chấp nhận cô là em gái hay sao, tự dưng Lan Khuê thấy tim nhsoi lên thế này.

- à, em chào chị. Em là Thùy Chi. Chị có thể gọi em là Chipu cũng được.

Lan Khuê vui vẻ chào hỏi người kia.

- Chào em, chị là lan khuê.

-Chipu này, con đang theo học ngành gì?

-Dạ con học thiết kế, chuyên ngành thiết kế thời trang. Con vẫn đang thất nghiệp ạ.

- Vậy à, Lan Khuê cũng làm trong lĩnh vực người mẫu và thời trang đấy.

Phạm hùng tự hào khoe về con gái nổi tiếng của ông.

-Chipu vừa tốt nghiệp thiết kế thời trang, con xem có cơ hội thì giới thiệu cho em nó giao lưu với nhiều người trong ngành con nhé.

Lan Khuê mĩm cười đáp lời Phạm Hùng

-Công ty con vẫn đang tìm kiếm nhà thiết kế riêng cho những show diễn, nếu em ấy không ngại công ty quy mô nhỏ, có thể xem xét việc hợp tác.

Phạm Hương cảm thấy ngạc nhiên khi Lan Khuê nói muốn đưa Chipu vào công ty Venus. Cô thừa biết bố và anh trai của Chipu không hề đơn giản, nếu để họ biết cô ấy làm việc trong công ty Venus và hơn hết lại là nhân viên cho con gái Phạm Hùng có lẽ Lan Khuê sẽ gặp rắc rối.

Chipu rất thích thú khi nghe nói sẽ được làm việc tại Venus, trước khi về nước cô cũng có tìm hiểu về các công ty làm về thời trang, cô biết Venus là một trong những công ty thời trang và người mẫu ở Việt Nam. Đột nhiên Phạm Hương liền cầm chặt cánh tay cô.

- chị nghĩ không cần phiền đến em đâu Lan Khuê.

End Chap.

-----------+++++------------

Ôi cuối dùng cũng up được chap mới cho mn, au nhẹ cả người. Sorry vì sự chậm trễ nhé,chap này trở đi sẽ đến thời kì ngược của kHuê Khuê rồi 😌. Mn đọc rồi cmt ý kiến nhá, cứ thỏai mái trình bày ý muốn đóng góp xây dựng fic, càng nhiều cmt au càng thích. 😍😍😍👍 mn đọc rồi ngủ ngon.
Đoán xem chap sau nhé, hé lộ là sẽ đẫm nước mắt.😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top