Chương 17- Tình yêu và lý trí
Phạm Hương hôm nay trông rất xinh đẹp, cô đang chậm rãi bước lên sâu khấu trong tiếng vỗ tay của khách mời. Đứng trước mọi người cô vẫn không quên nở nụ cười giết người đặc trưng của mình.
-Phạm Hương xin cảm ơn các khách mời đã đến dự buổi tiệc ra mắt Rose ngày hôm nay. Đây không chỉ đơn thuần là buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới mà còn là buổi tiệc mà JBW muốn tri ân tất cả những đối tác, những anh chị nghệ sĩ đã yêu mến và đồng hành của các sản phẩm trang sức đến từ JBW.
MC Tùng Leo được giao nhiệm vụ làm khó vị giám đốc trẻ này khi anh liên tục đưa ra những câu hỏi phỏng vấn.
- Bản thân anh là Mc cho rất nhiều show của các tập đoàn lớn, thú thật với em và các khách mời, anh chưa thấy giám đốc nào mà xinh đẹp như em. Mọi người có đồng ý với tôi không ạ?
Tiếng vỗ tay vang cả khán phòng cũng đã minh chứng cho vẻ đẹp của Phạm Hương, Lan Khuê là người vỗ tay nhiệt tình nhất vì cô cũng công nhận vẻ đẹp của người yêu mình mà.
-Cảm ơn lời khen của anh.
-Trở lại với BST trang sức mới, anh được biết đây là ý tưởng của em, thì đâu là nguồn cảm hứng cho em để em có được ý tưởng tốt như vậy.?
-Em cũng xin được chia sẻ với anh cũng như mọi người, Rose không phải là sản phẩm của cá nhân em, mà nó thuộc tất cả công sức của hơn 20 nhà thiết kế và hơn 100 thợ thủ công với tay nghề cao của công ty đã cùng nhau tạo ra sản phẩm này.
-Giám đốc Hương rất tinh tế để khoe ekip hùng hậu của mình.
Cả khán phòng bật cười trước lời trêu chọc của MC
-Vậy thì ý tưởng nào để em chọn tên BST là Rose?
-Thật ra khi về Việt Nam, em vẫn cứ đi tìm một ý tưởng gì đó đột phá hơn những sản phẩm trước, Rose được lấy cảm hứng từ những người phụ nữ khi yêu, họ như một nụ hoa đang nở, xinh đẹp nhưng lại rất mong manh. Chọn tên BST là Rose, đây là sự thay đổi bất ngờ vào phút cuối, bởi vì có người đã nói với em như thế này:"hoa hồng tượng trưng cho tình yêu chân thành và chung thủy, người phụ nữ Việt Nam cũng vậy, họ khi yêu vốn chân thành và trước sau một lòng."
Câu phát biểu của Phạm Hương nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Khi được mc gặn hỏi về người bí mật đã tạo ý tưởng thì cô chỉ mĩm cười, ánh mắt hướng về phía Lan Khuê đang ngồi dưới hàng ghế khán giả.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, mọi người đang tận hưởng những món ăn do nhà hàng 5 sao chuẩn bị, không gian vô cùng náo nhiệt, ai cũng đang say sưa với câu chuyện của riêng mình. Phạm Hương đang bị bao vây bởi những khách mời, họ cứ mời cô nâng ly còn cô thì khó thể từ chối.
Lan Khuê đi vào phòng thay đồ dành riêng cho các người mẫu để dọn dẹp đồ đạc, buổi tiệc vẫn đang diễn ra khá sôi động nhưng cô không thấy khỏe nên định về sớm. Lệ Hằng liền đi theo cùng cô vào trong đó, suốt buổi tiệc Lệ Hằng và cô cứ như hình với bóng, tất nhiên Phạm Hương cũng nhìn thấy.
Trong phòng bây giờ cũng có một vài người mẫu đang soạn đồ. Khi Lan Khuê bước vào mọi người cúi đầu chào vì dù sao cô cũng là tiền bối trong nghề của họ.
-Chào chị.
-Chào mấy đứa, sao không ra chơi với mọi người mà về sớm vậy?
-Dạ tại mai tụi em còn đi show nên tranh thủ về á chị, còn chị? Sao chị không ra nhập tiệc dù sao chị cũng là vedelt mà.
-À chị thấy không khỏe nên xin phép về, thôi chị soạn đồ.
Cô lại ngay bàn trang điểm dành riêng cho mình, trong khi chờ trợ lý dọn dẹp đồ cá nhân.
Lệ Hằng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô ly nước trái cây.
-Nước của em này, chiều giờ em vẫn chưa ăn gì. Lát chị đưa em đi ăn nhé?
Lan Khuê cầm lấy ly nước trên tay, cô không quên cảm ơn người kia.
-Cảm ơn chị, em không cảm thấy đói lắm. Bây giờ còn sớm, chị có muốn ở lại chơi với mọi người thì cứ ở lại, em đi xe công ty về cũng được.
Lệ Hằng nghe Lan Khuê định tự ý đi về liền nhíu mày không hài lòng, đặt bàn tay vỗ nhẹ lên tay người kia.
-Không. Chị chỉ muốn đi cùng em. Để chị đưa em về nhá?
Lan Khuê hơi ái ngại trước sự đụng chạm của Lệ Hằng, cô liền rút tay lại, lúc này bên ngoài Minh Tú cũng bước vào, hôm nay cô cũng tham gia show diễn này, nhìn thấy Lệ Hằng đang ngồi gần Lan Khuê, gương mặt liền thể hiện sự ganh ghét.
Trợ lý Lan Khuê- Chị Thư cũng vừa soạn xong đồ, chị ấy đem túi xách lại cho Lan Khuê, cô mở túi xách để lấy đồ thì không thấy, liền quay sang hỏi
-Chị ơi lúc nảy chị dẹp đồ có thấy chiếc nhẫn của em không?
-Chị không thấy, em để ở đâu?
-Em để trong túi xách, tại khi nảy biểu diễn nên em tháo nó ra.
Cả hai cùng nhau kiểm tra túi xách lại lần nữa vẫn không thấy. Lan Khuê như lục tung cả căn phòng lên để tìm chiếc nhẫn, Lệ Hằng dù không biết ý nghĩa chiếc nhẫn nhưng nhìn nét mặt Lan Khuê đang lo lắng nên cô cũng cố gắng đi tìm. Chị trợ lý liền đi báo với phía công ty JBW để nhờ họ can thiệp vì chị nghi ngờ có người cố tình trộm chiếc nhẫn của Lan Khuê.
Nhưng do Phạm Hương còn bận tiếp khách nên Khánh Ngân liền đi theo chị Thư vào phòng thay đồ để xem tình hình sự việc như thế nào.
Các người mẫu vẫn còn ở nguyên trong phòng, không một ai được phép về.
Minh Tú cảm thấy bực bội khi bị giam cầm vô cớ liền to tiếng.
- Việc ai đó mất đồ thì liên quan gì đến chúng tôi mà không cho chúng tôi ra về, với lại ai dám khẳng định là có mất thật không hay lại là chiêu trò.
-Cô nói ai chiêu trò?
Lan Khuê đang buồn bực vì mất đi chiếc nhẫn quan trọng, đó là tín vật duy nhất mà mẹ cô giao lại để cô và bố mình có thể nhận lại nhau, cộng thêm câu nói khích của Minh Tú làm cô thật không thể nhẫn nhịn.
-Tôi nói cô đấy. Đừng nghĩ mình là sao rồi muốn làm trời làm đất, chúng tôi chẳng ai lấy đồ của cô cả.
-Tôi cũng đâu nói là ai lấy, với lại người không cho các cô về là bên phía công ty, không phải tôi.
Lệ Hằng liền lên tiếng để can ngăn.
- Hai người đừng to tiếng nữa, công ty đang cho người giải quyết, cãi nhau cũng chả ích lợi gì.
Cô cũng khó xử khi cả hai đều có vị trí đặc biệt với cô, cô níu tay Lan Khuê ngồi xuống. Khánh Ngân cùng một vài người thuộc tổ an ninh đi vào.
-Chúng tôi vừa xem lại camera ghi hình, không có bất cứ đối tượng khả nghi nào xuất hiện trong khi mọi người trình diễn, hơn nữa khu vực này gần cạnh phòng trưng cất sản phẩm, nếu có người muốn trộm cắp thì sẽ không chỉ ngắm vào chiếc nhẫn của cô Lan Khuê.
-Nói như thế là chiếc nhẫn tôi tự nhiên lại bốc hơi à hay các người nghĩ là tôi đang giở trò.
Lan Khuê tức giận phản bác lại nhận định của Khánh Ngân.
-Chúng tôi không hề có ý đó, chúng tôi đã báo với phía cơ quan chức năng và nhờ họ giải quyết. Họ muốn lấy lời khai của các bạn người mẫu có mặt ở đây, mong mọi người họp tác. À vì sự việc chưa có kết quả nên mong mọi người đừng để thông tin này được truyền ra phía ngoài vì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến các bạn cũng như JBW.
Cơ quan an ninh đang lấy lời khai của từng người, Lệ Hằng ngổi bên cạnh, cô đưa khăn giấy cho Lan Khuê, buổi tiệc cũng đã kết thúc, lúc này Phạm Hương cũng đã khá mệt mỏi, cả buổi hôm nay cô được mời uống rất nhiều rượu nên vừa quay lại phòng hậu trường liền ngã xuống sofa chợp mắt. Khánh Ngân mở cửa bước vào, vô nhẹ nhàng kêu giám đốc của mình.
-Giám đốc, giám đốc ơi.
Phạm Hương xoay người, khẽ nhướng mắt lên để xem ai gọi mình, trong mơ màn cô nhìn thấy người đó là Khánh Ngân, cố bật ngồi dậy.
- Chị ơi có chuyện rồi.
-Chuyện gì vậy em.?
Sau khi nghe Khánh Ngân tường thuật lại chuyện của Lan Khuê, Phạm Hương lập tức đi ngay đến phòng của các người mẫu, mọi người vẫn còn đang lấy lời khai, Lan Khuê thì đang ngồi ở đó mắt đỏ hoe. Phạm Hương đi ngay lại chỗ Lan Khuê.
Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương liền bật khóc, cô ôm chầm lấy người bên cạnh.
-Đừng khóc! Có chị ở đây rồi.
-Khánh Ngân, em kêu tài xế đem xe lại dùm chị nha.
Cô quay sang an ủi cô người yêu của mình.
-Đừng khóc, chị sẽ nói chuyện với công an. Sẽ sớm tìm được thôi đừng lo. Ngoan nào.
Lệ Hằng đi lấy xe lại, cô định sẽ đưa Lan Khuê về, vừa bước vào phòng thì cô nhìn thấy Phạm Hương đang ôm Lan Khuê.
-Chị lấy xe rồi, để...
Tự nhiên nhìn thấy Lan Khuê trong vòng tay người khác cô cảm thấy lòng chợt đau nhói, cô định nói là để chị đưa em về nhưng có lẽ cô đã quay lại không đúng lúc. Nghe tiếng Lệ Hằng, Phạm Hương liền quay lại.
-Cậu đến rồi à?
Lệ Hằng nở nụ cười gượng gạo và chào hỏi bạn của mình.
-Ừm tớ vừa đến, à chị vừa trao đổi với phía cảnh sát, họ nói họ ễ tiến hành điều tra, chị cũng đã liên lạc với cảnh sát trưởng nhờ họ nhanh chóng điều tra, em đừng lo lắng.
-Cảm ơn cậu.
Lệ Hằng cười nhếch mép trước lời cảm ơn bất ngờ của Phạm Hương.
-Sao cậu lại cảm ơn tớ, tớ chỉ giúp người tớ yêu.
Phạm Hương vỗ vai người bạn thân của mình, cô hiểu ý của Lệ Hằng hình như bạn của cô cũng đã dần mò đoán được mối quan hệ giữa cô và Lan Khuê.
-Chuyện này cũng liên quan đến công ty tớ, mà đi sao đi nữa tớ cũng muốn cảm ơn cậu, bây giờ thì để tớ lo chuyện này được rồi.
Lan Khuê thấy Lệ Hằng cũng tất bật vì mình, cô cũng hiểu tình cảm của Lệ Hằng dành cho cô, nhưng tình yêu thì chỉ có một người duy nhất. Lan Khuê cởi chiếc áo khoác đưa lại cho Lệ Hằng.
-Cảm ơn chị, em ổn hơn rồi! Cũng đã trễ chị về nghỉ ngơi đi, chị Hương sẽ đưa em về.
Lời nói và hành động của Lan Khuê như một lời từ chối tinh tế và Lệ Hằng cũng hiểu điều đó, cô vẫn cố nở nụ cười như mỗi lần gặp Lan Khuê.
-Ừm, vậy chị về trước, tớ về trước nhá.
Sau khi chào tạm biệt hai người kia, cô quay lưng đi, nhưng chợt nhớ quên đưa đồ cho Lan Khuê.
-À, em vẫn chưa ăn gì đấy, ăn đỡ bánh ngọt này đi, đừng bỏ bửa.
Rồi dứt khoát bước đi ra khỏi căn phòng, trong lòng cứ nhói lên.
Cô đi nhanh ra xe để không ai nhìn thấy cô đau khổ như lúc này, đang toan mở cửa xe bước vào, thì nghe tiếng nói từ sau.
- Chị đúng là tự chuốt khổ vào mình.
Cô nhận ra giọng nói đó là của Minh Tú.
-Mặc kệ tôi.
- Lệ Hằng mà em biết ngày trước đâu phải thế này, chẳng phải chị từng nói là bất cứ thứ gì chị muốn thì cũng sẽ có được sao?
-Nếu em xuất hiện ở đây để xem tôi thất bại thảm hại như thế nào thì em đã thành công rồi, còn ở đây làm gì?
Nói xong cô mở cửa bước vào xe rồi phóng xe đi mất.
------------++++++-----------
Sáng nay, Phạm Hương đã có mặt ở biệt thự rất sớm do là tối qua bố cô cho người nhắn với cô là ông quyết định sẽ quay trở lại Mỹ trong hôm nay.
-Bố, tại sao bố không ở lại Việt Nam, bên đấy bố sống có một mình, con không yên tâm.
Ông Hùng ôm cô con gái vào lòng rồi chậm rãi nói
-Con đừng lo cho bố, bố sống như thế quen rồi. Nhưng lần này về nước bố vẫn không thể tìm được tung tích của em gái con, mọi thông tin xưa cũ cũng không giúp ích được gì, chắc là nó không muốn bố nhận lại nó nên đã cố tình như thế.
Người đàn ông trung niên ấy tưởng chừng như cứng cỏi nhưng khi nhắc đến vợ và đứa con gái thất lạc,ông không cầm được nước mắt. Phạm Hương lúc này cũng rối như tơ vò, nếu bây giờ cô nói thật về tung tích của Khuê chắc bố cô sẽ không đau khổ như thế này nhưng cô lại ích kỷ không muốn tự tay phá hủy mối quan hệ giữa cô và em. Vấn đề mẹ cô lo lắng cũng chỉ sợ Lan Khuê sẽ giành quyền thừa kế tài sản với cô nhưng cô tin chắc em ấy không phải người như thế. Sau khi đấu tranh giữa tình yêu và lí trí,cô quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này, cô thà ích kỷ chỉ vì muốn giữ em bên mình trọn vẹn.
-Vâng, nếu bố đã muốn vậy thì con sẽ không giữ bố ở lại, bố cứ yên tâm con sẽ tìm tung tích em gái thay bố.
-Bố cảm ơn con, bây giờ bố cũng đến giờ lên máy bay rồi.
-Để con đưa bố ra sân bay.
Xe của Phạm Hương đang tiến ra khỏi cổng khu biệt thự thì nghe tiếng người quản gia gọi lại.
- Ông chủ, cô chủ khoan đi.
Phạm Hương kêu người tài xế hạ cửa kính xuống để xem quản gia định nói điều gì.
-Sao? Có chuyện gì à?
-Thưa ông chủ có người chuyển phát nhanh gửi hàng cho ông chủ.
Cả hai bố con đều bất ngờ khi nhận gói hàng, Phạm Hùng không hề biết ai gửi nó cho mình.
-Bố không biết, con nghĩ chúng ta không nên mở nó ra, để đảm bảo an toàn cho bố.
Phạm Hùng quan sát gói hàng thì thấy cũng không có gì khác lạ. Trên đó cũng không có tên người gửi.
-Không sao đâu, cứ mở ra xem, quản gia ông mau vào trong mở ra. Cậu cho xe quay vào nhà dùm tôi
Phạm Hùng và Phạm Hương quay trở lại trong nhà,lúc đó quản gia cũng đã mở xong gói hàng.
-Sao rồi, là gì thế?
-Thưa ông chủ là một chiếc nhẫn và một tấm hình.
End Chap
--------++++--------
Chap mới đây mọi người, up hơi trễ vì au đang viết thêm fic mới, ngày mai up fic " Vẫn chưa nói yêu em", mn nhớ hóng và ủng hộ nha. À ai đoán được ai lấy nhẫn của Khuê không và ai gửi món hàng bí mật đó cho ông Hùng? liệu chap sau chị em họ có nhận lại nhau không? cmt au biết nha 👍😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top