Chương 12 - Đấu tranh 2
Sau khi tiễn khách về, bà Hiền cho người gọi Hương vào phòng. Người phụ nữ quyền lực với vẻ mặt lãnh đạm, bà lạnh lùng khi nói chuyện cùng con gái mình.
- Khi con vào đây, quản gia có nói con biết mẹ đang bận tiếp khách không?
Phạm Hương chỉ biết cúi gầm mặt.
-Có, thưa mẹ.
-Vậy tại sao con lại hành động như kẻ vô học vậy hả? Con bây giờ đã làm giám đốc điều hành của cả một tập đoàn vậy mà việc hành xử đơn giản cũng không làm được.
-Con xin lỗi. Con tự ý xông vào là sai nhưng con thật sự có chuyện muốn nói với mẹ.
Dù tức giận nhưng suy cho cùng Phạm Hương cũng là con gái bà, hổ dữ không ăn thịt con, với cương vị là người mẹ Phạm Hương là đứa con bà vô cùng thương yêu.
-Con muốn nói gì với mẹ?
-Con chỉ muốn hỏi mẹ, chuyện báo chí rầm rộ sáng nay về thân thế của Lan Khuê là do mẹ làm đúng không?
-Lan Khuê? Con muốn nói đứa con hoang đó à?
-Đúng.
-Con đang hỏi cung mẹ đấy sao? Là mẹ thì sao?
Phạm Hương cảm thấy vô cùng tức giận ,đúng như những gì cô dự đoán, mẹ cô là người đứng sau chuyện này.
-Chẳng phải mẹ đã hứa với con là không nhúng tay vào sao?
-Vậy con nói mẹ nghe thử xem, con làm được gì rồi, hai ngày nữa là ngày ra mắt sản phẩm, bố con cũng sẽ trở về Việt Nam. Kế hoạch của mẹ không thể bị phá hỏng bởi con được.
- Con có cách làm của riêng con.
Bà Hiền tức giận, lớn tiếng quát Hương.
-Cách làm của con là thế này à?
Bà ấy phát đoạn clip cuộc họp sáng nay, có thể thấy Phạm Hương đang cố ra sức bảo vệ cho Lan Khuê trước hội đồng cổ đông.
-Mẹ cố tình tung tin này lên để buộc nó vi phạm và bồi thường hợp đồng, mẹ muốn tất cả mọi người điều biết nó là đứa con hoang của bố con và người mẹ nghèo nàn của nó. Và quan trọng hơn mẹ muốn bố con ra mặt bảo vệ nó lúc đó mẹ sẽ có những thỏa thuận với ông ấy nếu ông ấy muốn nhận lại con gái của mình, ông ấy phải giao hết toàn bộ cổ phần JBW cho con. Vậy mà bây giờ con lại phá hỏng hết mọi thứ của mẹ.
-Mẹ rốt cuộc là vì con hay vì cái gia tài này?
"chát"
Khóe miệng Phạm Hương rươm rướm máu sau khi nhận cái tát từ bà Hiền. Đây là lần đầu tiên mẹ cô đánh cô.
-Con ăn nói kiểu đó với mẹ à, mẹ cố giành giựt cái gia tài này là vì ai? Nếu mẹ không giành giựt thì người tay trắng chính là con. Con có thể sống mà không có tiền và địa vị không? Con trả lời mẹ đi.
Có thể thấy Hương đang cố gắng dồn nén cảm xúc của mình, cô nắm chặt tay lại, cô đang cảm thấy sợ hãi chính gia đình của mình, cô bất lực trước những cuộc tranh đấu của những kẻ mang sẵn cho mình các mác " con nhà giàu" từ lúc mới sinh ra.
-Mẹ có bao giờ nghĩ con cần gì không? Mẹ cho con rất nhiều tiền, mẹ cho con vị trí nhiều người tuân theo như hiện tại, nhưng thứ con cần là hơi ấm gia đình, bao lâu rồi bố mẹ và con không cùng ngồi ăn cơm với nhau, bao lâu rồi mẹ và bố không còn trò chuyện cùng nhau nữa?
Bà Hiền vốn là người mang tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn trên thương trường nhưng khi ở vị trí người mẹ, bà ấy vô cùng thương yêu con mình, tình yêu thương đó nhiều đến mức trở thành lòng ích kỷ và đố kị với các tình thương khác. Cuộc hôn nhân của bà và ông Phạm Hùng, bố của Hương là nền tảng cho một hợp đồng sáp nhập giữa hai gia tộc giàu có lúc bây giờ. Cả hai vốn không hề có tình cảm, ai cũng có những mãnh tình riêng, vì vậy nên cuộc sống hôn nhân của họ cũng chẳng mấy tha thiết cho đến khi Phạm Hương ra đời, mối quan hệ này dần được cải thiện nhưng cũng chẳng thể nồng thắm như tình cảm vợ chồng vốn có.
Bà Hiền nét mặt vẫn không mấy thay đổi, bà quay lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế.
- Mẹ cho con hai lựa chọn: hoặc là tiếp tục kế hoạch và làm theo ý mẹ. Hoặc là quay về Mỹ, mọi chuyện ở Việt Nam mẹ sẽ giao cho người khác quản lý. Sáng mai mẹ muốn nghe câu trả lời của con. Bây giờ mẹ phải nghỉ ngơi, con về đi.
Phạm Hương cúi người chào mẹ rồi bước ra khỏi căn nhà đó, cô lao xe như bay, mọi thứ với cô bây giờ quá ngột ngạt, cô thật sự không muốn đối diện với ngày mai, mọi thứ đang đổ dồn lên cô, nếu bây giờ cô ích kỷ trở về Mỹ cô có thể sống thảnh thơi như một con nhà giàu mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng còn Khuê thì sao? Cô không thể bỏ rơi cô ấy một mình.
90 giây đèn đỏ không đủ cho những suy nghĩ của Phạm Hương, cô rất muốn tìm người tâm sự, chợt nhớ ra một người Phạm Hương liền lấy điện thoại gọi cho người đó, đang phân vân không biết có nên làm phiền họ không vì giờ này cũng đã khuya thì nghe bên kia có người bắt máy
-Alo, em nghe đây.
.
.
alo, chị ơi...
-Em chưa ngủ à?
-Dạ em mới xong công việc, chuẩn bị về
-Khuya vậy mà em vẫn ở công ty à?
-Dạ vâng.
-Chị đang ở gần đấy, chị lại rước em, chị đang đói nhưng không muốn đi một mình.
Khoảng 5 phút sau Phạm Hương đã có mặt tại JBW, Khánh Ngân trông thật thanh thoát với trang phục công sở màu babyblue. Phạm Hương đi vòng qua mở cửa.
-Giờ này chị còn ở ngoài đường à?
-Chị không ngủ được nên lái xe lòng vòng.
Khánh Ngân đưa tay lên trán Hương rồi lại đặt tay lên trán mình.
-Chị không có bệnh vậy là do suy nghĩ nhiều nên không ngủ được rồi.
- Chị không sao, em làm bán mạng cho công ty thế này người làm giám đốc như chị không đãi em ăn thì thật sự đáng trách quá còn gì, em muốn ăn gì?
- Để em suy nghĩ.
Cả hai đi vào một siêu thị tiện ích gần đó, mua vài gói thức ăn nhanh và bia ướp lạnh.
- Em định ăn tối bằng mấy thứ này thật à?
Khánh Ngân mĩm cười gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Phạm Hương nhíu mài khó hiểu
-Chúng ta sẽ làm gì với chỗ thức ăn này, ngồi trong xe ăn à?
-Tất nhiên là không. Chị chạy xe đi, cũng gần đây thôi.
Theo sự hướng dẫn của Khánh Ngân, Phạm Hương đang lái xe vào một con hẻm khá rộng, cả hai đang dừng trước một căn nhà màu trắng xám, căn nhà có ba tầng với thiết kế rất hiện đại.
-Nhà em à?
-Chị chạy xe vào đi, chị đậu tạm xe ở sân nha, tại nhà xe vẫn còn chứa đồ xây dựng nên tạm thời chưa cho xe vào được.
Phạm Hương nghe theo liền lái xe vào nhà, sau khi đóng cổng và khóa xe cẩn thận, cả hai đi vào bên trong nhà, căn nhà này mới xây nên vẫn chưa hoàn thiện,bên trong còn khá lộn xộn, nhìn quanh thì kính trong suốt là điểm nhấn cho ngôi nhà, thêm vào đó là gam màu chủ đạo xám-đen-trắng tạo nên nét đẹp tinh tế.
-Nhà em đẹp thật đấy.
Đối với những người thượng lưu thì ngôi nhà của Khánh Ngân chẳng là gì cả, tuy nhiên với Phạm Hương lại khác. Cô luôn thích những ngôi nhà có thiết kế hiện đại như thế này, suốt từ khi bước vào nhà Phạm Hương cứ trầm trồ hết chỗ này đến chỗ khác làm cho Khánh Ngân không khỏi buồn cười.
- Giám đốc như chị mà lại thích nhà dành cho nhân viên như em à.
- Đẹp thật mà, chị là giám đốc nghèo khổ em ạ.
- Chị ở đây nhá, em đi chuẩn bị thức ăn.
-Chị có thể đi xung quanh tham quan không?
-Tất nhiên.
Phạm Hương đi lên tầng hai, đây là phòng ngủ của Ngân,tầng này chủ yếu là sàn gỗ, phòng ngủ cũng bằng kính trong suốt với lối thiết kế không gian mở, trần nhà có thể mở đón ánh nắng mặt trời và ban đêm có thể ngắm sao. Hương tiếp tục đi lên tầng trên cùng, đây có thể nói là nơi tuyệt vời nhất của ngôi nhà này, nó như một khu vườn thu nhỏ với giàn cây dây leo và những chiếc bóng đèn nhỏ, đối với những người làm công sở, sau nhiều áp lực của công việc, được trở về nhà và được hòa mình trong không gian này thì đúng là tuyệt vời. Tự dưng cô lại nghĩ đến Khuê, nếu cả hai có thể cùng nhau đến một nơi xa lạ, xây một ngôi nhà như thế này thì thật sự là viên mãn của kiếp này.
-Hù
Khánh Ngân đột ngột xuất hiện làm Phạm Hương giật mình.
-Chị làm gì đứng ngẩn người ra thế. Bị nơi này mê hoặc rồi đúng không?
- Nơi này thật sự rất đẹp và yên tĩnh. Em lên ý tưởng cho nó à.
Khánh Ngân khẽ lắc đầu
- Không phải em.
-Vậy là kiến trúc sư?
-Cũng không phải.
Phạm Hương nghĩ mãi vẫn không đoán ra, liền thắc mắc.
-Vậy thì ai?
Khánh Ngân nhướng mài ám chỉ người đó là Phạm Hương.
-Chị à?
Phạm Hương có vẻ bất ngờ khi người đó lại là mình.
- Chị có nhớ lúc chị nhờ em tìm nhà cho chị không. Em có hỏi chị muốn ở nhà như thế nào. Chị nói thích nhà có gam màu lạnh, chị muốn có không gian mở, có sân trồng cây càng tốt nhưng ngặc nỗi chị không muốn ở trong không gian quá rộng. Em đã dựa trên ý tưởng của chị để tạo ra nó.
Phạm Hương chăm chú nghe Khánh ngân nói, đúng là cô cũng từng nói thế nhưng do có nhiều thứ phải lo nghĩ nên cũng đã quên bén đi.
- Ăn thôi, em đói rồi.
Cả hai ngồi ăn ngay tại tầng thượng của ngôi nhà vừa ăn vừa bàn chuyện.
-Chị định giải quyết chuyện sáng nay như thế nào?
Phạm Hương im lặng, cô vẫn chưa tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho tròn vẹn.
- Chị vẫn chưa nghĩ ra, theo em thì phải giải quyết như thế nào?
-Em nghĩ chúng ta cần tổ chức họp báo để nói rõ, lúc sáng phía Venus có gửi thông báo sáng mai đích thân chủ tịch của họ sẽ đến nói chuyện với chúng ta, thật ra scandal lần này vốn cũng không nghiêm trọng đến mức dẫn đến thái độ của các cổ đông như sáng nay. Nhưng dù sau để đẹp lòng mọi người cũng như minh bạch thì cả JBW lẫn siêu mẫu Lan Khue phải có sự lên tiếng phản hồi trước dư luận.
Phạm Hương chăm chú lắng nghe ý kiến của Khánh Ngân, cô nốc cạn chai bia trên tay. Cô bây giờ chỉ muốn uống say cho quên mọi thứ, khi thực tại quá tồi tệ con người thường có xu hướng trốn tránh.
----------++++-----------
Chuyến bay của hãng hàng không VietNam Airline mã số hiệu VNA- 011 đang bay vào vùng địa phận Việt Nam, trong khoang bay hạng thương gia , một người đàn ông trung niên nhưng trông vẫn còn trẻ trung so với độ tuổi ngoài 50 của ông ta, bên cạnh còn có hai vệ sĩ cao to vạm vỡ và một người đàn ông ăn mặc cũng lịch sự không kém nghe qua cách nói chuyện của hai người có thể đoán đây là trợ lý của ông ta.
- Còn bao lâu nữa máy bay hạ cánh.
- Khoảng 10 phút nữa thưa ông chủ.
- Cậu làm đúng theo lời tôi dặn chứ?
-Dạ có thưa ông chủ, việc ông về nước sớm hơn một ngày vẫn giữ bí mật, ngoài ra tôi cũng đã cho người tìm kiếm tin tức về tiểu thư theo những thông tin ông chủ cung cấp, khi nào nhận được kết quả tôi sẽ báo cáo ngay.
-Tốt lắm, lát nữa anh chuẩn bị xe đến công ty cho tôi, nhớ là tôi không thích rầm rộ. Tôi muốn tự mình được quan sát mọi người làm việc.
-Nhưng như vậy sẽ không đảm bảo được an toàn cho ông.
-Tôi nói không cần, cậu cứ đi làm công việc của mình, tôi sẽ gọi cậu khi cần.
Chuyến bay đáp xuống sân bay lúc 7h30 phút sáng, chiếc xe hơi màu bạc chờ sẵn ở sân bay để đón người đàn ông lúc nảy. Có một người đàn ông khác đứng trước xe, vừa gặp cả hai đã tay bắt mặt mừng.
- Chào chủ tịch.
Cả hai cùng lên xe, người đàn ông đó là Phạm Hùng, doanh nhân có tiếng tăm trong thương trường, khoảng những năm gần đây người ta không còn thấy sự xuất hiện của ông trên các diễn đàn kinh tế hay các mặt báo như trước nữa, thay vào đó là vợ và con gái ông- Phạm Hương. Để nói về những thành công của ông trong ngành đá quý quả là một mẫu chuyện dài, bên cạnh việc là một doanh nhân giỏi ông còn được biết đến với hình ảnh lịch lãm, phong độ so với độ tuổi của mình, ông tuy là người của giới thượng lưu nhưng vô cùng giản dị và gần gũi với mọi người. Rút khỏi thương trường cũng khá lâu, lần trở về Việt Nam này của ông ngoài mục đích tham dự buổi ra mắt dòng sản phẩm mới nhân dịp kỉ niệm 35 năm thành lập JBW, ông còn một tâm nguyện là tìm lại đứa con gái của ông và mối tình đầu, ông biết mình có lỗi với cả hai mẹ con họ, đây cũng là điều ám ảnh suốt cuộc đời tuổi trẻ, ông nhất định phải tìm được và bù đắp tất cả cho con gái mình. Còn người đàn ông ngồi cạnh ông là ông Đình Vũ, một trợ lý đắc lực của ông trước đây, bây giờ ông Vũ là trưởng ban cố vấn tài chính của JBW, ông là một trong số ít biết lần về nước sớm này của ông Phạm Hùng.
- Đến nơi rồi thưa chủ tịch. Ông có cần tôi thông báo tất cả phòng ban biết chuyến viếng thăm này không?
-Không cần. Anh biết tính tôi rồi, tôi không thích cái gì trịnh trọng lắm đâu. Tôi chỉ nhờ anh đưa tôi vào công ty là được.
-Đây là thẻ của tôi, chủ tịch có thể dùng nó mà tham quan tất cả các phòng ban, còn đây là số điện thoại của tôi. Bất cứ khi nào chủ tịch cần cứ gọi cho tôi.
Đình Vũ đưa ông Hùng đến tận cửa công ty, rồi âm thầm căn dặn người đi theo để bảo về và hỗ trợ chủ tịch.
Ông Phạm Hùng thong thả bước vào bên trong, đến cửa chặn ông dùng thẻ của Đình Vũ đưa để quẹt mã, do JBW kinh doanh các loại đá quý có giá trị nên chế độ an ninh khá nghiêm ngặc, muốn vào bên trong phải có thẻ nhân viên để quét mã, tất cả các thang máy, cửa văn phòng đều được vận hàng bằng thẻ, như thế sẽ dễ kiểm soát.
Ông lặng lẽ quan sát cách mọi người ở đây làm việc, dường như ai nấy cũng đang tất bật, ông đi về phía thang máy thì đúng lúc cửa thang máy đang đóng lại, may là có người chịu nhấn nút để chờ ông.
-Bác vào đi ạ.
-Cảm ơn cô.
Cô gái đó không những xinh đẹp lại còn rất tốt bụng, nhưng nhìn cách ăn mặc sang trọng như thế chắc không là nhân viên công sở.
Thang máy dừng ở tầng 15, cô gái và vài người đi cùng bước ra, trước khi đi không quên hỏi ông Phạm Hùng.
-Bác đi đến tầng nào để cháu bấm dùm cho bác.
-Bác đến tầng 18.
Cô gái nhấn ngay số 18 trên thanh điều khiển rồi mĩm cười chào, nụ cười này thật sự rất giống một người đó là người phụ nữ mà ông yêu nhất cuộc đời này. Trong khi cô gái bấm nút thang máy, ông Hùng nhìn thấy chiếc nhẫn mà cô gái đấy đang đeo, chẳng phải đây là chiếc nhẫn đính ước của ông và người yêu hay sao? Tại sao nó lại trên tay cô gái đó, chẳng lẽ? Cô gái đó chính là con gái ông.
--------++++----------
End Chap.
Chap này up nhanh hơn tí rồi đấy, cảm ơn mn đã ủng hộ fic 💋💋💋
. Chap sau hứa hẹn gây cấn nha, mn yên tâm fic này chính vẫn là Hương Khuê của chúng ta, các nhân vật khác chỉ làm tăng tính hấp dẫn thôi. "Sau tất cả họ vẫn trở về với nhau"😊😊😊 hãy tin au 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top