Chương 11 - Đấu tranh 1

Phạm Hương có phần bất ngờ trước những gì Lệ Hằng nói, thật tình chuyện của Lan Khuê không liên quan đến cô, cô cũng chỉ vừa biết trưa nay thôi, nhưng nếu thật sự do người cuả JBW ra tay thì cô hứa sẽ không bỏ qua.

- Chuyện cậu nói, tôi cũng mới biết. Tôi không có hại cô ấy. Tin hay không tùy cậu.

Phạm Hương đứng dậy, đúng là Lệ Hằng ra tay mạnh thật, toàn thân cô đau ê ẩm, đã vậy thêm cú đấm khiến mặt cô đỏ lên. Lệ Hằng bỏ đi một lát rồi quay lại, trên tay cầm vài lon nước. Cô ngồi xuống cạnh bạn của mình, khẽ thở dài.

- Tớ..xin lỗi cậu. Tớ biết mình có phần hơi nóng tính nhưng tớ thật sự không muốn nhìn thấy Lan Khuê đau khổ, tớ chưa bao giờ thấy bản thân mình bất lực như bây giờ, tớ từng rất tự hào vì có thể làm tất cả nhưng bây giờ điều đơn giản là bảo vệ người mình yêu cũng chẳng xong.

Đây là lần ít ỏi Phạm Hương nhìn thấy Lệ Hằng yếu đuối thế này, người bạn này của cô trước giờ chỉ giỏi làm người khác đau khổ thôi nay thì cũng đã biết đau khổ vì người khác, xem ra tình cảm của cô dành cho Lan Khuê rất nhiều. Tất nhiên Phạm Hương hiểu rõ tình cảnh của Lệ Hằng lúc này, bởi lòng cô cũng như lửa đốt khi biết chuyện của Lan Khuê, đối với Phạm Hương, Lan Khuê vốn dĩ rất quan trọng.

Lệ Hằng đưa lon nước trước mặt Phạm Hương

- Của cậu, xem như hòa nhá.

Tính khí này của bạn cô vẫn như lúc nhỏ, hai người cứ cãi nhau thậm chí đánh nhau như những đứa con trai, và sau mỗi lần như thế người bạn này của cô vẫn mua nước cho cô uống để làm hòa, Phạm Hương xem Lệ Hằng như người thân trong gia đình, bởi lẽ vậy nên lần này đến lần khác cô đều nhường nhịn người bạn này. Rồi đến lần này, chẳng biết là do số phận hay ông trời muốn trêu người khi sắp đặt cho cả hai cùng yêu một người, liệu sẽ vẫn như mọi khi, cô lại là người nhường nhịn?

- Đâu có dễ vậy, xem như cậu nợ tớ nha.

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười, lúc này trong xe Lan Khuê cũng đã dậy, cô chớp mắt tỉnh dậy nhận ra mình vẫn đang ở trong xe của Lệ Hằng, nhìn ra phía bên ngoài cô thấy Phạm Hương và Lệ Hằng đang ngồi ở băng ghế cạnh đó, cô liền nhẹ nhàng mở cửa bước ra

Phạm Hương là người nhìn thấy cô đầu tiên, Lan Khuê khẽ mĩm cười nhưng đáp lại cô là gương mặt dửng dưng mà Phạm Hương dành cho cô. Cô đi lại gần, ngồi xuống cạnh Phạm Hương. Lệ Hằng cười tươi khi chỉ vừa nhìn thấy Lan Khuê

- Em dậy rồi à?

Cô nói xong liền lấy lon nước trên tay đưa về phía Lan Khuê

-Của em này, nước cam ép.

Phạm Hương vẫn giữ thái độ lạnh lùng, Lệ Hằng đúng là đối thủ đáng gờm của cô, tuy mới biết Lan Khuê không lâu nhưng cô đã biết nhiều thứ, cô biết Lan Khuê thích gì, ghét gì, xem ra lần này người bạn này của cô rất nghiêm túc.

Lan Khuê nhận lấy lon nước, ánh mắt có phần e dè nhìn sang Phạm Hương xem phản ứng của cô như thế nào, dường như việc Lệ Hằng quan tâm cô thế này chẳng làm Phạm Hương để tâm đến. Cô đâu biết được trong lòng người kia cũng rối bời khôn nguôi. Lan kHuê quay sang nói với Hương.

- Em buồn ngủ rồi, mình lên nhà thôi. Chị về đi trễ lắm rồi.

Lan Khuê quyết định đuổi khéo Lệ Hằng về, dù có hơi phủ phàng với người kia nhưng biết làm sao được, cô muốn có không gian để nói chuyện rõ với Phạm Hương, cả ngày hôm nay cô rất muốn tìm Hương để tâm sự.

- Ừm vậy chị về nha, em ngủ ngon, đừng suy nghĩ nhiều quá.

-Em nhớ rồi, cảm ơn chị.

-Đừng nói thế, chị chẳng làm được gì to tát đâu.

Lệ Hằng đứng dậy, trước khi về vẫn không quên trêu ghẹo Lan Khuê bằng cách xoa đầu như kiểu người lớn vẫn thường làm với những đứa trẻ thay cho một lời an ủi. Cô cũng quay sang gửi lời chào đến người bạn của mình.

-Tớ về nhá, Bee!

Vẻ mặt châm chọc của Lệ Hằng làm Phạm Hương tức tối, còn Lan Khuê thì lại có dịp cười hả hê.

- Này, cậu dám kể chuyện của tớ cho người khác nghe à?

Lệ Hằng lắc đầu rồi nhanh chân chạy lên xe.

-Tớ không biết gì hết nhá, tớ vô tội.

Sau khi xe Lệ Hằng rời đi, Lan Khuê vẫn còn đứng cười, nhìn gương mặt người kia cay cú cô thật là không thể nhịn được cười.

-Em cười đủ chưa? Em cười cái gì cơ chứ?

-thôi mà, em không cười nữa, đừng nhăn nhó Bee nhá.

Cô gái nhỏ vẫn chưa chịu dừng lại việc trêu chọc người đối diện, tất nhiên là Phạm Hương hậm hực nên liền ngoay ngoắt quay lưng đi

-Đứng đấy cười đi, chị lên trước.

Nói xong, Phạm Hương bỏ đi, cô quên bén chuyện Lan Khuê đang bị thương ở chân, lén nhìn xem phản ứng của người ở phía sau, thấy Lan Khuê có vẻ như sắp khóc,mắt rưng rưng, đứng im một chỗ.

-Này, sao không đi? Em định đứng đây thật à?

Lan Khuê vẫn im lặng, cô cúi mặt xuống, thấy vậy Phạm Hương bước lại gần. lấy tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ lên xem, có thể nhìn thấy những giọt nước đang đọng lại trên gương mặt Lan Khuê

-Khuê ngoan , sao lại khóc chứ? Nói chị nghe xem.

Lan Khuê vẫn im lặng, đưa mắt nhìn xoáy vào đôi mắt của Phạm Hương, đôi môi nhỏ bất chợt bậm lại như đang phải chịu uất ức, cứ thế bật khóc lớn hơn, tay không ngừng đánh vào người đối diện. Còn Phạm Hương dường như cũng biết mình đã vô tình chạm đến vết thương của em, chắc cả ngày hôm nay em phải chịu đựng rất nhiều thứ, nhưng thà chấp nhận để em được yếu đuối và bật khóc như thế này còn hơn em cứ im lặng và ôm hết tổn thương vào lòng, khi đấy mọi thứ thật đáng sợ.

-Cả ngày hôm nay chị ở đâu? Chị có biết là em khổ sở thế nào không hả? Lúc em cần có chị bên cạnh thì chị ở đâu hả?

Lan Khuê đang rất xúc động, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, Phạm Hương cũng chỉ biết đứng lặng người, khẽ ôm cô gái nhỏ vào lòng, lần này là cô chủ động ôm Khuê vào lòng, ôm thật chặt.

-Chị biết, những thứ em đã chịu đựng hôm nay chị đều biết hết. Chị xin lỗi vì đã để em thấy cô đơn, cả hôm nay chị bị bao vây bởi cả đám người trong công ty, họ bắt chị phải giải quyết chuyện gương mặt đại diện, chị đang cố làm mọi thứ để bảo vệ em, chị sẽ không cho phép ai động vào em. Ngoan đừng khóc, chị đau lòng lắm.

Người kia có vẻ cũng đang nguôi ngoai nổi ấm ức trong lòng, thật ra Lan Khuê biết bản thân cô khi đối mặt với những thị phi trong showbiz là một điều rất đỗi bình thường, bất cứ ai khi bước chân vào ngành giải trí đều cũng đã chuẩn bị cho mình tâm thế khi có scandal. Tuy nhiên, hơn ai hết cô cần có người bên cạnh, che chở cho cô những lúc như thế này và người đó không thể là ai khác Phạm Hương.

-Vậy giờ lên nhà được chưa?

Lan Khuê đã thôi khóc, khi nghe Hương hỏi, cô lắc đầu, mặt nủng nịu

-Sao lại lắc đầu?

Khẽ đưa mắt về vết thương đã được băng bó, Phạm Hương đã ngầm hiểu, cô gái này đang muốn làm nủng với Phạm Hương đây mà. Phạm Hương chẳng nói năng cứ thế nhấc bỗng cô gái nhỏ trên tay, với thân hình chuẩn cùng với chế độ gym thường xuyên như Phạm hương thì việc bế Lan Khuê trên tay chẳng làm khó gì cô, về phần Lan Khuê, cô chỉ định trêu chọc Phạm Hương chút thôi không ngờ cô ấy lại làm thật thế này

- Bỏ em xuống, em tự đi lên được.

-Em có nằm yên không, nặng quá là chị buông xuống đấy.

Phạm Hương phải giở trò hăm dọa thì Lan Khuê mới chịu nằm yên để người kia mang lên nhà. Cuối cùng cô cũng đem Lan Khuê đến nhà an toàn, bây giờ Lan Khuê đang yên vị trên chiếc giường thân yêu của mình. Phạm Hương lấy hộp đựng dụng cụ y tế vào để thay băng cho vết thương của Lan Khuê, nhìn vẻ mặt tập trung của Phạm Hương thật sự rất đáng yêu.

-Em nhìn nảy giờ chưa đủ à?

Phạm hương vẫn tiếp tục làm công việc của mình, mắt không thèm nhìn Lan Khuê nhưng vẫn biết cô đang trộm nhìn mình, Lan Khuê khẽ cười

-Chưa. Nhìn cả đời cũng chưa đủ.

-Bớt xạo cho chị nhờ, chị vừa băng bó xong rồi, em nằm ngủ đi nhá.

- Chị không ở lại với em à?

Lan Khuê níu tay người kia, vẻ mặt luyến tiếc không nở để cô đi, Phạm Hương đưa tay vén đi vào sợi tóc đang phủ trên gương mặt kia, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Lan Khuê một nụ hôn.

-Em ngủ đi, chị còn công việc phải giải quyết, cả ngày hôm nay mệt mỏi rồi. Chị giải quyết xong sẽ về với em ngay.

-Chị hứa đấy nhé!

Phạm Hương lấy vội chiếc áo ngoài khoác vào, cô vào xe liền gọi ngay cho ai đó, dường nhìn cô đang có việc quan trọng cần giải quyết. Vẻ mặt cô càng căng thẳng hơn khi bên kia không có người nghe máy. Chẳng mấy chốc, xe Phạm Hương đã dừng lại trước cổng khu biệt thư vô cùng tráng lệ, đây chẳng phải nhà cô sao. Phạm hương xuống xe tiến lại cổng để check mã vân tay, căn biệt thự này không những sang trọng mà còn được trnag bị trang thiết bị tối tân, mọi thứ đều phải được bảo đảm an toàn, đây là đều thường thấy ở các khu biệt thự cho người thượng lưu.

Cô cho xe chạy vào sân, rồi vội vàng vào trong nhà, thấy Phạm Hương có vẻ hấp tấp, quản gia liền chặn lại hỏi

-Chào cô chủ.

-Mẹ tôi đâu?

-Thưa cô chủ, bà chủ đang trong phòng làm việc, bà ấy đang bận tiếp một vài vị khách quan trọng.

Phạm Hương đang nôn nóng gặp mẹ cô để giải quyết việc scandal của Lan Khuê, nhưng nay mẹ cô bận tiếp khách không biết đến khi nào mới xong, sáng mai cô đã phải có câu trả lời thích đáng cho phía cổ đông, không thể chờ lâu hơn nữa Phạm Hương chạy ngay lên phòng làm việc mặc sự ngăn cản của quản gia.

-Không được đâu cô chủ, bà chủ dặn...

Vô ích thôi, Phạm Hương đã mở cửa xông vào trông sự bất lực của người quản gia và ngạc nhiên của mẹ cô cũng như những vị khách quý đang có mặt trong phòng.Bà Hiền đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Phạm Hương, ánh nhìn có phần không được hài lòng.

-Con ra ngoài chờ mẹ.

- Con có việc quan trọng muốn bàn với mẹ, con không thể chờ qua lâu.

Nói xong cô quay lưng đi ra ngoài, cô có thể kịp nhìn mặt những vị khách quý lúc nảy, đó chính là ông Thái và Bà Liên, cả hai đều là cổ đông trong JBW và họ cũng chính là những người đã gây nên áp lực cho cô trong buổi họp, ngoài ra còn có Ivan trợ lý đắc lực của mẹ cô. Cô đang đặt nghi vấn cho việc scandal của Lan Khuê, cuộc họp cổ đông bất ngờ trong hôm nay cũng như buổi gặp mặt riêng tư giữa bà Hiền-mẹ của cô, rốt cuộc thì ai là người đứng sau chuyện này.

-----------------++++++++----------------------

Lệ Hằng sau khi chia tay Phạm Hương và Lan Khuê, cô không lái xe về nhà mà lại đi đến một quán Bar nổi tiếng dành riêng cho giới thượng lưu. Vốn là khách Vip ở đây nên sự xuất hiện của Lệ Hằng được săn đón rất nồng nhiệt, cô đi ngay là phòng đã đặt trước. Mở cửa bước vào đã thấy có một cô gái ngồi sẵn ở đấy chờ cô, nhìn qua có thể thấy cô gái này rất đẹp, thân hình chuẩn người mẫu với đôi chân dài miên man, trên người cô đang diện một chiếc đầm ôm sát màu trắng có đường cắt khá tạo bạo nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, trên tay cô gái đang cầm một ly rượu vang đỏ, nhìn thấy sự xuất hiện của Lệ Hằng ánh mắt chợt lóe lên niềm vui, chậm chậm thưởng thức ly rượu trên tay, nhẹ nhàng nói

-Chị đã trễ 32 phút 45 giây, chẳng giống tác phong của chị chút nào.

Lệ Hằng vẫn giữ thái độ thản nhiên nhìn cô gái đó, lấy tay cởi chiếc cúc áo trên cùng, với mẫu người phóng khoáng như cô, trang phục công sở này thật sự rất vướng víu, nhưng như vậy thì càng cho thấy được vẻ đẹp khó cưỡng của cô ấy.

-Em muốn gặp chị làm gì?

Cô gái ấy ngồi gần lại Lệ Hằng, khẽ đưa bàn tay thon dài vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện.Kéo người sát gần lại rồi nhẹ nhàng nói vào tai

-Chị lại đổi mùi nước hoa rồi à?

Lệ Hằng xoay người lại, bỏ mặt ánh mắt của cô gái đó, cô lấy chai rượu rồi cứ thế uống.

-Từ bao giờ việc gặp chị lại khó khăn đến thế?

-Chị xin lỗi, dạo này chị bận

-Chị bận lo cho cô siêu mẫu xinh đẹp đó à

Lệ Hằng có vẻ không vui khi nghe cô gái đó đề cập đến Lan Khuê.

- Chị đừng nhìn em như thế, ngoài kia ai chả biết con gái tỉ phú giải trí Vince đứng ra bênh vực cho siêu mẫu Lan Khuê xinh đẹp vào sáng nay cơ chứ. Chị làm em hơi bất ngờ đấy, chị đâu phải kiểu người thích phô trương hay mấy chiêu trò xuất hiện trước báo chí.

Lệ Hằng nở nụ cười đắc ý vì xem ra cô gái này nói đúng tâm tính của cô

- Xem ra em rất hiểu chị, đúng là chuyện sáng nay ngoài ý muốn của chị, chị không định ra mặt hay làm trò với báo chí kiểu đấy. No way!

-Em có thể giúp gì cho chị?

-Em cũng làm trong showbiz chắc chắn em sẽ có những mối quan hệ thân thiết với các tay báo chí, chị muốn em tìm thông tin người tung tin đồn của Lan Khuê, nếu được em có thể gửi danh sách của một vài nhà báo từ các trang báo uy tín, chị muốn nhờ họ giúp viết một số bài giúp cho cô ấy. Em giúp chị nhá, cảm ơn em.

Nét mặt cô gái đấy có nét gì đó thoáng buồn khi nghe Lệ Hằng nói, nhìn vào ánh mắt này có thể đoán được giữa họ đã từng có một mối quan hệ rất thân thiết và có lẽ cô gái đó vẫn còn dành tình cảm cho Lệ Hằng.

- Chị đi đây, em đừng uống nhiều quá, chị đã kêu người ở ngoài chờ em, khi nào em muốn về thì họ sẽ đưa em về, đừng đi lung tung.

Lệ Hằng vừa toan đứng dậy thì đã bị người kia ôm chầm lấy, cô gái không ngần ngại dành cho cô nụ hôn khá nồng nhiệt, dường như mọi tình cảm cô điều dồn nén trong nụ hôn đó, Lệ Hằng chợt bật người thoát khỏi nụ hôn đó. Cô gái đưa tay nắm lấy tay người kia

- Đừng đi.

Lệ Hằng nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra, quay lưng bước ra khỏi căn phòng.


END CHAP

-----------------++++++--------------------

các bạn thấy chap này thế nào ạ? Cứ thoải mái cmt ý kiến của mình để au có thể hoàn thiện những chap sau hay hơn nhé, có ai muốn kiến nghị cô gái cuối chap này nên là ai không? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top