chap 8
Lan Khuê rời khỏi Quang Thánh Điện bay ra ngoại thành,nàng tự tại ở trên tinh không ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp trước mắt,bất chợt nhìn thấy một nữ tử mất đi tri giác đang nằm trên mặt đất,nàng bay xuống bên cạnh nữ tử đó,đẩy nhẹ lam y nữ tử mấy cái,nhìn thấy sắc mặt của nữ tử này tái nhợt có lẽ là vì bị cảm nhiễm phong hàn do khí hậu ở đây quá lạnh,Lan Khuê nắm chặt hai tay đối phương để sưởi ấm.
"Cô nương ngươi mau tĩnh lại đi"
"Lạnh quá...chắc ta chết mất...tiểu thư cho ta ôm cái đi..."
Lam y nữ tử ôm chằm lấy người trước mắt,nàng run rẫy tựa đầu vào lòng Lan Khuê,hai tay lại ôm eo đối phương,có vẻ như nàng thật sự rất lạnh, Lan Khuê hơi đỏ mặt vì bị lam y nữ tử này cọ mặt vào ngực làm cho nàng có chút nhột,nàng cũng biết người ta đang rất lạnh cho nên không nhẫn tâm đẩy ra,chỉ đành ôm lấy đối phương tiếp tục sưởi ấm,dùng lời lẻ ôn nhu quan tâm.
"Cô nương nhà ngươi ở nơi nào,ta sẽ đưa ngươi trở về"
Lam y nữ tử nghe được Lan Khuê hỏi vậy càng thương tâm hơn,nàng đôi mắt đẫm lệ bi thương,tiếp tục gục đầu vào lòng Lan Khuê mà khóc thét lên.
"Ô ô...ta là cái nữ nhân không phụ không mẫu,bị một tên ác bá dâm tặc ép làm tiểu tam của hắn,ta có chết cũng không nguyện hiến thân,hắn liền giam ta vào ngục tối,may mắn ta trốn ra được nơi này,bây giờ ta đã không còn nhà để về nữa rồi,vị tiểu thư xinh đẹp này,ngươi đã có lòng cứu giúp ta nguyện lấy thân báo đáp ân của ngươi,sống là người của ngươi,chết cũng liền là quỷ của ngươi"
"Yêu nghiệt..."
Lan Khuê nhận ra người này không phải phàm nhân,nàng tức giận đánh cho lam y nữ tử một trưởng,làm cho lam y nữ tử té lăn trên mặt đất lộ nguyên hình là tên quỷ háo sắc Phạm Hương, Lan Khuê hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi,nàng sớm hoài nghi thân phận của lam y nữ tử,trên đời này nào có nữ tử háo sắc như vậy chứ,khó trách lúc nãy nàng rời khỏi Quang Thánh điện cũng không thấy Phạm Hương đi theo nữa,thì ra đã có mưu đồ từ trước.
"Cục cưng tại sao ngươi có thể lấy sự ôn nhu đối đãi với mọi người còn với ta thì không đây,ngươi đả thương ta ngươi không đau lòng chút nào hay sao ?"
Phạm Hương bay đến bên cạnh nàng,Lan Khuê vô tình không thèm bận tâm đến Phạm Hương bị mình đánh cho nội thương,ai biểu có lòng lừa gạt nàng làm chi,bị nàng đánh cũng là do cô tự mình tìm đến,lúc nãy nàng quả thật ra tay có hơi nặng một chút,nhưng cũng vì biết Phạm Hương lợi dụng cơ hội sàm sở mình cho nên nàng thẹn quá hoá giận.
"Bởi vì người ta thiện lương thảo nhân yêu thích,còn ngươi ...vô lại người gặp người ghét,thừa biết sẽ có kết cục này tại sao còn cố làm"
"Vì ta yêu ngươi,cho dù có bị ngươi đả thương ta vẫn cam tâm tình nguyện,chết không hối tiếc"
Phạm Hương ánh mắt thâm tình ra sức phóng điện về phía Lan Khuê,làm cho nàng hơi đỏ mặt quay đầu đi chổ khác, cô luôn dùng những lời ôn ngôn nhuyễn ngữ* bày tỏ tình ý,dù cho nàng có lãnh đạm cũng sẽ biết ngượng ngùng khi nghe nó,cả hai đang bay trên tinh không thì bất ngờ có một con hắc ưng to lớn bay đến,nhanh như chớp nó dùng móng vuốt bấu chặt vào vai Lan Khuê,nó mang nàng bay đi mất, Phạm Hương nhìn thấy cục cưng của mình ngay trước mắt bị cướp đi mất,nàng hốt hoảng đuổi theo phía sau. *[lời nói ôn nhu dịu dàng]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top