rượu vang.

âm hưởng dịu dàng ẩn chứa trong tông giọng trầm êm chỉ riêng em sở hữu đột ngột văng vẳng bên mảng trí nhớ xập xệ quá tải chồng chéo mớ giấy tờ hỗn độn, hơi men xâm chiếm não bộ ngất ngưởng để lộ ra sự tồn đọng duy nhất bóng hồng tôi hằng đắm chìm. hơi ấm ảo giác ươm mùi hương hoa ở em phủ kín xúc cảm dâng trào, thanh âm quen thuộc cuồn cuộn sóng sánh từng giọt rượu đỏ lấp loáng. cộng hưởng ngần ấy thứ đều về em, tôi căm hận trời xanh khôn nguôi, đem tình nảy nở, tạo mối liên kết tưởng chừng chẳng điều gì chia lìa cắt xẻ, đồng thời không ngần ngại tước đi sợi dây kết nối chặt chẽ và rồi reo rắc mộng mị hão huyền... cớ sao nỡ dỡ bỏ mối yêu đương dang dở mặc người ở lại chết với hiện tại, sống vùi mình kí ức.

" em không thích uống rượu cho lắm. vì nó nồng, hắc lên tận khoang mũi. " em thật thà từng nói vậy cho tôi nghe, bất chấp thừa hiểu tôi ưa uống rượu bởi tôi khác lạ, hớm ngụp rượu xong luôn mang xu hướng tỉnh táo vui vẻ, không ngả ngớn xiêu vẹo như bao người khác.

mà đáng yêu dễ thương như này, em uống cùng tôi kèm thêm câu yên trí em không say đâu, mặt trưng vẻ cười tươi thật tự nhiên. chốc lát đã tròng mắt mơ màng, khoé môi nhấc lên nửa tinh khôi nửa ngà ngà, má đỏ bừng như chát phấn hồng quá tay.

thế mà bảo không say.

" em không say mà, thật, chỉ là mặt em đỏ thế thôi. "

lời bao biện cho cái lì lợm khiến tôi mỗi lần nhớ về là nhoẻn cong nét miệng ngây ngốc. em lì vì tôi không chút gượng cố, người em yêu.

tôi chết. chết trên hiện tại nghiệt ngã đang ép buộc tôi phải tin, rằng sẽ không còn bất cứ thanh minh dễ thương từ em lọt vào màng nhĩ thêm lần nữa. khoảnh khắc kề cạnh em nắm gọn lòng bàn tay trước đây ngỡ luôn nằm yên, nào ngờ giờ moi mót từng giây phút đã vụt mất nhằm gặm nhấm thức ăn tinh thần tồn tại qua ngày. dấu chấm kết thúc chình ình sau từ tiếp diễn. tìm kiếm hiện diện của em khi xới đào dĩ vãng.

rượu hết tác dụng thúc đẩy niềm hân hoan, chẳng giống hồi chúng ta còn bám dính được lấy nhau. rượu giờ đây chả còn vị ban đầu, xối vào ruột xóc nhộn nhạo ong óc đống nội tạng tê rần, ảnh hưởng mãnh liệt từng ngóc ngách huyết quản, chất lỏng say sưa kia cồn cào cấu xé bản ngã vốn mang nặng lòng. nhớ nhung chưa bao giờ im lìm nguội tắt nay được phen mạnh mẽ đổ ùa ập cơ thể xác xơ khô khốc gục khụy giữa dòng đời tuôn ào ạt chóng vánh, mình tôi neo thân bến bờ khắc hằn tên yêu dấu.

buổi sáng hôm đó đẹp đẽ lạ thường, bản nhạc jazz thong thả loáng thoáng lướt ngang tai một tôi nồng nặc mùi rượu, phấn khởi ôm tấm lưng em mềm mại bao bọc dưới vạt áo thoảng hương đặc trưng, khứu giác rúc sâu hõm cổ trắng trẻo tận hưởng cảm giác dễ chịu thấm thía xuyên suốt mạch thần kinh.

rượu nồng nàn sang trọng đấy. nhưng tôi yêu mùi thơm tho rải nơi em, vấn vít chút tình tôi tâm huyết giặt phơi, làm gợi mỗi sớm em nhanh nhảu vắt kiệt nước đẫm sũng vải, đều đều giúp tôi mắc dây phơi. nhớ vô cùng viền môi hăng hái thuần khiết chưa thôi lay động tâm tôi ngả nghiêng.

" chị uống rượu gì nghe mùi thơm vậy? "

" em thơm nhất. "

chắc em nhớ rõ cái giọng khật khừ ngọt ngào tôi bận đó, có lẽ em nhớ tình chân thành ắp tràn đong đầy ở cả lời nói thưở ấy, nhớ vòng ôm khăng khít keo dính tôi trao.

mà, tôi cũng không biết nữa.

em xuôi mi mắt như thể thanh thản không chút vướng bận, đem thân ngọc ngà vẫn còn toả ngát hương vùi lấp xuống đất đen lạnh lẽo, hồn em liệu có cất riêng bên mình hình bóng tôi ở một thế giới không phải trần thế này hay không.

dù gì thì, cảm ơn li rượu vang đã cứu giúp tôi vượt khỏi ngày dài dằng dặc thiếu vắng hơi thở em. thời gian trôi sẽ thật vô nghĩa nếu bóng hồng tôi yêu không còn quấn lấy tiềm thức trống hoác đây nữa. sáng tàn tạ, chiều tà mỏi mệt, đêm hắt hiu đơn côi, và tôi thì chết mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top