hoàng hôn.

áng mây bồng bềnh bẫng nhẹ kia chẳng mấy chốc đang trắng tinh khôi nay lừ lừ nhuốm sang đỏ thắm, hoà lẫn với xanh trong, hướng tây. Joohyun chăm chú nhìn, sự chuyển biến ấy vô tình lọt thỏm tầm mắt khiến cô hút vào khung cảnh đẹp đẽ, từ căn bếp nhỏ phóng ra tít tắp chân trời mà không vướng chút bóng dáng của nhà lầu che khuất, chỉ qua đúng khoanh ô cửa sổ, Joohyun thầm đắc ý không rõ biết bao lần: "mình chọn vị trí địa lý thật đúng đắn".

cô chợt nảy ý tưởng hay hơn, sao không lên sân thượng chiêm ngưỡng ngay bây giờ, gió khẽ lùa và vờn mái tóc, không gian bát ngát thoáng đãng, thoải mái cùng thời gian trầm ngâm màn hoàng hôn buông. dạo này cô hiếm khi moi được khoảng trống để thưởng thức điều sắc màu thiên nhiên vẫn thường lệ xuất hiện ở khoảng giờ nhập nhoạng, nên Joohyun chả chần chừ đi thêm hai, ba tầng cầu thang.

luồng gió thoi đưa hương vải dìu dịu treo lơ lửng dàn đều trên dây phơi quần áo, quấn lấy khứu giác đầy mị hoặc mà chả chút vồn vã, hoặc áp lực như cuộc chào đón hồ hởi, chỉ thoáng qua đủ làm xao động mảng ngủ quên sâu tiềm thức. bước chân tựa giật dây, chầm chập tới phần ghế gỗ nhỏ có màu cam nhàn nhã đổ tràn, cả mặt sàn in hình cỏ cây sỏi đá. là thôi thúc vô hình, Joohyun chẳng hề màng, cô lờ mờ không hay biết xúc cảm đang dâng trào từng nơ-ron, khi an vị và ánh mặt trời lặn hắt lên vai, bao bọc bởi mùi xả vải thơm tho hằng yêu.

hằng yêu.

tiêu cự mệt mỏi khẽ chớp, lấp loáng bóng hình tưởng chừng đã chôn vùi tận cùng vùng quên lãng dưới sức ép mớ công việc bề bộn căng trướng. đầu não truyền cho thị giác thân ảnh ai kia khoan thai mềm mại, bầu má phúng phính hồng đào với ánh nhìn đằm thắm luôn tác động thành công lòng này kiên cố thành liêu xiêu nghiêng ngả. nàng. kề cạnh cô, làn da sáng vô ngần mỏng manh lẫn hoà mảng áo sơ mi trắng giặt sạch tinh tươm sáng nay cô mới phơi. lòng bàn tay mịn màng ấp ủ tình cảm không nên lời, lấp đầy kẽ hở đan xen ngón tay gầy hao của cô. nàng ở đây, hương thơm đặc trưng toả quanh bóng hồng cô tha thiết mòn mỏi chốc lát đã bủa vây tâm trí, cổ họng cười giọng gió khúc khích, xoa nắn dọc cổ tay còm cõi nhợt nhạt và lân la buông câu nhận xét bâng quơ bào chữa cho cái thẹn thùng lan khắp gò má.

" màu hồng hoàng hôn, ẩn dưới lớp mây đặc nên pha chút xanh xanh, đẹp nhỉ chị. "

rồi cảm nhận nhịp tim hụt lệch thấm đẫm câu tán tỉnh ngoại vi sáo rỗng.

" màu hồng bầu má em đẹp nhất, với chị. "

sắc đỏ không loá không rực phủ mái tóc tơ xơ rung rinh kia, thanh âm xinh xắn nàng mồn một bật cười.

nở rộ cũng rồi héo tàn.

khoảnh khắc âm vang giòn giã hạnh phúc ấy dần loãng tan bầu không khí, xoá sạch hơi thở thân thuộc yêu dấu sở hữu. Joohyun ngẩn ngơ tiếp nhận hiện thực nghiệt ngã dội đập ý thức.

bức tranh hoàng hôn trống hoác.

bàn tay chơ vơ đơn côi, buột lạc mất khoảnh trời êm đềm cuối ngày để lại một chiều vàng vọt quạnh hiu, là cảnh mờ đục nhoè phai hay võng mạc sũng lệ. nàng quay gót không chút chùng chình, sự ngoảnh mặt có chăng chỉ hiện diện qua lẻ tẻ tờ giấy vẫn nằm im lìm mặt bàn bám bụi, nàng đã từng trìu trĩu viết, về em và chị. mà cô đinh ninh theo lối có lẽ, có lẽ hồi tưởng về nàng rõ ràng nhất chỉ khả năng dựa vào nét chữ mực đen nàng viết ở trang giấy ngả màu, nào ngờ rằng, cô gặm nhấm nhung nhớ thường chực dậy sóng khi hương thơm quen thuộc thoảng cánh mũi, đâu đó chính bản thân thấy ánh chiều tà rọi đuôi mắt hiền của em trong hoen mi nhoà nước mắt bị chi phối bởi nỗi nhớ quay quắt.

gió hết nổi, phẳng lặng, im ắng.

mà dẫu gió còn phảng phất đưa đẩy hương thơm kia, thì muốn hay không muốn Joohyun cũng phải máy móc nhắc nhở mình thôi cồn cào da diết níu nàng ở lại, bởi việc kéo giữ người vốn tại hiện thực là vô vọng hão huyền.

tình ra đi ngay khắc tình đẹp đẽ, tình dang dở.

Bae Joohyun nhớ nàng chưa bao giờ nguôi ngoai.

và hương xả vải này chính miệng nàng tươi rói bày tỏ, em thích mùi này vô cùng.

nhớ vẹn nguyên lời em nói, cùng tình dành riêng em chưa hề sứt mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top