[Chương I] Sự bắt đầu của chúng ta

Sáng một ngày Chủ Nhật đẹp trời, nắng nhẹ nhàng khẽ lướt qua từng mái tóc của người đi đường...
- Lưu Phương! Đến khi nào cô mới chịu đi xuống ăn sáng đây!? - là cô quản gia đang réo gọi.
- Một chút nữa thôi, tôi không thể rời game được, sẽ bị phạt nếu out game giữa chừng! - tôi cũng trả lời lại một cách thật đanh đá. Tôi ngồi lì bên chiếc máy tính xách tay gần cả 30 phút vẫn không chịu bước xuống nhà ăn sáng. Đột nhiên có tiếng lạch cạch ở trước cửa phòng, nghe như tiếng lắp đạn súng. Tôi giựt bắn cả người, lập tức nhanh tay xếp chiếc máy tính lại rồi chạy nhanh vào phòng tắm ra vẻ đang thay đồ. Người đứng bên ngoài cửa phòng chính là cô quản gia lúc nãy. Quả thật là cô ấy đang lắp đạn súng. Ai cũng sợ nhưng chẳng ai dám cản cô ấy lại, vì cô ấy là "cận thần" của bố tôi - ông trùm khét tiếng khắp thành phố Đông Du này. Dù gọi là "ông trùm" nhưng ông ấy là người lương thiện, không làm ăn phi pháp. Chẳng qua trước đây ông ấy từng làm FBA nên ngay cả cảnh sát cấp cao trong nước cũng phải nể mặt. Vậy nên cô quản gia từng là cộng sự sống chết có nhau của bố tôi cũng không kém phần "máu mặt". Mỗi lần tôi không nghe lời cô ấy thì trăm lần như một là đầu mình sắp bị dí súng vào. Vậy nên chỉ cần có tiếng lắp đạn là tôi phải lập tức nhanh chóng thực hiện những gì cô quản gia nói. Đúng thật là người phụ nữ quyền lực.

Sau đó 5 phút thì tôi cũng xuống nhà ăn sáng. Lúc nào cũng là một mình tôi ngồi giữa chiếc bàn ăn to lớn với hơn 10 món ăn phong phú và đa dạng, dù chỉ có một người ăn và sau đó thức ăn thừa đều bị đổ bỏ. Vì bố tôi sau khi bỏ làm FBA thì quanh năm suốt tháng chỉ đi nước ngoài làm ăn. Vì thế tôi lúc nào cũng chỉ ăn qua loa mà mặc kệ cái bụng của mình sẽ réo ầm lên chỉ sau 10 phút. Trong cuộc sống giàu sang, quyền lực này, tôi chính là không quan tâm ai, cũng chẳng cần ai quan tâm đến mình. Chỉ là đơn giản cần bố về ăn cùng dù chỉ là một bữa.

Trường Trung cấp Thục Sinh...
Tôi cùng Doãn My đến trường mỗi ngày. Tôi và Doãn My là bạn thân cùng khu phố từ khi chúng tôi còn bé xíu, thậm chí chúng tôi còn chưa bao giờ cãi vả, theo như tôi nhớ thì chắc là vậy. Doãn My là một cô gái bé nhỏ chỉ 1m55 với mái tóc nâu sáng do cháy nắng và đôi mắt to long lanh. Cậu ấy chính là phiên bản đảo ngược của tôi. Tôi rất cao, cao tận 1m70, mái tóc đen óng từ khi còn nhỏ và điều làm tôi cảm thấy chẳng biết nên tự hào hay xấu hổ chính là hai chiếc răng khểnh và cặp mắt một mí hí như hai đường chỉ vậy. Thậm chí là từ bé đến giờ ngoài bố tôi ra thì chẳng có ai khen tôi xinh cả. Nhưng thứ cứu vãn được Lưu Phương này chính là thể thao. Còn Doãn My thì lại học rất giỏi nhưng thể lực cơ thể rất yếu. Cậu ấy không thể chơi thể thao được.

Bước đến cổng trường thì lại có chàng nào đến đưa thư cho My nữa, chắc lại là thư tình. Doãn My nổi tiếng khắp các trường trung cấp trong khu vực. Mỗi khi cậu ấy đi thi đội tuyển học sinh giỏi thì y như rằng hôm sau cậu ấy sẽ nhận thêm được một lá thư tình. Hôm nay là thứ Hai, ngày chào cờ toàn trường. Tôi len lén bỏ lại My đứng dưới sân trường chào cờ rồi đi thẳng về sân bóng.

Tôi nằm giữa sân bóng còn ướt nhẹ sau khi được tắm mát trong vòi nước đánh một giấc tận 1 giờ đồng hồ. Khi tôi vừa thức dậy thì bắt được hình ảnh cô giám thị đứng từ trong sảnh chờ hướng ánh mắt đến chỗ mình. Tôi thẫn thờ đứng dậy, khoác cặp qua vai rồi cứ đứng như vậy ngước mặt lên trời rồi ngáp một cái thật đã. Cô giám thị đã chạy đến chỗ tôi. Tôi cũng chẳng đợi cô nói gì rồi tự mình băng qua sảnh chờ rồi đi thẳng đến phòng giáo viên. Cô giám thị theo sau tôi đến phòng giáo viên rồi ngồi phịch xuống ghế:
- Sao lúc nào cũng là em vậy Phương? Rốt cuộc đối với em thà nằm ngủ giữa trời nắng nóng còn hơn bỏ ra 15 phút để chào cờ rồi được hưởng máy lạnh à?
Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã nghe câu này bao nhiêu lần trong năm học này rồi nhỉ? Tôi vẫn thản nhiên:
- Vậy cô thà ngồi trang điểm suốt 1 giờ hơn là bỏ ra 30 phút để nấu ăn ư?
Tôi đã đứng ở vị trí tốt nhất để có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô Hạ - cô giám thị quyền lực của trường. Tôi biết cô sẽ chẳng nói gì, cũng chẳng dám đuổi học mình nên liền bước ra khỏi phòng giáo viên.

Tôi lang thang khắp các hành lang một hồi mới chịu vào lớp. Tôi đạp cửa lớp thật mạnh, cánh cửa bật mạnh ra đập trúng ai đó đang đứng gần cửa. Tôi lộ rõ vẻ mặt hơi hoảng vì chẳng hiểu tại sao hôm nay mình lại khoẻ đến vậy. Tôi vội bước đến đỡ người bạn vừa bị cánh cửa đập trúng. Sau đó thì cũng lủi thủi đi về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Cô Quỳnh chủ nhiệm hắng giọng rồi lên tiếng:
- Phương, em không thể nào nói xin lỗi được ư?
Tôi ngồi thẳng dậy, hất cao mặt rồi hạ giọng thật thấp:
- Xin lỗi!
Cậu bạn đứng cạnh giáo viên cười tít mắt lại rồi nói:
- Không cần đâu! Tôi nghe mà cứ tưởng mình sắp bị đánh rồi cơ chứ!
Nghe vậy cả lớp cười phá lên cùng cậu ấy. Rồi cô Quỳnh giới thiệu cậu ấy với cả lớp:
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em có thể tự giới thiệu về bản thân. - rồi chỉ tay về phía cậu bạn bên cạnh.
- Tôi tên là Văn Phong. Tôi vừa từ Mĩ trở về đây học, mong các bạn giúp đỡ! - cậu ấy giới thiệu bản thân cùng với nụ cười rạng rỡ. Cô Quỳnh đảo mắt khắp một vòng xung quanh lớp để tìm chỗ ngồi cho cậu ấy. Rồi cô ấy chỉ tay về phía tôi làm tôi giật cả mình, thoáng nghĩ 'chẳng lẽ tên đó lại ngồi với mình!?' Tôi đứng phắt dậy, mạnh tay đập bàn một cái rõ đau rồi la toáng lên:
-Không được! Đây là địa phận của em! Bất khả xâm phạm! - Cả lớp hướng ánh mắt về phía cô ấy, Văn Phong cũng nhìn tôi rồi mỉm cười, thật là nụ cười đáng ghét. Cô Quỳnh hạ giọng:
- Không, là tôi bảo em đi lấy bàn cho Phong. Các em chỉ ngồi cạnh bàn nhau thôi, không ngồi chung đâu.
Tôi thở nhẹ rồi như được linh tính mách bảo điều gì đó, tôi trả lời cô Quỳnh:
- Nhưng hắn là con trai, còn em là con gái thì tại sao em lại phải lấy bàn cho hắn!?
Cô Quỳnh có vẻ nổi nóng vì tôi cứ cãi lại lời của cô mãi:
-Thứ nhất: Em cũng biết mình là con gái ư? Thứ hai: Phong là học sinh mới, bạn ấy không biết bàn để ở đâu. Thứ ba: Em khoẻ nhất lớp rồi, cô cũng chẳng biết nhờ ai khoẻ hơn em nữa. Cuối cùng, đã 8 tuần em bỏ chào cờ để đi ngủ rồi! Bê bàn là hình phạt giành cho em!
Tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn ngay từ lý do thứ nhất, thực sự hoàn hồn lại.

Tôi từ lớp lê đôi chân đi chầm chậm đến phòng dụng cụ để lấy bàn, vừa đi vừa chửi rủa tên khốn Văn Phong vừa đến lớp đã làm loạn. Hắn cứ như ma vậy, tôi vừa chửi xong thì hắn từ đâu đi bên cạnh tôi, làm tôi có một phen giật mình. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đẹp mã của hắn:
- Cậu muốn gì? Bàn thì cũng là tôi lấy, giáo viên la thì cũng là tôi nghe rồi. Cậu muốn sao nữa đây? - Tôi nhấn mạnh câu hỏi hai lần nhưng câu trả lời mà tôi nhận được chỉ là "Tôi muốn giúp cậu" từ tên học sinh mới. Tôi cố gắng dùng cặp mắt hí 100/100 của mình để nhìn kĩ hắn một lượt rồi phán:
- Khỏi, về giùm.
Nhưng hắn bỏ ngoài tai những gì tôi nói rồi tự mình tiến đến phòng dụng cụ mà chẳng cần đến tôi dẫn đường. Hắn ta thực sự là học sinh mới sao?

Tôi và Văn Phong cuối cùng cũng phải cùng nhau bê chiếc bàn về lớp học ở cuối dãy hành lang. Hắn ta cứ nhìn chăm vào tôi khi bê bàn trên dãy hành lang trống trải và cứ cười một mình nhưng tên ngốc vậy. Tôi bực mình:
- Aishh, rốt cuộc cậu bị gì mà cứ cười mãi thế? Nhìn chướng mắt thật!
Văn Phong cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt cún con:
- Tôi làm gì khiến cậu cảm thấy khó chịu ư? Tôi xin lỗi...
Tôi khẽ liếc:
- Cậu nghĩ bộ mặt đáng yêu này có thể lay động được tôi à? Có mà mơ nhé! Cậu chỉ là một con vịt thôi, đừng ảo tưởng mình là thiên nga nữa!
- Tại sao mọi người lại thích làm thiên nga nhỉ? Tôi chỉ thích làm người thôi! - Văn Phong thốt ra những lời nói hồn nhiên như một đứa trẻ ngây thơ chưa nếm vị cuộc sống vậy. "Cậu, rốt cuộc cậu là ai...?" Hắn ta đột nhiên quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Cậu hỏi tôi ư? Tôi là chính tôi thôi!
Tôi nhíu mày nhìn hắn:
- Nãy giờ tôi có hỏi gì đâu? Cậu bị gì à?
Hắn đột nhiên ngẩng dậy, bộ mặt nhìn rõ vẻ ngạc nhiên:
- À không có gì đâu.
Sau đó cả tôi và hắn đều im lặng chẳng nói gì mà bê bàn về lớp. Dù thế nào thì tôi vẫn ngồi cạnh hắn - tên đáng ghét.

Tiết Ngữ Anh - lớp 11B2...
Tiếng giáo viên giảng bài vẫn xoang xoảng trên bục giảng mặc kệ tiếng ngáy của tôi ở cuối lớp. Cả lớp đều chăm chú nghe giảng rồi ghi chép lại thật cẩn thận và đầy đủ. Đột nhiên tên đáng ghét Văn Phong ném một quyển sổ vào mặt tôi làm tôi tỉnh cả giấc. Tôi cầm quyển sổ lên rồi đùng đùng liếc hắn. Mở cuốn sổ ra, ngay trang đầu tiên có một dòng chữ: Đưa tập đây, tôi chép bài cho cậu. Đến lúc nộp bài tập nhóm thì cậu lên thuyết trình thay tôi là được! Tôi cầm quyển sổ vứt mạnh thẳng vào mặt hắn:
- Cậu nghĩ tôi cần chắc!? Tôi không việc gì phải giúp cậu cả, cậu cũng chẳng cần phải giúp tôi! Lưu Phương này tự giải quyết việc của mình được! Giang hồ đã đề rõ luật: Việc ai nấy làm!
Hắn mở to mắt nhìn tôi, cả lớp và giáo viên cũng vậy. "Lần này thực sự tiêu rồi!" - tôi thoáng nghĩ. Giáo viên Ngữ Anh của lớp 11B2 là thầy Hàn thực sự rất đáng sợ. Cô Hạ giám thị có tiếng trong trường cũng chỉ đáng theo sau cho thầy Hàn. Lần này dám lớn tiếng xổ xàng trước mặt thầy thì chắc chắn những ngày học sau ngày sẽ không yên ổn nữa rồi.

Tôi theo thầy Hàn xuống phòng giáo viên sau khi kết thúc tiết học. Thầy Hàn gọi tôi lại chỗ bàn của thầy, thực sự mặt tôi có chút lo lắng. Thầy ấy lấy ra từ trong ngăn bàn một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa những viên kẹo nhỏ lấp lánh bên trong rồi đưa cho tôi. Tôi sững sờ nhận lấy lọ kẹo từ thầy và nghe thầy bảo:
- Khi còn đi học đến tận bây giờ, thầy vẫn còn rất hay nổi nóng. Cứ mỗi lần nổi nóng là thầy lại ăn một viên kẹo trong lọ. Thầy đã ăn hết một lọ rồi, còn lại một lọ thầy tặng em. Để mỗi khi em nổi nóng có thể lấy ăn để bình tĩnh lại một chút.
Tôi nghe thầy dặn dò mà rơm rớm nước mắt. Thực sự cảm động trước hành động của thầy giáo ác ma vẫn nổi tiếng trong trường. tôi nhẹ giọng, nói chậm rãi:
- Nếu như em ăn hết số kẹo trong lọ thì làm sao để có tiếp vậy thầy?
Thầy ngước nhìn tôi, cười mỉm:
- Chỉ cần có người thương em, biết em thực sự cần những viên kẹo này thì họ sẽ tự tìm về cho em. Vì dù sao em có tìm thì cũng chẳng bao giờ thấy.
Lời nói của thầy Hàn cứ mơ hồ, lưng chừng. Chỉ hiểu được một phần, phần còn lại rốt cuộc là nghĩ như thế nào?

Sân bóng rổ của trường...
Tôi đổ mệt nằm xổng soài trên mặt sân, ngơ đi những thành viên đội tuyển vẫn đang điên cuồng luyện tập cho cuộc thi bóng rổ giải trung cấp sắp tới. Tôi cầm chai nước lạnh rưới lên mặt mình để tỉnh táo lại dần. Nhưng dù thế tôi vẫn mệt rã người rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chìm trong cơn mơ thật đã rồi tôi cũng dần tỉnh dậy. Tôi loáng thoáng nghe ai đó trò chuyện, giọng nói rất quen thuộc:
- Châu Tâm à, nhân lúc Lưu Phương đang ngủ hãy mau phá nát đôi giày dùng để thi đấu của nó đi!
- Tại sao tôi lại phải làm vậy?
- Cậu thừa biết ngày mai chính là trận đấu để chọn đội trưởng mới mà! Nếu cậu không làm vậy thì ngày mai chắc chắn Phương sẽ thắng cậu!
-...
- Lưu Phương là tài năng thiên phú, còn cậu chỉ là tự mình cố gắng để chiến thắng thôi. So với cậu ấy, cậu thực sự rất bé nhỏ.
Tôi ngồi phắt dậy, lấy tay dụi nhẹ đôi mắt rồi thản nhiên:
- Thảo nào nghe giọng nói quen đến vậy. Hoá ra lại là Châu Tâm và đội phó Uyển Hy à?
Khuôn mặt của Uyển Hy tái mét, cả người cậu ấy chẳng cử động nổi. Tôi tiến đến chổ của Châu Tâm:
- Ngày mai, tôi với cậu, một đấu một mà chọn ra đội trưởng thực sự xứng đáng. Còn đôi giày này hả? Tôi sẽ để cho cậu giữ, cậu làm gì nó thì tuỳ cậu, ngày mai tôi sẽ chân trần đấu với cậu. Lưu Phương này nói được làm được! - tôi vô lo cởi bỏ đôi giày của mình rồi đưa tận tay Châu Tâm, khẽ nhếch môi mỉm cười.
Châu Tâm đáp trả bằng giọng nói đầy tự tin như thể sẽ thắng chắc:
- Nếu vậy ngày mai tôi cũng sẽ mang chân trần đến thi đấu, đôi giày của tôi, giao lại cho cậu. Tôi không tin mình sẽ thua Lưu Phương ngạo mạn nhà cậu! - cậu ấy liền đưa cho tôi đôi giày của mình.
Hai chúng tôi chính là đưa vũ khí cho đối thủ. Vậy nên thứ quyết định kết quả giữa chúng tôi chính là 'kỹ năng' và 'tinh thần đồng đội'. Càng được lòng bạn bè thì càng dễ thắng, thể thao không phải lúc nào cũng công bằng và hoà đồng như mọi người thường nghĩ.

00:00 phố Hàn Luyến...
Tôi lê đôi chân trần đi chầm chậm trên đường, cố kìm nén cơn giận, à không, kìm nén những giọt nước mắt mới phải. Châu Tâm là bạn thân của tôi. Chúng tôi là cặp bạn thân nhất trong đội tuyển bóng rổ và trong lớp. Từ khi vào học đến giờ tôi chỉ nói chuyện với My và cậu ấy, còn cả tên khốn Văn Phong nữa. Tôi thực sự rất thích cậu ấy, thích cái cách cậu ấy bình tĩnh giải quyết sự việc, thích nhìn cậu ấy cố gắng luyện tập ném bóng, thích trò chuyện cùng cậu ấy sau mỗi giờ tập, thích ăn trưa cùng cậu ấy mỗi ngày. Tại sao người tôi phải đối đầu lại là cậu ấy? Tôi bức rức, khó chịu, chẳng biết nên làm gì vào lúc này nữa. Tôi về đến nhà, vứt hết cặp sách vào phòng khách rồi vơ chiếc chìa khoá motor đi. Tôi đến hầm xe, đứng nhìn chiếc motor của mình hồi lâu rồi quyết định lái nó đi. Tôi chạy trên con đường vắng vẻ thật nhanh, cố gắng rồ ga thật mạnh. Những luồn gió cứ ào ào xô đổ vào tôi, hong khô luôn cả vết nước mắt còn vương trên đôi gò má. Tôi dừng xe, khập khiễng bước xuống trước một quán club ở thành phố bên cạnh.

Tại quán club ở thành phố Dan Hiên...
Tôi bước vào quán, không khí ồn ào, náo nhiệt khác hẳn với tâm trạng của tôi. Tôi tìm kiếm một ghế trống rồi gọi một ly vodka giải khuây. Tôi tiện tay rút từ trong túi áo khoác ra hộp thuốc lá nhỏ rồi mồi lửa cho điếu thuốc của mình. Bỗng một bàn tay to lớn ghì chặt lấy tay tôi, kéo mạnh cả người tôi về phía người đó. Là một gã thanh niên tầm hai mươi tuổi còn tươi trẻ và yêu đời. Tôi khẳng định là bản thân chưa bao giờ gặp hắn cũng chẳng biết hắn là ai. Vậy mà hắn cứ khư khư giữ tay tôi rồi kéo tôi ra cổng sau của quán. Ra khỏi quán, hắn buông tay tôi ra:
- Em chưa đủ tuổi thành niên mà tại sao lại uống rượu và hút thuốc lá? - hắn hỏi.
- Tôi làm gì thì mặc tôi, chẳng liên quan gì đến anh cả! - tôi đáp trả, giọng cao vút hét vào mặt hắn.
Hắn giựt lấy điếu thuốc đang cháy trên tay tôi, rít một hơi thật dài đến gần hết điếu rồi thả xuống đất, dùng chân dập ngòi lửa đi.
- Anh làm gì vậy!? - tôi bực bội.
- Sau này em muốn trở thành người như thế nào? - hắn hỏi lại tôi.
- Tôi đang hỏi anh đấy! Trả lời câu hỏi của tôi đi! - tôi đã sắp hết bình tĩnh được nữa rồi.
- Rốt cuộc sau này em muốn trở thành người như thế nào? Nếu em muốn trở thành người có ích cho xã hội thì hãy đi khỏi những nơi như thế này đi. Còn em muốn trở thành người xấu thì được thôi, tôi sẽ trả cho em lại điếu thuốc khác. - hắn cứng rắn hỏi lại tôi lần nữa.
Tôi chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào nữa. Cả người tôi cứng đơ, trong đầu cũng chỉ toàn những suy nghĩ về Châu Tâm và trận đấu ngày mai. Rốt cuộc tôi muốn gì?
- Tôi muốn từ bỏ bóng rổ. Tôi muốn bỏ cuộc trong trận đấu ngày mai. Tôi không muốn trở thành đội trưởng! Tôi...tôi chỉ muốn làm bạn của Châu Tâm như trước... - đó lại chính là câu trả lời cuối cùng của tôi, những điều tôi thực sự muốn vào lúc này.
Tôi cúi đầu xuống mặc kệ hắn đang mở to đôi mắt trơ tráo để nhìn tôi. Hắn khẽ nói nhẹ nhàng:
- Vậy em hãy từ bỏ đi! - hắn còn cười tít mắt lại thật hồn nhiên.
Tôi ngước lên nhìn hắn đang mỉm cười với mình:
- Tại sao tôi nên từ bỏ?
- Chẳng phải là em muốn từ bỏ sao? Em hãy làm những gì mình muốn đi! - hắn vẫn đang mỉm cười và trả lời tôi.
- Nhưng chuyện này thực sự không dễ dàng như vậy... - tôi thỏ thẻ.
Hắn dập tắt nụ cười trên môi rồi cúi xuống nhìn tôi:
- Vậy em có muốn cùng anh đến một nơi yên tĩnh rồi chúng ta cùng nói chuyện được không? - hắn nói như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn là người tốt nên đã đồng ý.
Tôi ra lấy chiếc motor của mình và đợi hắn đi lấy chiếc mũ bảo hiểm. Hắn chở tôi dọc trên con đường ven con sông lớn rồi thẳng đến đường cao tốc, có vẻ hắn muốn chở tôi ra khỏi thành phố. Cuối cùng hắn dừng xe lại và dắt tay tôi đến một băng ghế gỗ và ngồi xuống, nơi đây hình như là công viên. Hắn lấy chiếc áo khoác da màu đen của mình vứt vào người tôi:
- Trời lạnh rồi. Lần sau đi ra đường vào buổi tối thì ít nhất cũng đừng mặc mỗi đồng phục như vậy.
Tôi biết hắn nghĩ cho mình nên lấy chiếc áo khoác vào người, thực sự rất ấm áp. Chiếc áo vẫn còn thoảng mùi rượu và thuốc lá. Chắc hắn cũng là khách quen của club ban nãy nên mới biết cổng sau của quán. Rồi hắn từ đâu quay lại chỗ tôi ngồi, đưa cho tôi một lon cà phê ấm:
- Đừng có uống nó, chỉ cầm nó trong tay thôi. Như vậy sẽ ấm hơn... - hắn vừa nói vừa e thẹn gãi nhẹ mũi.
- Cảm ơn. Nhưng tôi thực sự rất khát. - tôi bày tỏ nỗi lòng của mình.
Hắn dúi vào tay tôi lon nước ngọt của hắn. Tôi cũng hiểu ý nên cầm lấy rồi uống một hơi đến hết cả lon. Tôi uống xong liền quay qua thì bắt gặp khuôn mặt bơ phờ của hắn. Chắc hắn cũng đang rất khát, tôi thầm trách bản thân mình vô ý quá. Tôi cúi đầu xuống, lũi thũi đưa lon cà phê trong tay mình cho hắn. Hắn nhìn đăm vào tôi:
- Thôi khỏi, em cứ cầm cho ấm đi. Anh không khát lắm đâu! Bây giờ mình giới thiệu bản thân trước nhé! Anh tên là Chính Vũ, còn em?
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, khịt khịt mũi vì trời lạnh:
- Hmm... Em tên Lưu Phương, anh có thể gọi là Phương được rồi. - tôi ngại ngùng vì bây giờ mới để ý hắn thật ra cũng rất đẹp trai, lại còn tốt bụng nữa.
- Chuyện lúc nãy là như thế nào? - hắn quay lại với vấn đề ban đầu.
Tôi bèn kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Hắn chăm chú nghe câu chuyện của tôi, kể cả hắn không biết là tôi có đặt chuyện hay không. Đột nhiên hắn nói sau khi nghe xong câu chuyện từ tôi:
- Em đừng nên từ bỏ bóng rổ. Anh nghe em kể thì có vẻ em rất có tài năng bóng rổ mà. Tại sao em lại phải từ bỏ chỉ vì một vài lời nói chứ? Bạn bè chơi được thì chơi, không được thì cứ thẳng tay vứt đi.
Nói xong hắn liền cởi đôi giày của mình ra rồi mang vào chân tôi khiến tôi không kịp trả lời lại:
- Có thể hơi rộng nhưng em cứ mang vào đi rồi anh chở em về. Giờ này cũng trễ lắm rồi.
Tôi ngồi yên nhìn hắn lúi cúi mang đôi giày vào chân mình, quả thật là rất rộng. Tôi đứng dậy, hắn đi ra xe trước rồi tôi theo sau. Nhưng cứ đi được 3 bước là tôi lại bị tuột giày. Chiếc xe chỉ cách chỗ chúng tôi ngồi tầm 5 mét nhưng tôi cứ phải mang lại giày những 3 lần. Hắn từ phía trước tiến về phía tôi, từ đâu đùng một phát bế tôi lên trên tay hắn. Tôi giãy dụa:
- Anh khùng à!? Buông tôi xuống!
- Em nằm yên đi, anh bế em đến xe thôi. Nhìn em cứ phải cúi xuống mang lại giày mãi anh thấy có lỗi vì đã mua giày rộng quá so với em. - hắn giải thích.
Tôi đành nằm yên để hắn bế đến chỗ xe. Trên đường về tôi cứ nghĩ về câu nói của hắn. Tại sao lại cảm thấy có lỗi khi giày của hắn không vừa với mình? Đâu phải hắn mua giày cho mình thì sao việc gì phải lo thế? Những suy nghĩ cứ tiện đường đưa tôi quay lại lời khuyên từ hắn ban nãy. Hắn thực sự khuyên tôi rất chân thành. Khuôn mặt ban nãy của hắn khiến tôi chắc mẩm hắn là người tốt, thực sự rất tốt. Tôi vừa vịn nhẹ vào áo hắn vừa chồm đầu sát vào tai hắn:
- Tôi thực sự nên đấu trận đấu ngày mai à?
Hắn quay đầu lại nhìn tôi:
- Đương nhiên, em có thể mang đôi giày may mắn của anh đi để làm linh vật.
Tôi cười phá lên, lần đầu tiên tôi cười với một người lạ như vậy. Thoáng một cái hắn đã chở tôi về đến nhà, tôi xuống trước cửa nhà, cởi đôi giày ra:
- Anh đưa tôi đôi giày, tôi đưa anh chiếc motor để về nhà. Hôm sau hãy để chiếc motor lại chỗ quán club khi nãy. Đừng mong bán được chiếc xe đó, bố tôi sẽ giết anh nếu ông ấy biết anh dám đụng vào xe của ông ấy mua cho tôi. - tôi cười nụ cười đe doạ.
- Anh sẽ để chiếc xe lại quán club và giữ chìa khoá. Nếu em muốn lấy lại chiếc xe thì hãy gặp anh. Anh thực sự rất muốn gặp lại em, cô gái. - hắn cũng mỉm cười lại với tôi rồi phóng xe đi thật nhanh ngay sau khi tôi vào nhà.
Tôi bước vào phòng mình rồi ngủ ngay một giấc thật ngon đến sáng mai, chẳng thèm đoái hoài đến trận đấu ngày mai. Những lời nói của Chính Vũ hôm nay khiến tôi nhẹ nhõm và tin tưởng. 'Tôi cũng rất muốn được gặp lại anh'

Sân bóng rổ trường Thục Sinh...
Tiếng hò hét cổ vũ ầm hết cả lên. Hôm nay chính là trận đấu tranh chức đội trưởng - trận đấu bóng rổ 1 - 1 của nữ đầu tiên. Đúng như lời hẹn từ hôm qua, cả tôi và Châu Tâm đều mang chân trần đến. Trải qua 2 hiệp đấu, tỷ số đang là 1 - 1, hiệp cuối sẽ quyết định kết quả của chúng tôi. Châu Tâm quả thật đã luyện tập rất chăm chỉ cho trận đấu hôm nay. Nhưng tôi sẽ chiến thắng! Tôi ở phòng chờ trong suốt 10 phút giải lao. Tôi lôi từ trong tủ ra đôi giày và chiếc áo khoác da của Chính Vũ, tôi nhìn chằm vào đôi giày: 'Anh có thể cho tôi năng lượng để chiến thắng không? Tôi muốn tin anh, Chính Vũ'. Nhưng chẳng biết từ đâu Châu Tâm bước ra:
- Thì ra Lưu Phương tiểu thư cũng có đôi giày rẻ tiền và rách nát như vậy - cậu ấy cười đểu.
- Thì ra Châu Tâm lương thiện, tốt bụng cũng có thú vui xỉa xói người khác như vậy à? À mà đây là thứ mà cậu không bao giờ có được đâu. - tôi quay đầu lại, bất chợt nở nụ cười hệt Chính Vũ.
Châu Tâm trơ mắt ra nhìn tôi ngạc nhiên như thể lần đầu thấy tôi cười. Cuối cùng hiệp 3 cũng đến - hiệp đấu quyết định tất cả, tài năng, nỗ lực, rốt cuộc ai mới xứng đáng dẫn dắt cả đội.

Cả trường tan học, tôi cũng len lỏi ra khỏi cổng trường. Vừa về đến nhà tôi sực nhớ đã để quên chiếc áo khoác của Chính Vũ lại phòng chờ. Nhưng giờ trường đã đóng cửa hết rồi nên tôi đành để nó ở đó đến ngày mai vậy. Tôi mang đôi giày của hắn và một đôi giày mới toanh bỏ vào hai chiếc hộp giống hệt nhau. Rồi tôi bắt một chiếc taxi chở đến quán club. Tôi bước xuống xe cùng hai hộp giày. Tôi vào quán club tìm Chính Vũ. Dưới ánh đèn mờ ảo tôi chẳng thể nhận ra ai với ai. Tôi đụng phải người này rồi va phải người khác. Tôi loay hoay trong đó gần 30 phút mà cũng chẳng tìm được hắn. Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi rồi lôi tôi ra cửa sau. Là Chính Vũ. Mặt tôi và hắn đều rất hớn hở nhìn nhau. Hắn đưa chiếc chìa khoá xe cho tôi. Quả thật hắn đã để chiếc xe lại quán club. Tôi nhận lấy chiếc chìa khoá rồi giơ hai hộp giày ra trước mặt hắn:
- Chọn đi. Có một đôi giày mới và đôi giày của anh, anh chọn đi.
Hắn chỉ nhìn tôi rồi quay xuống nhìn hai hộp giày, cuối cùng chọn hộp giày nằm trên tay trái của tôi. Hắn mở ra, là đôi giày của hắn. Vẻ mặt hắn vui vẻ còn tôi thì bĩu môi lại. Hắn hỏi:
- Em sao vậy? Có gì không tốt khi anh lấy lại giày của mình à?
- Không phải, tôi muốn mua đôi giày mới tặng anh nhưng anh lại chọn ra đôi giày của mình. Đôi giày này là size của anh, tôi cũng chẳng thể mang được. - giọng tôi rõ vẻ tiếc nuối.
Hắn nhìn tôi đăm chiêu:
- Vậy bây giờ phải làm sao? - hắn lúng túng.
- Anh nhận là được rồi! - tôi trả lời nhanh như thể chỉ chờ đợi câu hỏi đó từ hắn.
Hắn chần chừ một hồi rồi mới chịu nhận món quà từ tôi. Tôi cười lộ cả hai chiếc răng khểnh của mình ra. Hắn cũng cười lớn:
- Thì ra kể cả khi cười hay không cười mắt em đều hí như vậy à!? - hắn cười sảng khoái - Nhưng anh thích nhìn em cười hơn. Vì khi cười, nhìn em vô lo như vậy sẽ khiến anh yên tâm hơn, cô gái. - hắn đằm thắm, dịu dàng.
Tôi ngây mặt ra nhìn hắn.
- Chẳng lẽ anh 'đổ' tôi rồi!? Không được đâu, bổn cung đây đã thề chỉ xem tất cả đàn ông trên đời này là chó. - tôi đùa lại rồi cười ha hả thật lớn.
- Đồ ngốc! - hắn vừa xoa đầu tôi vừa nói.
Khi tôi đẩy thân trên ra xa để hắn không xoa đầu mình nữa thì hắn giơ tay cú vào đầu tôi một phát rõ đau:
- Mau lại đây! - rồi buông cả hai hộp giày xuống, dùng tay còn lại kéo tôi vào lòng hắn.
Hắn ôm trọn tôi vào lòng, rất ấm áp. Chẳng lẽ mọi thứ từ hắn đều ấm áp đến vậy sao? Tôi càng vùng vẫy thì hắn ôm tôi càng chặt. Cứ thế tôi cứ đứng yên trong vòng tay ấm áp đó. Đột nhiên hắn buông tôi ra, dắt tay tôi chạy về phía chiếc motor:
- Từ nay về sau, chiếc xe này cũng sẽ có 2 chiếc mũ. Một là của anh, một là của em. - hắn vừa nói vừa chỉ tay vào hai chiếc mũ bảo hiểm trên chiếc motor.
Tôi trơ tráo mắt ra nhìn hắn, rốt cuộc là xe của tôi hay xe của hắn? Hắn lấy một trong hai chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi rồi kêu tôi cài khoá vào trong khi hắn vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi.
- Anh bỏ tay tôi ra thì tôi mới cài khoá lại được chứ? - tôi nhắc nhở.
- Anh một tay, em một tay. Anh giúp em cài, em giúp anh cài! - hắn vui vẻ trả lời.
Thật là chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, chẳng khác gì trẻ con cả. Rồi tôi cũng cài giúp hắn và hắn cũng cài giúp tôi. Mãi đến lúc trèo lên xe thì hắn mới chịu buông tay tôi ra.

Hắn chở tôi đến một ngôi nhà rất lớn, thực sự rất lớn, có thể lớn bằng nhà của tôi luôn rồi ấy! Hắn dựng xe xuống rồi dẫn tôi vào nhà. Hắn để tôi ngồi vào chiếc ghế sofa đệm êm ngoài phòng khách rồi đi ra sau nhà để lấy nước. Hắn ngồi xuống dãy ghế sofa đối diện tôi:
- Đây là nhà của anh. Anh nói rồi, chiếc motor của em chẳng là gì đâu, cô gái. Anh chỉ là muốn gặp em mới chịu giữ chiếc motor đó thôi. - hắn vừa đưa cốc nước lạnh lên miệng vừa nói - Thế còn trận đấu hôm nay như thế nào rồi? Em và cô bạn đó ra sao?
- Hmm... Em thắng rồi! Nhưng em không làm đội trưởng. Vì em nghĩ trách nhiệm này lớn quá so với con người em thôi. - tôi thản nhiên thông báo kết quả cho Chính Vũ.
- Chà, cô gái của anh giỏi quá! Lại đây anh ôm cái nào! - hắn dang tay ra rồi cười tít.
- Mơ đi nhé! Ban nãy anh ôm rồi còn cả nắm tay còn chưa đủ à? - tôi đăm chiêu nhìn hắn.
Hắn ỉu xìu buông tay xuống rồi đột ngột hí hửng trở lại:
- Thế em có muốn ăn mừng bằng món gì đó không!? Anh sẽ nấu cho em!
- Vậy ăn tart trứng đi! Em muốn ăn thật nhiều bánh tart trứng! - tôi cũng bộc phát tính thích ăn đồ ngọt khi nghe đến đồ ăn.
- Vậy em với anh cùng làm! - hắn dụ dỗ.
- Yeah! - tôi cũng gật đầu đồng ý cái rụp ngay luôn.
Rồi hắn với tôi đi bộ qua siêu thị gần đó để mua nguyện liệu và dụng cụ làm bánh. Khi mua xong thực sự rất nhiều đồ. Vì hắn mua thứ gì cũng gấp đôi so với yêu cầu. Tôi hỏi:
- Tại sao lại phải mua thêm nhiều như vậy?
- Anh biết là em sẽ không thể thành công trong một lần và anh thì chưa bao giờ nấu ăn hay làm bánh. - hắn thản nhiên trả lời.
- Vậy sao khi nãy anh đòi nấu cho em ăn? - tôi thắc mắc.
- Vì anh muốn nấu cho em ăn. Vì anh muốn em là người đầu tiên ăn món anh nấu. - hắn dịu dàng trả lời.
Mặt tôi hơi ửng hồng vì ngại ngùng.

Cùng lúc đó tại sân bóng rổ của trường...
Châu Tâm vẫn đang miệt mài tập ném bóng, tập không ngừng nghỉ. Cô ấy vẫn còn tức giận vì đã để thua Lưu Phương. Cô cố gắng ném thật mạnh, trái bóng đập thẳng xuống đất và văng ra phía cửa. Châu Tâm ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối rồi khóc nức nở:
- Tại sao Lưu Phương lại thắng!? Tại sao cậu ấy lại để tôi làm đội trưởng!? Tại sao lúc đó tôi không nói là tôi chỉ muốn cùng cậu ấy vui vẻ đấu một trận!? Tại sao... tại sao...? - cô gào lớn rồi lại nhỏ giọng dần.
Bỗng trái bóng của cô lăn lại phía mình khiến cô ngẩng khuôn mặt còn nhoè nước mắt lên ngước nhìn. Là Văn Phong. Hắn ngồi xuống cạnh Châu Tâm, luyên thuyên:
- Tại sao lại khóc thế? - hắn nghiêng đầu.
Châu Tâm bèn kể mọi chuyện cho hắn nghe, kể cả những tâm tư của cô ấy mà tôi không hay biết. Văn Phong lại nhẹ nhàng:
- Là cậu sai, nhưng cậu lại thắng, tại sao nhỉ? - hắn quay qua nhìn Châu Tâm đang cố dụi hết nước mắt đi.
- Tôi sai nhưng tôi lại thắng? Tại sao chứ? - Châu Tâm bất ngờ vì câu hỏi của hắn, thực sự thì cô ấy chẳng hiểu hắn đang nói gì cả.
- Chẳng phải sao? Nếu lúc con ngốc Lưu Phương đó đưa đôi giày cho cậu, cậu có thể từ chối mà? Nhưng lòng hiếu thắng đã khiến cậu như bây giờ đó thôi. - hắn chậm rãi giải thích cho Châu Tâm - Còn cậu thắng là vì cậu đã được làm đội trưởng rồi. Chẳng phải mục đích ban đầu củ trận đấu này là để tranh chức đội trưởng sao?
- Cảm ơn đã an ủi tôi. - Châu Tâm nhỏ giọng.
- Thực ra không cần cảm ơn đâu. Tôi chẳng muốn nhìn thấy con gái khóc nên mới an ủi cậu thôi. Vả lại tôi chẳng thích cách cậu đối đầu với bạn mình như vậy. Cậu không biết là Lưu Phương quý cậu đến mức nào à? - giọng hắn đầy tự kiêu.
Nói xong hắn liền đứng dậy bỏ đi, mặc kệ cho ánh mắt của Châu Tâm đang nhìn hắn say đắm. 'Thực sự trên đời này còn có chàng trai khả ái và thẳng thắn như vậy sao?'

Nhà của Chính Vũ...
- Anh đừng có rửa tay trong đống bột đó nữa! - tôi la vào mặt Chính Vũ.
Hắn nghe vậy liền rút tay ra khỏi đống bột rồi trét lên mặt tôi khiến tôi hét toáng lên. Hắn liền chạy vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn mặt cho tôi:
- Anh xin lỗi. Anh thấy các cặp đôi trên phim hay làm như vậy... - hắn nũng nịu.
Tôi liền đưa mắt qua liếc hắn rồi lấy chiếc thìa để khuấy hỗn hợp trứng với sữa hất vào mặt hắn:
- Này thì giỡn!
Rồi cả hai chúng tôi cứ ném bột và trứng vào người nhau như thế đến bẩn hết cả quần áo. Tôi giơ tay ra hiệu dừng lại:
- Dừng! Làm bánh nhanh đi! Em muốn ăn! - tôi giả vờ làm nũng.
- Được rồi cô nương! Đi tắm rồi thay đồ đi! Làm bánh cứ để anh. - hắn đập nắm tay vào ngực bùm bụp.
- Nhưng có quần áo đâu mà thay? - tôi khẽ đưa mắt nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình.
- Để anh đi lấy mấy bộ quần áo của tên nhóc cùng nhà anh cho em! - hắn liền chạy lên lầu - Đi theo anh! Em tắm phòng trên lầu đi. Đó là phòng của khách nên không ai dùng và còn sạch sẽ. Tốt hơn là tắm trong phòng tắm của đàn ông bừa bộn.
Rồi tôi theo hắn lên lầu đi đến phòng tắm. Vào phòng tắm, tôi đợi tiếng đóng cửa của hắn rồi mới yên tâm mở vòi nước để tắm rửa. Lát sau thì Chính Vũ nói vọng vào:
- Anh để quần áo ngoài cửa. Em ra lấy sau nhé!
Tôi ừ hử một tiếng để trả lời rồi bắt đầu lau người. Tôi khẽ mở cửa ra, nhìn một vòng xem có ai không rồi mới dám đưa tay ra vơ lấy bộ quần áo. Tôi vội mặc vào rồi đi xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang thì thấy Chính Vũ nhìn mình với đôi mắt ấm áp:
- Em mặc đẹp thật đấy! Nhưng hơi rộng nhỉ? Nhưng cũng đỡ hơn là mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình của anh. - hắn khẽ cười.
- Bạn cùng phòng của anh chắc cũng cao như anh nhỉ? - tôi vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi.
- Ừ, nó cao 1m83, sắp bằng anh rồi đấy! - hắn vẫn giữ nụ cười đó trên môi.
- 1m83!? Cao như thế còn chưa bằng anh!? Rốt cuộc anh cao bao nhiêu!? - tôi ngạc nhiên vì 1m83 thật sự rất cao.
- Hmm, tháng trước anh đo thì là 1m90 hay cỡ đó thì phải? - hắn ngẩn ngơ để cố nhớ chiều cao của mình.
Tôi bất ngờ hết sức. Chính Vũ cao như vậy sao!? Thực sự đó giờ tôi chỉ nghĩ hắn chỉ cao bằng mình thôi.
- Sao vậy? Bất ngờ à? Lúc anh ôm em vào lòng em chẳng để ý là mình chỉ đứng đến cằm của anh à? - hắn ngây ngô hỏi.
- Đúng vậy. Em chỉ nghĩ anh cao bằng em thôi chứ!? - tôi nói ra suy nghĩ trong đầu mình.
- Vì em cứ nhìn thẳng vào mắt anh đó! Nhưng như vậy cũng tốt, vì điều đó chứng tỏ là em cũng nhìn anh chứ không phải chỉ mình anh như vậy. - hắn cười lộ hàm răng đều như bắp.
Tôi ngại ngùng cúi gầm mặt xuống. "Tít... Tít... Tít..." Tiếng của lò nướng kêu inh ỏi. Hắn vội chạy lại chỗ lò nướng, mở cửa lò ra rồi cầm lấy khay nướng. Đột nhiên hắn giựt tay ra thì tôi biết là hắn không đeo găng tay mà lấy khay đồ nóng nên chạy ngay xuống chỗ hắn. Tôi lôi hắn ngồi ra bàn ăn rồi mở trong balo lấy ra một túi vải nhỏ đựng băng cá nhân và các thứ dùng để sơ cứu tạm thời. Tôi lấy một tuýp thuốc nhỏ từ trong túi vải ra rồi dùng tăm bông lấy một ít thuốc trong tuýp rồi thoa vào các đầu ngón tay của hắn.
- Nhưng anh không có bị bỏng. - hắn đột ngột buông những lời nói vô tâm ra.
Tôi liền ngẩng đầu lên nhìn hắn:
- Tên ngốc này! Thế sao đột nhiên lại giựt tay ra khỏi lò!? Làm em cứ tưởng anh bị bỏng... - tôi vừa bực bội vừa xấu hổ vì nãy giờ mình cứ lúi húi thoa thuốc cho một người không bị thương.
- Anh đã định đưa tay vào lấy ra rồi nhưng lại sựt nhớ là mình chưa đeo găng tay vào nên mới rút tay ra định đeo găng tay vào thì em đã lôi anh ra thoa thuốc rồi. - hắn trả lời cho câu hỏi của tôi - Nhưng mà tiếc thật, nếu biết em sẽ lo như vậy thì đáng ra anh nên dùng tay lấy luôn nhỉ?
- Tên ngốc! Mau đi rửa tay đi, để em lấy bánh ra cho. - rồi tôi lon ton đi lại chỗ lò nướng sau khi thấy hắn đi đến bồn rửa tay.
Tôi lấy khay bánh ra, mùi trứng thơm nức mũi. Tôi đem ra bàn ăn rồi đi lấy nĩa và đĩa. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế và đợi hắn ra ăn cùng. Chính Vũ bước đến bàn ăn. Chưa kịp ngồi xuống thì hắn đã kéo hai tay tôi để lên tay hắn:
- Quả nhiên em cũng quên đeo găng tay mà lấy khay bánh nóng ra nhỉ? Giờ thì em bị bỏng mà lại giấu. - hắn vừa nói vừa lấy tuýp thuốc khi nãy của tôi thoa lên những chổ bị bỏng đỏ tấy cả lên trên tay tôi.
Xong rồi hắn ngồi xuống, dùng nĩa ghim vào một cái bánh to nhất đưa lên miệng tôi:
- Ahh đi nào! Tay em đầy thuốc như vậy rồi thì sao cầm đồ gì được, để anh đút em ăn. - hắn dụ dỗ tôi như mẹ đang dụ một đứa bé ăn cháo vậy.
Quả thật tay tôi vừa rát vừa dính đầy thuốc làm mát vết bỏng nên đành mở to miệng để ăn một miếng tart trứng từ anh ấy. Bánh hắn làm rất ngon, hơn cả những gì tôi tưởng tượng về một người đàn ông nói rằng chưa từng nấu ăn. Tôi chẳng muốn mở miệng khen hắn vì tôi đang bận tận hưởng những chiếc tart trứng tuyệt vời này nên cứ lặng lẽ ăn 'món quà' của anh ấy tặng mình thôi. Bỗng dưng có tiếng ai mở cửa vào nhà nhưng tôi cũng chẳng mảy may để ý. Người ngoài cửa chắc là bạn sống cùng với Chính Vũ. Tôi cứ quay lưng lại phía cửa rồi ngồi ăn tiếp. Chính Vũ quay người lại hướng ra cửa:
- Về rồi hả? Anh lấy đồ của chú cho bạn anh mặc rồi. - hắn thông báo cho người ngoài cửa.
Tiếng chạy từ cửa vào chỗ chúng tôi lạch bạch:
- Cái gì!? Đồ của tôi mà anh muốn lấy là lấy à? Thậm chí là cho gái mặc!? - giọng nói quen thuộc nói với Chính Vũ.
Tôi ngửa mặt lên nhìn hắn, chiếc bánh trong miệng còn chưa nhai xong:
- Ăn Ong!? Ươi ống ở ây ao!? A ang ặc ồ ủa ươ ư!? (Văn Phong!? Người sống ở đây sao!? Ta đang mặc đồ của ngươi ư!?) - tôi bất ngờ khi nhìn thấy tên khốn Văn Phong đứng bên cạnh mình, và thậm chí là tôi đnag mặc đồ của hắn. Tôi quay phắt qua chỗ của Chính Vũ:
- Anh sống cùng với tên khốn này!? Anh lấy đồ của hắn cho em mặc ư!? - giọng tôi vừa ngạc nhiên vừa tức tối.
- Thì ra hai người có quen biết à? - giọng Chính Vũ cũng ngạc nhiên không kém.
- Đây là cô gái mà anh cứ kể với tôi suốt đêm qua đó à!? Cô ta mà hiền dịu, đáng yêu ư!? Anh bị hoa mắt rồi à!? - Văn Phong chen vào giữa.
- Cậu có tin tôi dập cậu một trận không!? - tôi xổ xàng.
Chính Vĩ đưa tay kéo tôi về phía anh ấy rồi ôm tôi vào lòng:
- Cô ấy vừa dịu dàng lại đáng yêu như thế mà em nỡ nói như vậy với cô ấy sao? - Chính Vũ gằng giọng.
Tôi hất cánh tay Chính Vũ đang choàng qua cổ và eo của mình ra:
- Anh cứ để yên. Em sẽ dập chết tên khốn này! - tôi xăn tay áo dài che cả bàn tay lên.
- Anh nghe chưa!? Cô ta rõ ràng là nữ hán tử! - Văn Phong khốn kiếp chỉ tay vào mặt tôi.
Tôi bực mình nắm lấy ngón tay của hắn đang chỉ về phía mình rồi bẻ ngược ra sau. Nghe tiếng kêu đau rên rỉ của hắn quả thật rất đã tai, không uổng công đến đây hôm nay mà! Còn Chính Vũ thì từ lúc nào đã bắt ghế ngồi xuống để xem chúng tôi cãi nhau. Khi tôi bẻ tay Văn Phong thì bắt gặp anh ấy đang giơ dấu hiệu like về phía mình và thì thào:
- Em quả thật rất ngầu nha! - Chính Vũ khẽ nói nhỏ sát bên tôi.
Tôi cũng vui vẻ mỉm cười rồi buông tay Văn Phong ra. Tôi vơ lấy chiếc tart trứng cuối cùng trên đĩa rồi cầm balo và chìa khoá xe ra khỏi nhà. Lúc tôi đi lấy xe thì cũng đã 19:00 nên liền bỏ vội chiếc bánh vào miệng rồi nói lớn:
- Chính Vũ, lần sau em nhất định làm cho đồ ăn cho anh ăn! - tôi nói lấy nói để.
- Được rồi! Tạm biệt em. Về cẩn thận nhé, cô gái! - Chính Vũ cũng vẫy tay tạm biệt tôi.
- Con gái như cô nên ăn xong rồi hẳn nói chứ! - Văn Phong cũng không quên mỉa mai tôi trước khi ra về.
Nhưng tính tôi rộng lượng nên cũng bỏ qua rồi đi về.

Sau khi Lưu Phương rời đi...
Chính Vũ bước vào bếp dọn dẹp đống bầy bừa mà tôi bày ra. Anh rửa hết chén đĩa rồi quay sang lau dọn bếp và lò nướng. Trước khi đi lên phòng thì anh bắt gặp một tuýp thuốc nằm trên bàn ăn. Chính Vũ vội chạy xuống lấy tuýp thuốc lên nhìn, là tuýp thuốc bỏng của tôi để lại. Bên dưới còn một mảnh giấy ghi chú màu vàng nhỏ: Anh cứ sựt quên sựt nhớ như vầy thì cũng sẽ có ngày bị thương thôi! Tuýp thuốc này anh cứ giữ lấy dùng, công hiệu lắm! Đọc xong Chính Vũ khẽ mỉm cười rồi cầm tuýp thuốc cùng mảnh giấy ghia chú lên phòng. Còn Văn Phong thì đang rửa tay ở vòi rửa trong bếp cũng chẳng để ý đến Chính Vũ. Lúc đi ra ngoài khoá cửa thì cậu ấy nhặt được một cuộn băng keo y tế và một bịch băng gạc nhỏ. Văn Phong cầm cả hai lên thì thấy trên cuộn băng keo có ngững dòng chữ bé xíu: Đồ khốn kiếp nhà cậu có bị tôi đánh cũng đáng. Nhưng là học sinh mới nên toii cũng sẽ giúp đỡ cậu. Dùng băng gạc và băng keo này quấn chặt ngón tay bị tôi bẻ lại. Sáng hôm sau sẽ bình thường thôi. À mà, tôi không phải nữ hán tử, đồ khốn. Rồi Văn Phong cũng khẽ mỉm cười khoá cửa rồi đi lên phòng. Thì ra trong lúc ngồm ngoàm chiếc tart trứng thì Lưu Phương đã viết những dòng này và để lại cho Chính Vũ và Văn Phong.

Tại nhà Châu Tâm...
Châu Tâm ngồi trên chiếc giường đơn màu trắng, quấn chăn quanh người rồi cứ trơ mắt ra nhìn vào bức tường đối diện dán đầy những hình cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Trong đầu Châu Tâm chạy dài những dòng suy nghĩ: Cậu bạn Văn Lhong đó rốt cuộc là như thế nào? Sao cậu ấy lại xuất hiện ở phòng tập vào giờ đó? Cậu ấy thực sự ghét mình sao?... Các suy nghĩ đó cứ thay nhau dày vò tâm trí của Châu Tâm. Bây giờ cô bạn chỉ nghĩ về Văn Phong, mọi thứ về cậu ấy. Đột nhiên Châu Tâm chạy ngay xuống phòng bố mẹ:
- Mẹ! Con muốn chuyển lớp, đến lớp 11B2! - giọng Châu Tâm chắc nịch nhưng ánh mắt vẫn đang nài nỉ mẹ của mình.
- Tại sao chứ? - mẹ Châu Tâm đang đọc báo thì khẽ đưa mắt nhìn.
- Tại vì con thích thôi! - Châu Tâm hồn nhiên nói ra lý do của mình.
- Viết đơn đi rồi mẹ ký. - mẹ Châu Tâm vẫn lạnh lùng nhưng cũng thật dễ tính.
Châu Tâm liền chạy tót lại lên phòng. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt trước bàn học rồi hì hục viết đơn xin chuyển lớp như cô mong muốn. Châu Tâm thực sự muốn gặp lại Văn Phong? Vì sao chứ? Là để hỏi cho ra lẽ từng câu nói của cậu ấy hay còn lý do nào khác? Hay là cô ấy lại muốn đối đầu với Lưu Phương lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top