Chương 1: Gặp gỡ định mệnh
Ở sân bay ồn ào, đông người. Ba cô gái không muốn đứng chờ người nhà đến rướt về nên đã đi ra trước sân bay định bắt một chiếc taxi.
Chưa kịp giơ tay ra bắt chiếc taxi đã bị một chiếc xe chạy đến trước ba cô gái ấy.
Khi nhìn thấy chiếc xe lau tới, ba vô hốt hoãng ngã xuống đất. Chiếc xe đột ngột ngột thắng gấp. Chiếc xe chỉ cồn cách ba cô khoảng nửa mét nữa là tông trúng ba cô.
Một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi từ vô lăng bước ra khỏi xe rất vội đi tới phía các cô.
Sau đó, ba anh chàng khoảng 20 tuổi cũng bước xuống với vẽ rất vội đi về phía các cô.
Người đàn ông vội vàng nói:
"Cô gái, các cô có sao không? Cuối thấp người xuống ra vẻ cầu khẩn mong sự tha lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. "
Các cô ngơ ngác không biết nói gì thì được ba chàng trai vừa bước xuống xe lúc nãy đưa tay ra kéo dậy.
Anh chàng đứng chính giữa đưa tay cho cô gái đang ngã ở vị trí chính giữa rồi kéo cô dậy. Và cứ thế, hai anh chàng còn lại cũng kéo hai cô gái kia lên với vị trí trái với trái, phải với phải.
Anh chàng đứng chính giữa nói từ từ nhưng không quá chậm với giọng nói dịu dàng: " Tôi tên Mã Vương Khải, xin lỗi các cô về việc lúc nãy. "
Anh chàng đứng bên tay phải Mã Vương Khải cũng cất tiếng nói: " Tôi tên Mã Tùng Nguyên, chuyện lúc nãy là do chúng tôi có lỗi, thành thật xin lỗi. "
Anh chàng bên tay trái Mã Vương Khải cũng cất lời với vẻ rất điềm đạm: " Tôi tên Mã Kha Thiên, thành thật xin lỗi, các cô có sao không? Hay là để chúng tôi đưa các cô đi bệnh viện kiểm tra? "
Ba cô gái ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cứ hễ nhìn vào mắt anh chàng vừa kéo các cô dậy thì tim đập liên hồi.
"..."
"..."
"..."
Cô gái đứng chính giữa tên là Cao Khã Khã nhanh trí đáp: " Chúng tôi không sao, cũng không cần đi bệnh viện kiểm tra đâu."
Anh chàng Mã Vương Khải nhanh chóng hỏi lại: " Các cô không sao thật chứ? "
Cao San San nhanh chóng đáp lại: " Không sao, thật sự không sao hết... "
Anh chàng Mã Tùng Nguyên nhanh chóng nói: " Hay là như vậy đi. " Quay sang người đàn ông nói: " Thư kí Lâm, anh đưa tôi vào xe lấy danh thiếp của chúng tôi ra đây đi. "
Thì ra người đó là thư kí của ba anh chàng này, trong đầu các cơk gái thoáng qua suy nghĩ này.
" Được, thưa cậu ba" tiếng thư kí Lâm cất lên sau đó vội vàng vào xe lấy ra 9 tấm danh thiếp đưa cho Mã Tùng Nguyên.
Mã Tùng Nguyên đưa cho ba cô gái mỗi người ba tấm danh thiếp. Danh thiếp của ai chắc mọi người biết rồi phải không?
Vương Tùng Nguyên nói: " Đây là danh thiếp của ba chúng tôi, nếu như các cô về nhà thấy có gì không khoẻ thì cứ gọi vào số điện thoại trong danh thiếp. "
Các cô gái đồng thành " Ừ " một tiếng.
Sau đó, một chiếc xe màu xám chạy đến, ba cô nhanh chóng nhận ra đó là xe của nhà mình nên nói: " Bye bye"
Anh chàng Mã Kha Thiên gọi với theo : " Này, ba cô tên gì vậy? "
Cao Khã Khã quay đầu lại nói: " Tôi tên Cao Khã Khã. " Mĩm cười một cái
Cao San San cũng giống như Cao Khã Khã quay đầu lại mĩm cười rồi nói: " Tôi tên Cao Viên Viên. "
Cô nàng từ ít nói từ nãy tới giờ giờ cũng lên tiếng: " Tôi tên Cao Viên Viên." Nửa cười nữa không cười rồi bỏ đi ngoẳng mặt bỏ đi.
Mã Vương Khải gọi với theo:" Nhớ đó, nếu thấy không khoẻ thì gọi vào số điện thoại trong danh thiếp đó. "
Cao Khã Khã đáp:" Tôi biết rồi"
Vì các anh không biết có tông phải ba cô không mới lo lắng nhắc đi nhắc lại việc nếu không khoẻ phải gọi vào số điện thoại trong danh thiếp.
Ba cô gái bước lên xe, chiếc xe từ từ lao về phía con đường trước cửa sân bay. Ba anh chàng đang cô nhìn biển số xe mà các cô đã bước lên. Dần dần chiếc xe biến mất trước mắt của các anh
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top