Phần 9:Đi chơi khuya

Người này biết anh là ma cà rồng,chắc hẳn là hắn cũng thế,chỉ có cùng loài với nhau mới có thể phát hiện ra nhau,vậy tại sao anh lại không phát hiện ra hắn cũng là huyết tộc,hơn nữa sau khi cô đi,phải mất một chút thời gian anh mới biết,liệu tên này có phát hiện ra cô là tiên luôn không.

JH:Thảo nào anh lại nhận tôi dễ như vậy.

Jin:Xem ra số anh may mắn thật.Có hẳn một bảo bối quý giá như vậy.Thật ngưỡng mộ.

JH:Tốt nhất là anh đừng có mà xâm xia đến.

Jin:Anh nghĩ tôi là loại người gì chứ?Không lẽ cậu lại không nhớ cha mẹ cậu đã nói gì sao?

JH:Tôi sẽ không bao giờ yêu cô ấy.

Jin:Vẫn còn trường hợp ngược lại mà.

Anh không nói gì,trực tiếp ra khỏi phòng,nếu ở lại thêm chút nữa,tên này sẽ moi hết thông tin của anh mất,tuyệt nhiên lại có một cái đuôi ở đây,thật khó chịu.Đi ra ngoài,anh thấy cô vẫn đợi ở đó,vẻ mặt hình như rất lo lắng "Vẫn còn trường hợp ngược lại mà".Tên đó ám chỉ cái gì đây?

JH:Sao cô không đi làm đi.Đợi tôi làm gì?

YJ:Anh ra hồi nào vậy?Sao tôi không biết?Mà giám đốc có nói gì với anh không?

JH:Chỉ là dặn dò vài thứ linh tinh thôi.Không có gì to tát đâu.Mà cô không xuống làm việc đi,bà trưởng phòng lại quát cho bây giờ.

YJ:ơ..sao anh biết?

JH:Cái gì tôi chả biết.Thôi đi nhanh đi,tôi về luôn đây.

----------------

Cả buổi ngồi trong phòng làm việc,đầu cô chẳng chứa được cái gì ngoài câu hỏi:''Giám đốc đã nói gì với anh?''.Cô biết là một tập đoàn lớn như thế này,việc tuyển nhân viên là tuyệt đối kĩ lưỡng mà sao giám đốc lại dễ dàng cho anh một tháng thử việc.Nghĩ lại ngày trước cô cố gắng học hành làm đủ mọi thứ mới vào được tập đoàn.Vậy mà anh ta..........haiz...

TP:Cô Son Yoon Jo,tập trung vào công việc đi.Ngồi đấy mà tơ tưởng à.

YJ:Da..dạ...à tôi xin lỗi.

TP:Xử lí tiếp mấy chồng hồ sơ kia đi.

YJ:Nhưng mà trưởng phòng,mấy tập hồ sơ đó là cả phòng chúng ta đều xử lí tại sao chỉ có mình tôi?

TP:Tôi nói cô làm thì cô làm đi.Có muốn bị trừ lương không?

YJ:Vâng,tôi sẽ làm ngay.

Cả một ngày làm việc,chỉ ngồi yên một chỗ,giờ nghỉ trưa cũng không có thời gian mà ăn,hôm nay hồ sơ sổ sách quá nhiều,cô cật lực làm đến 10h tối mới xong.Dọn dẹp bàn làm việc một chút,cô vội vội vàng vàng ra về,ám ảnh lần trước đã sợ lắm rồi.Nếu lần này về mà gặp thêm một tên nữa chắc cô đột tử mất.Nghĩ mình con gái đi đường vào ban đêm thế này thì rất nguy hiểm,cô lấy điện thoại ra gọi cho anh thì mới nhớ là anh cũng chẳng có điện thoại.Thế là cô lại lủi thủi một mình đi về.

Cũng may,10h tối vẫn có một số hàng quán mở,người thì cũng không gọi là đông nhưng đủ để cho cô đỡ sợ.Bỗng,một cô gái chạy đến khoác lấy tay cô...

"Chị!"

YJ:Ơ..ơ....chúng ta quen nhau à?

"Chị không nhớ sao?Lần trước chị đã cứu em khỏi cái đám biến thái đó"

YJ:Oh,vậy em chính là cô gái hôm đó à?CHắc hẳn em sợ lắm.

"Ừm..cũng may mà có chị,không thì em cũng đã chẳng thiết sống nữa"

YJ:Ấy ấy..đừng nghĩ quẩn như vậy.Em còn trẻ mà.

"Hihi...à đúng rồi,để em mời chị đi ăn một bữa nhé?"

YJ:ĐI ăn sao?Hay là để hôm khác đi...bây giờ muộn lắm rồi.

"Chị yên tâm đi.Hôm nay em đã cho vệ sĩ đi theo rồi.CHút nữa em sẽ đưa chị về nhà an toàn"

YJ:Oa..có hẳn vệ sĩ cơ à?Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh"

Vì vui mừng nhất thời nên cô đã quên không hỏi tên cô gái đó,cứ thế mà đi ăn uống thoải mái,đi chơi khắp nơi rồi đi mua sắm,cô ấy đã mua cho cô rất nhiều thứ mặc dù cô từ chối.Cuối cùng tay xách nách mang một đống đồ đi về.

"Hẹn gặp lại chị nha"

YJ:Bai bai.

Sau khi cô gái ấy đi,cô khệ nệ bê cái đống đồ đấy vào nhà,bây giờ đã là 12h30 rồi,anh ta cũng ngủ rồi nhỉ.Đi khẽ khẽ thôi.......một lúc sau nghĩ lại,...

YJ:Ơ..đây là nhà mình mà,anh ta chỉ là ở nhờ thôi,cần gì phải đi nhẹ nói khẽ chứ.

Thế là Yoon Jo của chúng ta dùng chân đá ầm cái cánh cửa đi vào,thả đến bộp một cái mấy cái túi xách xuống,hùng hổ đi đóng cửa rồi bật điện lên,ánh điện bật lên soi sáng nhân vật đang trừng mắt ngồi ở ghế sofa

JH:Cô đi đâu giờ này mới về?

YJ:Á...maaaaaaaaaa

JH:Cô làm gì mà giật mình ghê vậy?Tôi chỉ là hỏi thôi mà(vẫn ngồi im trên ghế)

YJ:Tôi tưởng anh ngủ rồi.

JH:Cô thấy có con ma nào ngủ vào ban đêm chưa?

YJ:AA..anh đừng có nói nữa.Sợ chết đi được.

JH:Cô đã đi đâu,tôi thấy cô rất là vui.

YJ:À..thì tôi đi chơi với bạn thôi mà. (chị ơi,uy phong của chị vừa nãy đâu hết rồi)

JH:Bạn?Nam hay nữ?

YJ:Nữ.

JH:Đã đi đâu?

YJ:Đi ăn,đi mua sắm

JH:Cô nên về sớm hơn một chút,con gái ra đường ban đêm không

YJ:Anh đang lo lắng cho tôi sao?
JH:Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ.Tôi đi ngủ trước
Yj: Không phải anh vừa nói là ma không ngủ vào buổi tối sao?Nè..nè....trời ơi,người gì mà gọi không thèm quay lại luôn.

-----Phòng của J-hope------

JH:Uổng công mình lo lắng cho cô ta,thế mà về nhà vui thấy ớn,lại còn một đống đồ,nhìn cái biểu hiện là biết đi chơi với bạn trai rồi còn nói dối,đưa nhau về tận nhà.

(Lúc đó cái cô gái nhà giàu chỉ ngồi trong xe không có ra ngoài nha)

JH:Bao nhiêu thứ chẳng mua cái gì cho tôi.Cô cứ đợi đấy,đến lúc tôi đi làm rồi tôi giàu có thì cô sẽ phải nể phục tôi.Cứ chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top