Phần 8:Tổng giám đốc

Cô tỉnh lại,sao lại có mùi nước mắm ở trong phòng vậy nhỉ?Nhìn xuống cái chăn trắng tinh của cô bị nhuốm thành màu ố vàng.Chuyện gì đã xảy ra thế này,cả trên quàn áo của cô cũng có.Trong nhà này còn ai ngoài...........tên anh ta cô còn chưa biết.Bây giờ gọi thế nào?Hôm trước có nghe mấy tên ma cà rồng nói là JJ gì đó....

Cô bỏ qua mọi chuyện,cầm cái chăn với ga trải giường chạy vào phòng tắm,ngay lập tức chà rửa.NHân tiện cũng tắm luôn một thể,phải mất hơn một tiếng đồng hồ cô mới quyết định ra khỏi phòng tắm.Haiz...vội quá quên luôn quần áo rồi.Cô quấn tạm cái khăn tắm ra phòng.(Trong phòng của Yoon Jo có phòng tắm riêng nhé nên cô ấy mới quấn khăn ra ngoài).

Tối hôm qua,anh đã đóng hết rèm cửa và cửa sổ đề phòng ngày mai không có ánh sáng lọt vào nhà.Bật điện lên là được rồi.Hơn thế nữa là anh đã mượn được điện thoại của Lisa để học làm mấy cái thứ mà con người hay ăn để chuộc lỗi.Nếu không thì sẽ bị đuổi đi mất.

(Người đâu làm cái gì cũng thấy dễ thưn <3)

Cô từ trên phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm,không lẽ anh ta nấu ăn.Anh ta nói mình là ma cà rồng,không ăn thức ăn của người vậy mà lại biết nấu.Không tin được.Cô nhanh chóng thay quần áo chạy xuống lầu để kiểm tra,quên luôn cái vụ nước mắm.Quả nhiên anh ta đang nấu ăn thật,bây giờ cô mới để ý kĩ,anh ta đẹp ghê.Sáng ra tỉnh dậy thấy luôn cảnh soái ca đẹp trai đang nấu ăn ở nhà mình,ôi con tim nhỏ bé của cô.Cơ mà,cô đâu dễ rung động vậy,nhớ lại mấy cái hồi ức anh ta gây ra cho cô là đã muốn đấm rồi.Hôm nay tạm tha cho anh ta vậy.

YJ:Anh biết nấu ăn sao?

JH:Không tôi không biết(ngẩng đầu lên)

YJ:Anh vẫn nấu được đó thôi.

JH:Tôi vừa mới xem công thức trên mạng rồi làm theo.

YJ:Liệu có ăn được không đó?

JH:Chút nữa rồi khác biết.À mà tối qua Lisa có về đấy,sáng nay tôi lại thấy cô ấy kéo vali đi luôn.

YJ:Hả?Đáng ra cô ấy phải sang Singapore rồi chứ?

JH:Cô ấy nói quên hộ chiếu gì đó.Hôm qua cô ấy về nhà đợi cả buổi không thấy cô nên đi chơi một chút đến tối mới về.Sáng nay lại bị gọi đi luôn.

YJ:À...ra vậy.

Bầu không khí đột nhiên lại rơi vào yên lặng.Chẳng ai nói gì cả,anh nấu cô ngồi nhìn,thi thoảng cũng chạy tới xem anh nấu thế nào.Cô chỉ cao đến vai anh nên cứ loi nhoi đằng sau.Im lặng nhưng lại rất dễ thương.

YJ:À,đúng rồi.Tôi còn chưa biết tên anh.

JH:Tên tôi là........Jung Hoseok.Cứ gọi tôi là Hoseok.

YJ:Vậy mà tôi cứ tưởng anh là Jay Jay gì đó.Hôm nọ thấy mấy người họ gọi anh như vậy.

JH:Đó là biệt danh thôi.Còn vừa nãy là tôi nói tên thật của tôi.Trừ ba mẹ tôi biết ra thì cô là người duy nhất biết đấy.(nháy mắt)

YJ:Còn tôi là Son Yoon Jo.

JH:Vậy cô bao nhiêu tuổi?

YJ:Tôi năm nay 20 rồi.Còn anh?

JH:Mới sống được có 20 năm thôi hả?Cô gọi tôi bằng anh đi.

YJ:Anh bao nhiêu tuổi vậy?Nói tôi biết đi.

JH:Tôi sống được khoảng hơn 3 thế kỷ.Có thể là hơn.

YJ:''Há hốc mồm không nói được gì"

JH:Sao?Ngạc nhiên lắm hả?

YJ:Tất nhiên là thế rồi.Anh là bất tử à?

JH:Ừm........Mà đồ ăn được rồi,cô ra bàn ăn trước đi.

-----Tua nhanh thời gian ăn uống------

JH:Hôm nay cô phải đi làm à?

YJ:Ừ,hôm qua được nghỉ rồi thì hôm nay phải đi thôi.

JH:Tôi cũng muốn đi làm.Ờ đây chán quá.

YJ:Anh chẳng phải là không chịu được ánh nắng mặt trời sao?

JH:Che kín thì vẫn có thể

YJ:Nhưng anh  có bằng cấp gì không?Ở công ty tôi yêu cầu bằng cấp và trình độ ghê lắm.

JH:Tôi không có bằng cấp nhưng trình độ thì phải thử mới biết được.TUy là tôi chỉ vừa mới đến đây nhưng mà nhìn người khác làm thì tôi cũng hiểu.

YJ:Vậy anh sửa soạn rồi đi theo tôi.

Cô và anh đến công ty trước con mắt tò mò của các nhân viên.Anh từ lúc bước vào đã là tâm điểm của sự chú ý,vóc người cao ráo,khuôn mặt đẹp,khí chất lại lạnh lùng,mấy nhân viên nữ ở đây thể nào cũng chết mê chết mệt.Cô đi cạnh chỉ là làm nền cho anh ta thôi.

Đưa anh đến phòng của tổng giám đốc,tim cô đập thình thịch,liệu cô có bị đuổi việc vì việc làm ngớ ngẩn này không?Chẳng biết tại sao cô lại đồng ý nữa.

YJ:Thưa cô,tôi muốn gặp tổng giám đốc.

Cô thư kí ngẩng đầu lên liếc cô chưa đến 1s thì đã nói tổng giám đốc không có trong phòng.Chắc hẳn lại nghĩ là cái đuôi của tổng giám đốc.

JH:Phiền cô có thể thông báo với giám đốc không?

Nghe giọng nói của đàn ông,lúc này cô thư kí mới để ý đến anh,cứ như kiểu lần đầu tiên cô ta nhìn thấy trai đẹp vậy,dãi dớt tùm lum kìa.

"A...đợi tui chút,hai người đợi chút"

----5 phút sau----

"Hai người có thể vào.Tổng giám đốc đang đợi"

YJ:Anh đúng là lợi hại nha.

JH:Tôi cũng chỉ hỏi thôi mà.

Hai người tiến vào phòng tổng giám đốc,trước giờ cô cũng chưa gặp qua,không biết tổng giám đốc mặt mũi ra sao.Chỉ biết các nhân viên đồn rằng rất đẹp trai và tên là Kim Seok Jin.

SJ:Hai người tìm tôi có việc gì?

YJ:Thưa..thưa tổng giám đốc.Anh ấy muốn xin việc làm ở đây.

Jin:Có bằng cấp gì không?

JH:Tôi không có bằng cấp nhưng tôi có thực lực.Chắc hẳn công ty này đang bị rớt giá cổ phiếu,thị trường chứng khoán đang biến động không ngừng,các mặt hàng giảm sút chất lượng vì có một vài quan chức tham nhũng,chính vì thế nên việc tiêu thụ hàng hóa trong nước gặp khó khăn,uy tín giảm xuống dẫn đến việc những hợp đồng làm ăn buôn bán với thị trường quốc tế đều không cánh mà bay.Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì theo dự tính của tôi,trong vòng 5 tháng tới,công ty này sẽ gánh một khoản nợ khổng lồ,nếu không trả được thì chỉ có phá sản thôi.

Jin:Oh....anh có vẻ nắm rõ tình hình công ty của tôi nhỉ?Những thông tin này,tôi nhớ là mình đã bảo mật rất kĩ mà.

JH:Nhìn vào bảng doanh thu tôi cũng biết.Sụt giảm nghiêm trọng như vậy thì chỉ có thể là do những việc tôi vừa nói.Mức doanh thu tháng này đã sụt giảm đến 60% so với tháng trước.Nếu tôi có thể vào làm việc,tôi sẽ khiến cho doanh thu trở lại mức ban đầu,thậm chí còn hơn,với lại tôi cũng sẽ dần dần xử lí bọn tham nhũng cho anh.

Jin:Một tháng thử việc.

YJ:Cảm ơn giám đốc đã chiếu cố cho anh ấy.Chúng tôi xin phép ra về.

Jin:Khoan đã....cô về trước đi.Tôi cần nói chuyện riêng với anh ta.

YJ:Dạ...nói chuyện riêng với anh ấy?Hoseok...anh có..

JH:Cô cứ đi làm trước đi.Tôi sẽ đợi cô ở nhà.

YJ:Ừm.........

Sau khi cô rời khỏi,một luồng khí lạnh trượt dài từ cổ đến lưng anh,đột nhiên sao cảm thấy đáng sợ vậy?

Jin:Tôi còn tưởng ai hóa ra là huyết tộc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top