Phần 5:Là tiên
Nằm trên giường mất cả một ngày cô mới tỉnh lại,giờ đã là 9h tối rồi,cô vẫn nhớ rõ ràng mình bị tên đàn ông kia hút máu vậy mà cô vẫn chưa chết,cổ hình như cũng sạch sẽ..rốt cuộc là thế nào?Mà để ý mới thấy Lisa sao vẫn chưa thấy đâu,đáng ra cô ấy sẽ chạy ngay vào phòng gọi cô dậy.
Nhưng nghĩ lại thì mấy hôm nay cô đều nghỉ,chắc Lisa lại làm hộ việc cho cô rồi,nếu thế thì cảm động quá đi,ngyaf mai phải chăm sóc cô ấy tận tình để bù đắp.Dường như cô thoáng chốc đã quên đi trong nhà mình vẫn còn có anh chàng vampire đã hút máu mình tối qua nên chẳng có cảnh giác gì.Cô cho rằng đó chắc là mơ thôi vì ma cà rồng chẳng hề tồn tại.
YJ:Ây gu..đói quá à,phỉa tìm cái gì nấu ăn mới được.Xem nào.....ừm,trong tủ có bánh mì,có kim chi,cà rốt,hành,tương cà chua,tương đen,mì ý,bắp cải,xúc xích,trứng gà,mấy mớ rau......cơ mà khoan đã,từ khi nào mà tủ lạnh nhà mình lại nhiều đồ ăn thế này.Ôi trời ơi còn toàn đồ ăn xịn nữa chứ,còn nguyên tem mác,Lisa mua về à?Không thể nào,cô ấy chả bao giờ chịu chi cho mấy thừ này cả...
JH:Là tôi mua.
YJ:Anh mua hả?(ngầng đầu lên)
JH:Ừ.
YJ:Trời đất....................(im lìm).........................AAAAAAAAAAAAAAAAAA...SAO ANH LẠI TỰ TIỆN VÀO NHÀ TÔI HẢ?ANH NGHĨ ĐÂY LÀ NHÀ CỦA ANH SAO?
JH:Từ nay tôi sẽ ở đây.
YJ:Anh có bị điên không thế?Ai cho phép anh ở nhà tôi hả?
JH:Tôi cho phép.
YJ:Nhưng đây là nhà tôi và tôi không cho phép anh tự tiện chuyển đến đây.Tôi có thể đi kiện anh đấy.
JH:Cứ đi gọi cảnh sát hoặc bất cứ thứ gì cô muốn,đảm bảo nếu họ đến đây họ sẽ đồng ý.Tôi sợ nếu tôi đi rồi cô còn đi tìm tôi ngay lập tức ý chứ.Bây giờ tôi cũng chả có gì phải sợ cả.
YJ:Anh nói thế là thế nào?.....Anh không phỉa là người?
JH:Bây giờ mới biết sao?
YJ:Không thể nào.
JH:Muốn tôi chứng minh không?Phải nói là hút máu của cô xong,cơ thể tôi có một sự thay đổi không hề nhỏ một chút nào a.Theo phán đoán của tôi thì có thể cô là tiên đấy.
YJ:Anh nói linh tinh gì thế?Tôi là người,không phải là tiên hay quỷ gì hết.
JH:Đừng hiểu theo nghĩa đó,tiên đối với ma cà rồng là những người có loại máu đặc biệt.À..chẳng phỉa cô muốn tôi đi sao?Vậy được,tôi đi nhưng nếu muốn tôi đi thì cứa nhẹ vào ngón tay một cái đi,chỉ cần chớm một chút máu là được.
YJ:Chỉ cần như thế là anh sẽ đi đúng không?
JH:Đúng.
YJ:Vậy được thôi.
Cô chạy ngay xuống bếp,lấy con dao rồi cứa nhẹ vào ngón tay mình khiến nó rỉ máu,máu chỉ vừa mới rỉ ra mà anh ở ngoài phòng khách đã bắt được mùi,ngay lập tức đôi mắt anh lại đỏ chói nhưng lí trí bắt anh phải kiềm chế,cố nhịn.
YJ:Đây,bây giờ anh có thể đi rồi chứ?
JH:Tôi đi.Tôi cá là chốc nữa nhà cô sẽ có khách đấy.
Không nói thêm gì nữa,anh vụt ra ngoài,tốc độ nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp phản hồi,khó hiểu về anh ta nhưng thôi,cô nên tạm dừng ở đây.Đóng cửa lại,vào nhà lấy băng gạc rồi băng bó lại,chỉ vừa mới cầm được hộp băng gạc lên,bên ngoài đã có tiếng gõ cửa truyền tới.
YJ:Haizzz cái tên này,vừa mới bảo đi giờ lại quay lại nữa là sao?
Cô hùng hổ đi ra,mở tung cánh cửa rồi nói thẳng một tràng..........................
YJ:Anh đã nói là đi rồi mà còn quay lại là sao?Đây là nhà của tôi,anh đâu được phép ở.Với lại..........ơ...các người là ai?
"Chà chà...cô ta thơm quá nhỉ?"
"Đúng đúng,từ xa cũng đã thấy mùi nồng nặc rồi,đến gần mới thấy được mùi vị đặc biệt.Thật là muốn quá đi"
Cô sợ hãi đóng cửa lại nhưng bọn chúng chỉ cần một tay cũng bẻ gãy luôn được cánh cửa ra mà tiến vào nhà,bọn chúng ai cũng có răng nanh,đều là ma cà rồng rồi cô lại nhớ tới những lời anh nói "Tôi cá là chốc nữa cô sẽ có khách đấy".Thôi rồi,hắn đi rồi thì ai bảo vệ cô được đây.
YJ:Mấy người đừng có làm càn,tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.
"Cô em nghĩ cảnh sát có thể giải quyết được gì nào?"
Bọn chúng bắt đầu tiến đếnkhống chế hai tay và hai chân cô,cô ra sức giãy dụa,hét lên nhưng chẳng có ai đến cả..............bây giờ cô mới nhớ ra đến cả tên anh ta cô cũng không biết...............
YJ:CỨU TÔI VỚI,ANH MAU RA ĐÂY CỨU TÔI.TÔI SẼ CHO ANH Ở LẠI MÀ.
"Cô em đang nói cái gì vậy?Cố gắng ngắm nhìn cảnh vật trước khi chết đi.
YJ:KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
ẦM..........anh phá cửa bước vào (ủa,cửa bị bọn người vừa nãy phá rồi mà,anh phá cái gì thế).Thôi chết,cho anh phá lộn bức tường rồi,thôi kệ đi.Swag là được.Bọn người đang khống chế cô nhìn thấy anh im lặng một chút rồi cùng nhau cười phá lên.
"Ha ha ha....J-Hope bé nhỏ của chúng ta đây à?Dạo này cũng tập đú đi làm anh hùng à?"
JH:Đừng có coi thường.
"Đến cả con chó còn không giết được mà cũng đòi đi cứu con người.Tự lượng sức mình đi"
JH:Thả cô ấy ra.Đó đã là người của tao
"Người của mày à?Tao cứ thích động vào đấy,mày làm gì được tao?"
Rắc.......không một tiếng động gì ngoài tiếng xương bị gãy,tên cầm đầu phát ngôn lung tung đã bị anh bẻ gãy cổ,nhanh đến nỗi chẳng ai nhìn thấy,bọn người còn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi,bọn chúng cảm nhận được anh đã có biến đổi.Trước đây ở toàn bộ giới ma cà rồng đều biết đến cái tên J-Hope yếu đuối,không có tí sức mạnh gì gọi là thuần chủng,hơn nữa còn giống với con người.Rồi sau đó lại có tin đồn rằng anh ta có sức mạnh tiềm ẩn nhưng chúng không tin.Đến bây giờ đột nhiên lại thế này.................
JH:Còn không cút (liếc mắt sang)
Bọn chúng tuy có hơi sợ nhưng vẫn nghĩ mình có thể đánh bại anh nên hất hàm coi thường.THật là không biết tốt xấu,đã cho đường thoát rồi mà còn ngoan cố,xem ra hôm nay phải dạy cho chúng một trận.
JH:Đây là chúng mày tự nhận lấy.
Xoẹt..xoẹt...rắc....rắc........chẳng mấy chốc mà xung quanh đã toàn là máu,nội tạng,tim mạch của chúng đều bị moi hết ra ngoài,cả căn phòng chìm ngập trong sự im lặng.Từ đầu đến cuối,cô không nói lời nào,mà không phải là không nói mà là không nói được.Cảnh tượng đáng sợ này cô chưa bao giờ thấy tận mắt.
JH:Tôi đã nói rồi,tôi đi thì ai bảo vệ cô.
Người cô run cầm cập không đứng dậy nổi nhưng nghĩ thế nào cô lại cố vịn vào tường,cố gắng đi đến chỗ anh,cố gắng không nhìn vào đám ma cà rồng chết.
YJ:Anh...anh dọn ngay đi.Nếu để thế này người ta lại nghĩ tôi giết người.
JH:Không thành vấn đề.Vậy tôi có thể ở đây phải không?
YJ:Tùy anh,tôi lên phòng trước.
Nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ đi từng bước lập cập lên lầu khiến anh không nhịn được cười.Đã sợ rồi mà vẫn còn tỏ vẻ cứng rắn nhưng từ nay anh phải chú ý rồi,bọn ma cà rồng sao lại đã ở đây rồi.Vừa nãy nói nhà cô có khách chỉ là để hù dọa một chút thôi.Anh định ban đêm sẽ dọa ma cô ai ngờ lại lũ ma cà rồng cấp thấp lại có thể đánh hơi được mùi máu của cô từ xa đến vậy.Quả nhiên cô là tiên.Phải bảo vệ cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top