Phần 12:Đoạn tuyệt
Ở thế giới của loài người,trên bầu trời cao kia xuất hiện một cái bóng bay vụt qua và biến mất đằng sau một tòa nhà.
Jeon Jungkook ôm một cô gái đi vào trong một căn nhà bỏ hoang, anh ta đặt cô gái ấy lên chiếc ghế sofa đã cũ nát,người cô gái ấy bây giờ tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ khiến anh ta rất dễ chịu
Anh ta tự hỏi, mùi vị của tiên không biết sẽ như thế nào?.Từ trước đến nay anh ta chưa từng thử,có phải là rất ngon và ngọt không?
Bây giờ anh ta cũng không biết cô gái này tên gì,cũng chưa chắc chắn người đang nằm đây là tiên vì anh chỉ ngửi thấy mùi máu của cô ta rất đặc biệt trong phút chốc còn bây giờ thì hoàn toàn không ngửi thấy mùi máu mà chỉ thấy một mùi gì đó rất dễ chịu mà thôi.
Quan sát người con gái đang say sưa ngủ,kể ra cũng rất đáng yêu đấy chứ, hai cái má tròn tròn,có phần mũm mĩm nhưng trông lại rất đẹp,đôi môi cũng hồng hào,đầy đặn,nước da lại trắng hồng rạng rỡ.
Anh ta bỗng vô thức đưa tay mình vuốt nhẹ cái má tròn trịa của cô gái đó rồi tự nhiên lại thấy thích cảm giác này.Má cô gái này rất đầy đặn, anh ta cứ véo đi véo lại rồi tự cười một mình.
Từ trong túi áo của cô ấy rơi ra một cái túi nhỏ cùng với một mặt dây chuyền,ngay lập tức mùi máu tỏa ra nồng nhiệt một cách lạ thường,hai mắt anh đã đỏ nay lại phát sáng lên,nhớ lại khi anh phát hiện ra cô gái này mùi cũng y chang như vậy,anh đã cố gắng kiềm chế nhưng cơ thể lại không tuân theo,hàm răng của anh cứ từ từ lại gần chiếc cổ trắng nõn đó rồi phập.....máu tươi tràn vào miệng anh,một hương vị rất khác lạ,nó khác hoàn toàn so với máu của người bình thường.
Đến bây giờ thì anh có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.Anh đã phạm phải lệnh cấm của chủ nhân,không được hút máu tiên.Khẳng định là nếu bây giờ đưa cô gái này về nơi ở của ma cà rồng thì cả anh và cô đều sẽ chết.Ma vương sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào phạm vào lệnh cấm sù cho kẻ đó có ưu tú như thế nào.
Anh lẳng lặng nhặt lấy cái túi nhỏ và mặt dây chuyền bị rơi lên.Cái dây chuyền này làm bằng bạc,một thứ rất nguy hiểm với ma cà rồng,trên mặt dây chuyền có một kí hiệu gì đó rất khí hiểu.Chắc hẳn vật này đã che giấu cho cô,anh đeo nó vào trên cổ cô,ngay lập tức mùi máu biến mất.
JK: Quả nhiên là vậy.
Mở chiếc túi nhỏ ra,có rất nhiều tấm thẻ nhiều màu,từ lúc còn nhỏ,anh đã được cha mẹ dạy học ngôn ngữ của con người vì ma cà rồng có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của người nhưng lại không biết viết nó.Bây giờ anh mới thấy nó thực sự có ích.
JK:Lalisa Manoban,tên cũng hay nhỉ,người Thái Lan sao?
LS:Ưm............
JK:Hửm?Tỉnh rồi à?
-------------------------
JH:Yoon Jo à...tỉnh dậy đi...cô ngủ lâu rồi đấy....Yoon Jo..
Cô vẫn không có động tĩnh gì.Anh gọi một hồi nữa cũng không dậy,anh liền cúi xuống hôn lấy cánh môi cô,ngậm chặt lấy không cho cô thở.Quả nhiên chi sau vài giây,cô bắt đầu tỉnh dậy thở hổn hển.
YJ:Anh làm cái gì vậy hả?
JH:Gọi cô dậy.
YJ:Có cần phải làm thế không?
JH:Có.
YJ:Không nói với anh nữa.Tôi hỏi ang,chuyện mấy nhân viên kia nói có phải thật không?
JH:..............
YJ:Anh nói gì đi chứ.Tôi hỏi có phải thật không?
JH:..............
YJ:Anh bị điếc à?Nói gì đi chứ.
JH:Tôi rất tiếc.
Câu trả lời này cô đã đoán trước nhưng sao khi nghe được lại đau như thế này?Lisa là người bạn duy nhất của cô,cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao?Từ khi anh ta đến đây,luôn có những điều xui xẻo thậm chí là nguy hiểm xảy ra xung quanh cô rồi bây giờ nó còn xảy đến với cả người bạn duy nhất của cô.
JH:Cô đừng lo lắng nữa,cô sẽ tìm được bạn mới thôi.
YJ:ANH IM ĐI.SAO ANH CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY HẢ?ANH TƯỞNG TÌM ĐƯỢC MỘT NGƯỜI BẠN THẬT LÒNG VỚI MÌNH DỄ LẮM À?NẾU TÔI SUY NGHĨ NHƯ ANH THÌ TÌNH BẠN BAO NHIÊU NĂM CỦA TÔI VÀ CÔ ẤY ĐÃ CỨ THẾ DỄ DÀNG VỨT BỎ RỒI.CHẲNG LẼ BẠN BÈ ANH ANH CŨNG COI HỌ NHƯ VẬY HẢ?LÚC BÌNH THƯỜNG THÌ GỌI NHAU LÀ BẠN BÈ RỒI ĐẾN LÚC KHÓ KHĂN THÌ NGOẢNH MẶT LÀM NGƠ.XIN LỖI NHƯNG CON NGƯỜI CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ MÁU LẠNH NHƯ MA CÀ RỒNG CÁC ANH.
JH:Cô bảo ma cà rồng là loài máu lạnh?Thật đáng khen cho câu nói đó.Vậy tôi hỏi cô đã bao giờ biết đến cảm giác khi làm vật thí nghiệm chưa?Có biết đến cảm giác lúc mà một đống người mặc đồ màu trắng cầm những cái kim tiêm nhọn hoắt đến gần nhưng lại không thể chạy vì tay và chân đều bị còng vào giường chưa?Con người sẵn sàng giết chết một sinh vật còn sống chỉ để thỏa mãn trí tò mò của chúng.Vậy bên nào mới là loài máu lạnh?
YJ:Vậy ma cà rồng cũng sẵn sàng hút máu con người chỉ để thỏa mãn cơn đói của mình đấy thôi.
JH:Đó là một việc hoàn toàn khác.Giả sử như cô bị bỏ đói mấy ngày rồi đột nhiên thấy một bàn đồ ăn thì cô có lao đến ăn không.Nói đúng ra thì con người chẳng khác ma cà rồng là mấy.Có khi còn hơn vì chỉ cần các người muốn là ngay lập tức một con gà con vịt hay những con vật khác đều sẽ bị thịt ra để làm thức ăn.Còn đối với chúng tôi,huyết tộc cao quý không bao giờ giết hại một con người khi người đó không đắc tội với huyết tộc.Nếu như cô đã coi tôi là loài máu lạnh thì từ bây giờ chúng ta cắt đứt quan hệ.Tôi sẽ không ở nhà cô nữa, cho cô toại nguyện.
Nói rồi,anh đi thẳng ra cửa không ngoái đầu nhìn lại.Son Yoon Jo,cô vừa ý rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top