Phần 1:11 giờ tại công ty

--------Tập đoàn Big Hit---------

Trưởng phòng: Cô Son Yoon Joo!

YJ:Dạ,trưởng phòng có chuyện gì cần tôi ạ.

Trưởng phòng:Làm lại bản báo cáo cho tôi.Bản báo cáo như thế này mà cô cũng trình lên tôi được à?

Nói rồi,bà ta ném tập tài liệu bộp một cái xuống bàn làm việc của Yoon Joo.Nhìn cô với ánh mắt coi thường.

YJ:Nhưng thưa trưởng phòng tôi đã xem đi xem lại bản báo cáo rất nhiều lần đảm bảo không có sai sót gì cả.

Trưởng phòng:Ý cô nói tôi lẩm cẩm không xem được bản báo cáo của cô hả?

YJ:Dạ không không,tôi không có ý đó.

Trưởng phòng:Thế thì yên phận mà làm đi.Cuối buổi nộp cho tôi một bản mới.Không làm được thì cuốn gói ra khỏi đây đi.Ở đây không cần những người không có năng lực.

Mắng cô một trận,bà ta quay gót bỏ đi. Yoon Joo  đã vào công ty được hai năm,cô đảm nhận công việc ở bộ phận kế hoạch.Bản báo cáo này cô đã phải không ăn không ngủ suốt mấy ngày để hoàn thành.

Trưởng phòng là một người đàn bà có tính đố kỵ rất cao.Những cô gái trẻ trước đây vào công ty một là tự mình thôi việc hai là bị bà ta bắt bẻ soi mói rồi bị đuổi việc.Có vài người may mắn không bị sa thải vì biết nịnh bợ đút lót bà ta.

Cô vào công ty thì không quan tâm đến chuyện này,chỉ biết chăm chỉ làm việc nhưng  rồi cũng không thoát được con mắt cú vọ của bà ta.Cô xinh đẹp,quyến rũ,mấy đồng nghiệp nam trong công ty hôm nào cũng mua cà phê,đồ ăn cho cô.Điều này làm bà ta ngứa mắt nên mấy tuần nay cứ liên tục soi cô suốt cả buổi làm việc.Và kết quả là công sức của cô đã bị bà ta chà đạp không thương tiếc.

Phận làm nhân viên cô thấy thương cho chính bản thân mình.Mấy đồng nghiệp cùng phòng cũng không ưa gì bà ta.Họ đến an ủi cô vài lời rồi ai nấy cũng phải trở về với công việc.

-------5h chiều-------

YJ:Thưa trưởng phòng tôi đã làm lại bản báo cáo rồi ạ.

Trưởng phòng:Làm lại.

YJ:Có phải trưởng phòng nhầm lẫn gì không?Tôi đã làm rất cẩn thận và không có lỗi sai nào cả.Tại sao trưởng phòng cứ bắt tôi phải làm lại.

Trưởng phòng:Vấn đề ở bản báo cáo này là nó không làm tôi thấy hứng thú.

YJ:Chỉ vì lí do đó mà trưởng phòng bắt tôi làm lại sao?

Trưởng phòng:Có vấn đề gì à?Không làm được thì nghỉ việc đi.

Đấu không lại bà ta,cô đành ngậm ngùi cầm bản báo cáo về chỗ của mình.Xem ra phải tăng ca đến tối rồi.(ai bảo hiền quá làm chi)

Cả công ty đã tan làm,chỉ còn bàn làm việc của cô là sáng đèn.Cô vừa hì hục làm vừa chửi thầm bà ta trong lòng.

------11h đêm------

YJ:Ôi cuối cùng cũng xong rồi.Lần này chắc chắn sẽ không có sai sót gì hết.

Cô vui mừng khua tay múa chân........'"Á......đứt tay rồi,cái bàn này làm bằng gì mà nhọn thế?"

Múa may quá độ nên tay cô sượt qua mép bàn và thế là đứt tay.Dù sao cũng là một vết đứt nhỏ không cần bận tâm nên cô sung sướng cầm bản báo cáo vừa làm xong chạy về phía bàn làm việc của bà ta nhưng chiếc bàn trống không.Bà ta đã về từ thủa nào rồi.Cô tức giận dậm chân dậm tay.

YJ:A.....cái bà trưởng phòng chết bẫm này.Dám bỏ bom mình.Lúc nào cũng lợi dụng công việc hãm hại mình.....aaaaaaa (11h rồi người ta không về thì ở lại làm gì)

Cô trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì mới phát hiện ra đã 11h đêm.Xung quanh ngoài bàn cô đều là bóng tối.Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.Cô hít một hơi thật sâu nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi ra ngoài.

Trong công ty có bật đèn nhưng vài chỗ vẫn rất tối.Cô thì từ nhỏ đã sợ ma rồi nên cứ chỗ nào không có ánh sáng là không dám bước tới.Bây giờ lại phải đi một mình thế này thật là đáng sợ.(11h rồi,có ma đấy Yoon Jo..^^)

Cộp.....cô dừng chân quay đầu lại.Không có gì.Hình như có cái gì đó vừa rơi.Trong đầu cô lúc này tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh ma quái đến rùng mình.

Cô lại tiếp tục bước đi nhưng tốc độ nhanh hơn một chút.Cộp.....lại là âm thanh đó.Lần này hình như nó đang đến gần cô hơn.Tay chân run lẩy bẩy,cô cố hết sức chạy thật nhanh.

Cộp...cộp...cộp...cộp....âm thanh đó càng lúc càng xuất hiện nhiều.Cô có thể nghe rõ đó là tiếng bước chân của ai đó đang đuổi theo cô.

BỊCH....."Á"......cô vấp phải cái gì đó rồi ngã xuống.Cũng may là không đau lắm.Ngẩng đầu lên cô thấy có một chàng trai đang đứng trước mặt cô."Anh ta hình như không phải người của công ty.Nhân viên vệ sinh à?Không phải,nhìn quần áo thế kia thì làm gì có chuyện làm nhân viên vệ sinh"

Đoạn này có đèn sáng nhưng hơi  lờ mờ,cô chỉ nhìn thấy quần áo anh ta còn mặt thì không nhìn rõ lắm.

(Mấy người biết chàng trai này là ai hông? ^^)

YJ:Xin lỗi....anh đang giẫm vào túi xách của tôi.

"....................."

YJ:Anh có thể bỏ chân ra để tôi lấy túi xách không?Tôi phải về nhà.

"....................."

YJ:Ya,cái anh kia,anh không nghe thấy gì à?

"....................."

Cô tức giận cầm túi xách lôi ra nhưng mà không lôi ra được.Anh ta giẫm mạnh quá....cái tên này đang nghĩ cái gì thế không biết?

YJ:Anh không bỏ chân ra tôi không khách khí đâu đấy.

"Hừm.........thơm quá"

YJ:Anh bị làm sao đấy?Không bình thường à? 

"Quả thật rất quấn hút"

YJ:Cái...cái gì? (trợn tròn mắt)

"Rất quấn hút"mấy từ này đang chỉ vào cô sao?Thôi xong rồi,ban đêm thế này lại gặp phải yêu râu xanh.Ở đây lại không có ai.Không,không cô không muốn mất đời con gái.Lúc này chuồn nhanh còn kịp.

Thế rồi cô mặc kệ cái túi xách,ba chân bốn cẳng chạy đi.Chỉ mong sao nhanh tìm được lối thoát ra ngoài hoặc người nào đó cứu giúp.Chạy được một lúc,cô không thấy hắn chạy theo nữa nên thở phảo nhẹ nhõm.Dựa vào tường

"Không thoát được đâu"

Cô giật mình.Lại là giọng nói của tên đó.Hắn đã ở trước mặt cô từ lúc nào.Quá tối nên cô không thấy rõ mặt hắn.Làm sao để thoát bây giờ?

YJ:Anh....anh tha cho tôi đi.Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa hết cho anh.Làm ơn làm ơn đi mà

"Tôi muốn máu của cô"

YJ:Cái...cái gì cơ?Máu của tôi....anh....anh (lắp bắp)

Anh ta bắt đầu áp sát cô.Dù không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được người trước mặt đang lại gần cô.Theo phản xạ cô lùi lại nhưng đằng sau cô là một bức tường.Cô không thể trốn thoát.Cổ cô ngay lập tức bị bóp chặt lại

"AAAAAAAAAAAA". Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top