Chương 3: Đi chơi

Đã ba ngày trôi qua kể từ cuộc cãi vã đó. Ôn Thanh vẫn như bình thường, sáng đến trường, trưa về nhà, dường như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc có một người luôn lẽo đẽo sau cậu.

Ôn Thanh nhìn sang Doãn Hạo đang ngồi chống cằm, dáng vẻ không mấy nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài.

Từ ngày hôm đó, Doãn Hạo cứ đòi đưa cậu về nhà mãi, hắn lấy lí do là trông chừng cậu, tránh để cậu bị "cái tên mắt hí" kia bắt nạt.

Không cần hỏi, cậu cũng biết "cái tên mắt hí" mà hắn nhắc tới là ai.

Thế là trên đường về nhà, lại xuất hiện thêm một người đi cùng cậu.

Đang suy nghĩ vu vơ, thì chợt cậu cảm nhận được có một ngón tay đang chọt vào má mình. Ôn Thanh giật mình tỉnh táo lại.

Doãn Hạo bỏ tay xuống, nhếch miệng cười, nhìn cậu.

"Đang nghĩ gì mà thất thần thế?" Hắn nói tiếp với giọng điệu trêu ghẹo. "Có phải là...đang nghĩ tôi rất đẹp trai phải không?"

Nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Doãn Hạo trong khi suy nghĩ, Ôn Thanh liền xấu hổ quay mặt đi. Nghe được câu cuối của hắn, mặt cậu lại càng đỏ hơn. Quả thật, Doãn Hạo rất đẹp trai, đây là điều không ai có thể phủ nhận được.

Doãn Hạo nhìn cậu quay mặt đi chỗ khác, dường như cậu đang cố che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng vành tai lộ từ những sợi tóc đen mềm mại kia đã phản bội lại cậu. Doãn Hạo nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của cậu, ý cười trong đáy mắt lại càng sâu hơn.

Tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu buổi học đã kết thúc. Các học sinh nhanh chóng dọn sách vở vào cặp rồi rời khỏi lớp học với dáng vẻ như thể vừa thoát khỏi địa ngục trần gian.

Như thường lệ, Doãn Hạo sẽ đưa cậu về nhà. Trên đường, cả hai đều im lặng không nói gì, đi được một đoạn Doãn Hạo chợt lên tiếng.

"Ôn Thanh, hôm nay cậu muốn đi đến chỗ nào đó khác không?"

Ôn Thanh nghe thế thì thắc mắc nhìn hắn. "Chỗ khác...?"

"Gần đây có một khu vui chơi mới mở đó! Cậu muốn cùng tôi đến đó thử không?" Doãn Hạo nhìn cậu, trả lời.

Ôn Thanh mở to mắt, ngạc nhiên nghĩ: Doãn Hạo đang mời mình đi chơi sao?

Từ khi có vết sẹo, cậu dường như không được ai mời đi chơi cả, bởi chẳng ai muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ và u ám của cậu trong khi họ đang chơi vui vẻ cả. Cậu chắc chắn sẽ phá hỏng bầu không khí vui vẻ ấy.

Ôn Thanh mím môi, im lặng một hồi lâu rồi lắc đầu.

"Xin lỗi...nhưng mà...tôi không thích đến những nơi đông người."

Nhận thấy được sự dao động trong mắt cậu, hắn liền nói, "Nhưng mà cậu thích khu vui chơi mà, phải không? Tôi cá rằng cậu cũng muốn đến đó!"

"...Hả? Không, tôi—"

"Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu! Có tôi ở đây rồi mà." Hắn nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lại nghiêm túc nhìn cậu.

Ôn Thanh ngẩn người nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn. Ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy rất an tâm.

Thấy dáng vẻ chần chừ của cậu, Doãn Hạo nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nói với giọng điệu tự tin.

"Đi thôi. Chẳng phải bây giờ tôi là vệ sĩ của cậu hay sao? Chàng vệ sĩ này sẽ bảo vệ cậu!"

Thế là, Ôn Thanh phải chịu thua trước Doãn Hạo và mặc hắn kéo cậu đến khu vui chơi.

Vừa bước vào khu vui chơi, đập vào mắt cậu là một bầu không khí tràn đầy vui vẻ và nhộn nhịp. Từng quầy trò chơi được trang trí bắt mắt, từ quầy gấp thú bông, vòng quay khổng lồ và tàu lược siêu tốc đều đứng đông nghẹt người. Còn có vài nhân viên hoá trang thành chú hề và mặc áo thú đi phát kẹo và bóng bay cho những em nhỏ.

Đứng trước bầu không khí đầy niềm vui này, ai ai cũng đều sẽ cảm thấy thích thú, phấn khởi. Nhưng Ôn Thanh chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cậu nắm chặt tay, hít thở một cách khó khăn. Nghe những tiếng cười đùa ở bên tai, cậu cảm giác như đó là những tiếng cười nhạo dành cho cậu vậy. Cảm giác rằng mọi ánh nhìn từ những người xung quanh đều đang dồn vào cậu, như có hàng loạt con sâu mọt đang gặm nhắm tâm trí khiến cậu đau nhứt, khó chịu.

Lúc này đây, Ôn Thanh chỉ muốn rời khỏi chỗ này, rời khỏi những ánh nhìn lạnh lẽo khiến cậu ám ảnh ấy.

Ôn Thanh cúi đầu, theo bản năng đưa tay lên che một bên mặt của mình. Ngay khi cậu định chạy khỏi khu vui chơi, một bàn tay chợt kéo cậu lại.

Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy truyền đến, cậu sững người lại.

"Không sao mà. Có tôi đây rồi."

Ôn Thanh ngẩng đầu lên, chạm vào mắt cậu là vẻ mặt vô cùng dịu dàng của Doãn Hạo. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu như muốn an ủi cảm xúc sợ hãi trong cậu.

"Đừng lo lắng gì cả, tôi luôn ở đây mà! Và sẽ luôn ở đây cùng cậu!"

Lúc này, nhịp thở của cậu cũng dần ổn định trở lại, cậu nắm chặt bàn tay hắn như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Ôn Thanh đứng yên đó một lúc lâu, Doãn Hạo thì kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ đợi.

Một lát sau, Ôn Thanh từ từ buông tay hắn ra, cậu thở hắt ra rồi mở miệng nói.

"Cảm ơn, tôi cảm thấy khá hơn rồi." Cậu cắn môi, nói tiếp. "Xin lỗi cậu, Doãn Hạo."

"Tại sao cậu lại xin lỗi?"

"Tôi...đã phá hỏng cảm xúc vui vẻ của cậu. Cậu đã mời tôi đến đây chơi cùng, thế mà chưa kịp làm gì, tôi đã phá hỏng mọi thứ. Thật sự xin lỗi..."

Doãn Hạo cụp mắt, im lặng nhìn cậu.

"Ôn Thanh, cậu định...cúi đầu đến khi nào nữa?"

Đáp lại hắn chỉ có những tiếng cười đùa của vài đứa trẻ gần đó và tiếng la hét đầy phấn khích của những người trên tàu lượn siêu tốc.

"Ôn Thanh, ngẩng đầu lên nhìn tôi này!"

Đôi vai gầy của cậu run lên nhè nhẹ, rồi cậu từ từ ngẩng đầu lên. Doãn Hạo cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

Lúc này, đôi mắt to tròn của cậu đỏ hoe và ngập nước, cậu cắn nhẹ môi như muốn nén lại tiếng nấc. Dáng vẻ của cậu như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi đang muốn tìm nơi để nương tựa vậy, trông vừa cô đơn lại vừa đáng thương khiến ai nhìn vào cũng không nhịn được muốn ôm vào lòng dịu dàng vuốt ve, an ủi.

Và quả thật, Doãn Hạo đã làm thế, hắn đã ôm cậu vào lòng và dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy của cậu.

Không nghĩ rằng Doãn Hạo sẽ ôm mình, Ôn Thanh ngây người, tay nắm lấy gốc áo sơ mi của hắn. Cảm nhận được sự an ủi qua từng lượt vuốt ve, nước mắt bắt đầu chảy ra nhiều hơn.

Nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của cậu, hắn càng ôm chặt cậu hơn như muốn khảm cậu vào trong ngực mình.

"Cậu không cần phải xin lỗi, cậu không làm sai gì cả! Tôi mới phải xin lỗi cậu, lẽ ra tôi không nên đưa cậu đến đây."

Ôn Thanh im lặng không nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được bàn tay cậu nắm chặt lấy áo của hắn đang run rẩy.

Qua một hồi lâu, tiếng thút thít dần nhỏ lại rồi biến mất. Ôn Thanh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, sau đó cất tiếng.

"Cảm ơn cậu." Dừng một giây rồi cậu tiếp tục nói. "Xin lỗi...vì đã làm ướt áo cậu..."

Doãn Hạo vẻ mặt bình tĩnh, không chút để ý nói. "Không sao! Sẽ khô nhanh ấy mà!"

Hắn nhìn cái mũi đỏ lên vì khóc của cậu, bỗng nhiên nổi lên ý định trêu chọc.

"Nhưng mà không ngờ cậu lại ôm chặt tôi giữa nơi đông người thế này luôn đấy! Xem này, gốc áo sơ mi của tôi bị cậu lại cho nhăn nhúm cả rồi!"

Nghe hắn nói, cậu theo bản năng nhìn vào gốc áo của hắn rồi nhìn xung quanh. Ôn Thanh cảm thấy tai của mình có hơi ngứa, mặt cũng có chút nóng. Cậu lắp bắp, nói.

"K-không đúng! Là cậu...l-là cậu chủ động ôm tôi đấy chứ!"

"Phụt! Haha, Ôn Thanh, mặt cậu đỏ rồi! Cậu đang cảm thấy xấu hổ sao? Quả nhiên, Ôn Thanh dễ thương thật đấy!"

Ôn Thanh cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói, cậu trừng mắt nhìn hắn rồi quay người đi chỗ khác, không muốn để ý đến hắn nữa.

Thấy thế, Doãn Hạo liền nhanh bước chân đuổi theo.

"Được rồi, đừng giận nữa, tôi xin lỗi mà." Thấy Ôn Thanh càng đi nhanh hơn, hắn liền nói. "Ôn Thanh, chờ đã, cậu đừng đi nhanh như thế, sẽ bị lạc đấy!"

Ôn Thanh thật sự giận rất dai, hắn đi theo dỗ nửa ngày trời mà cậu vẫn không thèm nói câu nào. Nhưng phải chịu thôi, hắn là người làm cậu giận, nên tất nhiên phải chịu trách nhiệm dỗ dành bé mèo nhỏ đang xù lông này rồi.

Hắn nhìn sang một chú hề gần đó đang bị bao quanh bởi đám trẻ con, hắn chợt nảy ra một ý.

Khi Ôn Thanh vẫn cong đang giận dỗi nghĩ Doãn Hạo là một tên ngốc và quyết định sẽ không nói chuyện với hắn nữa, thì đột nhiên, một chú hề bất ngờ đi đến trước mặt cậu.

À không. Là Doãn Hạo.

Không biết hắn lấy từ đâu ra quần áo và bộ tóc giả nhiều màu sắc ấy. Lúc này, Doãn Hạo đang mặc đồ hoá trang chú hề đứng trước mặt cậu, cầm trên tay một cây kẹo ngọt và nói với giọng điệu đáng thương.

"Tôi tặng cậu một viên kẹo, cậu có thể đừng giận tôi nữa không?"

Ôn Thanh nhìn cây kẹo trên tay hắn rồi ngước lên nhìn hắn. Nhìn một hồi, cậu chợt bật cười. Ôn Thanh nhận lấy cây kẹo rồi nói.

"Được rồi, vì cây kẹo, tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Nói xong, cả hai nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ.

Trong khi hai người họ đang cười, thì một người đàn ông đi đến, với vẻ bất đắc dĩ, ông ta nói.

"Nè, chàng trai à, cậu xong chưa? Nếu rồi thì trả đồ để tôi đi làm việc nữa chứ!"

"À đúng rồi, cháu xin lỗi!" Hắn nhanh chóng cởi quần áo và bộ tóc giả buồn cười ấy đưa cho người đàn ông. "Cảm ơn chú vì đã cho cháu mượn bộ đồ ạ!"

Người đàn ông phất tay biểu thị không có việc gì rồi rời đi với bộ đồ chú hề trong tay.

Sau khi người đàn ông rời đi, bầu không khí giữa hai người bất chợt trở nên lúng túng. Hai người im lặng một lát, Doãn Hạo mới chủ động mở miệng.

"Cậu muốn về...hay...muốn ở lại đây chơi?"

"Ở đây chơi đi. Dù gì cũng đã mắc công đến rồi, không chơi trò gì thì uổng lắm!"

Tiếp đó, cả hai người bắt đầu chơi rất nhiều trò, nào là gắp thú nhồi bông, lên tàu lượn siêu tốc rồi lại đi ăn kem. Họ chơi đến quên mất cả thời gian.

Khi ánh hoàng hôn dần khuất bóng, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh. Ôn Thanh đứng trên vòng quay khổng lồ nhìn xuống bên dưới. Khác với lúc chiều, khu vui chơi lúc này đang được thắp sáng bởi những ngọn đèn đầy màu sắc, từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ trông như một dãy ngân hà dưới mặt đất vậy.

Cậu ôm thú bông capypara được Doãn Hạo gắp được cho vào lòng, quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn cậu, hôm nay tôi thật sự rất vui. Đã lâu rồi tôi chưa được vui vẻ và thoải mái như thế." Cậu nói tiếp. "Thật ra, tôi không phải không thích những nơi như thế này, chỉ là thật sự rất khó để tôi đến đây một mình."

Ôn Thanh không thể đến những nơi đông người một mình. Cậu sợ hãi những ánh nhìn kì thị từ người khác, vậy nên cậu đã tự nhốt mình trong nhà từ năm này qua tháng nọ. Có lẽ nơi đông người duy nhất cậu có thể đến là trường học.

"Nếu cậu không thể đi một mình, tôi sẽ đi cùng cậu."

Ôn Thanh mở to mắt nhìn hắn.

"Thế thì...phiền cậu lắm..."

"Không sao đâu! Nếu là cậu, tôi sẽ mãi mãi không thấy phiền đâu!"

Cảm giác này thật kỳ lạ. Tim cậu đập rất nhanh khi nghe câu nói ấy. Cậu cảm thấy mặt mình đang nóng lên, cậu cúi đầu xuống để che đi vẻ mặt của mình, nhưng Doãn Hạo lại nâng cằm cậu lên. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói.

"Đôi mắt của cậu rất đẹp đấy, cậu có biết không? Nếu cậu cứ cúi đầu thế này thì làm sao tôi ngắm đôi mắt ấy được?"

Hai người nhìn nhau thật lâu, không khí xung bắt đầu nóng dần lên. Cậu thấy khuôn mặt của Doãn Hạo dần gần hơn. Cậu còn có thể nghe được từng tiếng tim đập của hắn. Giống với cậu, nó đập rất nhanh.

Và rồi.

Môi của cả hai đã chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top