Chương 3: Hướng ngoại

Chương 3

Tôi lắc đầu để bản thân tỉnh táo trở lại trạng thái ban đầu rồi quay lại chỗ ngồi cùng Thục Nhi và Bảo An. Về việc tại sao tôi lại lấy tiền của An thì :

Tình bạn của bọn tôi vốn dĩ luôn như vậy, rõ ràng, sòng phẳng trong chuyện tiền bạc. Cả ba đứa cũng chỉ kiếm được chút tiền từ mấy công việc part-time, nhiều tiền ăn tiêu cũng đều từ bố mẹ mà ra, đâu thể mãi cầm tiền bố mẹ đi bao nuôi bạn được. Chúng tôi đều thống nhất với nhau, đứa nào muốn bao thì phải là do nó tự nguyện, còn không thì cứ đúng phần mà chia cho thoải mái. Cũng vì vậy mà tình bạn ba đứa luôn được duy trì ở mức thoải mái, vô tư.

Vừa nãy là tôi xếp hàng, mua mì cho An, còn An với Nhi thì tìm giữ chỗ ngồi trong căn-tin. Thường thường thì vẫn luôn là thế. Tôi đi mua, còn chúng nó giữ chỗ, sau đó đứa nào ăn hết bao nhiêu tiền thì sẽ trả lại cho tôi đúng số tiền ấy. 

Tôi mở hộp kimbap của mình ra, lấy ngay một miếng cho vào miệng. Bảo An vừa húp mì, vừa nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nó hơi nghi vấn: 

- "Mày nói chuyện với ai mà lâu vậy? Còn đưa tiền cho người ta nữa."

- "À, người ta bán lại cho tao chai Latte ấy mà. Căn-tin hết rồi, với cả cậu ấy cũng không uống." - Tôi vừa nhồm nhoàm, vừa trả lời nó. 

Bảo An nhìn tôi một lúc. Hình như nó định nói gì đấy, nhưng mà lại thôi. Tôi đang bận ăn kimbap nên cũng không để ý lắm. Cuối cùng ba đứa cũng chỉ nói mấy chuyện linh tinh rồi thì đi về lớp.

Nếu bạn đang tò mò về loại trống thứ hai mà tôi đã nói thì bây giờ bạn sẽ biết ngay thôi..

Tùng tùng tùng tùng ...

Chính là nó đấy. Tiếng trống bắt đầu tiết 3, tiết văn của cô Hồng. Ba đứa chúng tôi kéo theo nhau chạy từ căn-tin về tòa B.

May thay lúc về đến lớp cô vẫn chưa vào. Tôi thở hổn hển ngồi vào chỗ, con Bảo An vừa vào đến lớp, thấy bảng vẫn chưa lau, lại phải gào lên nhắc nhở:

- "Ơ hay con Chi đâu rồi? Sao vẫn chưa lau bảng đi. Diệu ơi mày không biết nhắc Chi à?"

- "Con Chi toàn đi đâu ý, tao định nhắc mà có thấy nó đâu đâu mà nhắc." - Con Diệu liền đáp lại

- "Thế là mày cũng mặc kệ để bảng bẩn thế này à? Này, đây là lần thứ hai trong buổi sáng hôm nay rồi đấy Diệu ạ."

Tôi giật gấu tay áo con An, ra hiệu cho nó bớt cọc :"Thôi bỏ đi, về chỗ đi mày. Cô sắp vào rồi đấy."

Bảo An nhìn con Diệu, sau đó thở dài vì cái bộ dạng thản nhiên, vô tư ngồi đọc sách không thèm đếm xỉa đến lời nó nói. An nhìn chằm chằm con Diệu một lúc, ánh mắt nó bừng bừng lửa giận, chắc bức xúc lắm nhưng cuối cùng cũng đành quay về chỗ ngồi. Con An lúc cáu hay nóng tính thế thôi, chứ con này cũng tốt tính, chẳng muốn làm to chuyện làm gì. Tôi biết tính nó nên định an ủi mấy câu, ấy thế mà đúng lúc cô bước vào.

- "Cả lớp đứng." - Bảo An nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, đứng dậy hô cả lớp chào cô.

Cô Hồng từ từ bước vào, cô đứng trước bục giảng, nhìn lớp mấy giây rồi bước về bàn giáo viên:

- "Ừm, cả lớp ngồi đi. Hôm nay lớp có vắng ai không An?"

- "Dạ vắng bạn Huy Vũ ạ. Con tưởng bạn đi học muộn, nhưng mà hình như bạn nghỉ luôn."

Cô để cặp sách ở sau ghế, mở máy tính ra đặt trước bàn. Đợi lớp ổn định ngồi xuống, cô Hồng đi ra giữa lớp :

- "Chắc lại ngủ quên rồi, vô tổ chức không chịu được. Thôi được rồi, như cô đã nói ở tiết trước, lớp mình đã đi được nửa học kỳ rồi, chắc các em cũng nhận ra có những vị trí cần điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn. Vậy nên hôm nay, cô sẽ xem xét lại toàn bộ ban cán sự lớp, phân công lại nếu cần thiết."

Cô Hồng đi quanh lớp, quan sát một lượt:

- "Trước tiên thì cô cho tinh thần tự giác nhé, bạn nào tự cảm thấy mình không đảm nhiệm tốt vai trò hiện tại, có thể đề xuất để cô xem xét. Các em nhanh nhẹn giúp cô nào để mình còn học bài mới."

Đợi một lúc vẫn chưa có lời hồi đáp, cô Hồng khẽ thở dài:

- "Thế không ai có ý kiến gì à? Không có ai thấy vấn đề thì cô hỏi sang lớp nhé. Vậy lớp thấy ban cán bộ hiện tại có bạn nào chưa làm tốt, cần thay đổi không? Đây là lúc cô cần sự thẳng thắng, cứ thoải mái lên đi nào. Hay là ổn hết rồi?"

Con Bảo An nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt nó có gì đấy dao động, nó quang sang nhìn tôi, vẻ lưỡng lự:

- "Bây giờ tao mà nói với cô chuyện con Diệu thì sao nhỉ?"

Tôi liếc con An, từ trước đến giờ tôi biết rằng con An thẳng tính, đôi lúc hay có gì nói nấy nhưng vẫn có chút ngạc nhiên:

- "Mày dám không? Khéo nói nó xong lại bị nói này nói nọ cho."

Bảo An nhún vai, nhưng tôi thấy rõ nó vẫn đang cân nhắc. Đôi mắt không ngừng liếc về phía con Diệu. Chắc hẳn con An đang nhớ lại mấy lần con Diệu không làm tròn trách nhiệm làm cả lớp bị trừ điểm vệ sinh. Nó lưỡng lự vài giây rồi giơ tay lên. Ánh mắt của cô Hồng và cả lớp lợp tức đổ dồn về An.

- "Thưa cô, em có ý kiến ạ."

Cô Hồng gật đầu, ra hiệu cho Bảo An nói tiếp.

- "Bản thân em khi làm lớp trưởng nên em cảm nhận có một số bạn chưa làm tròn chức vụ của mình ạ. Bạn DIệu nhiều lần không chịu phân công trực nhật cũng không sát sao quan sát vệ sinh của lớp. Dù em đã nhắc nhở nhiều lần nhưng bạn không chịu thay đổi. Em không đề xuất cô đổi lớp phó lao động mới nhưng em muốn cô nhắc nhở bạn sửa đổi để lớp không bị trừ điểm thi đua ạ."

Vài tiếng xì xào vang lên, mấy đứa trong tổ gật gù ra vẻ đồng tình. Hầu như đứa nào cũng nhìn rõ được sự thiếu trách nhiệm của con Diệu, vậy nên khi nghe con An nói xong, chúng nó cũng chẳng nói gì mà im lặng, chờ đợi cô Hồng nói tiếp. Lúc này, cô Hồng cũng gật đầu:

- "Ừm, cảm ơn em đã nêu ra ý kiến. Vì An nói là không có ý muốn cô đổi lớp phó lao động nên cho cô hỏi Diệu, em có suy nghĩ gì không?"

Con Diệu gượng ngùng đứng lên, nó liếc nhìn con An, sau đó e dè nhìn lên cô:

- "Dạ em đã nghe bạn góp ý. Em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm ạ."

- "Ừm vậy lớp còn bạn nào có ý kiến không?"

- "..."

- "Im lặng thì cô coi như là hết ý kiến nhé. Lớp mở vở ra học bài mới cho cô nào."

Và cứ thế tiết ba của tôi trôi qua. Không biết con Diệu có bất mãn gì với chúng tôi không. Nhưng mà tôi thấy là bất ổn rồi đó...


____________


Nói thật thì, tiếng trống loại 1 vẫn chưa phải là tiếng trống mà tôi thích nhất đâu. Tiếng trống ra về lúc này mới là tiếng trống tôi thích nhất nè. Tiếng trống của sự tự do. Ôi trời đất ơi, nghe thôi mà đã sướng run người. 

Cô giáo đang giảng bài trên bảng cũng dừng lại, cô cất sách vở, tắt máy tính rồi sách cặp đi ra khỏi lớp:

- "Lớp nghỉ nhé, buổi sau học tiếp. Phong tắt máy chiếu hộ cô, cô về trước đây."

Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở. Cứ tưởng tượng đến cái giường mềm mại và các em gấu bông siêu đáng yêu đang đợi mình ở nhà làm tôi cứ gọi là ngất ngây con gà tây. Tôi mở điện thoại lên, đặt ngay cho mình một chiếc xe grab rồi tung tăng cầm ô xuống dưới cổng trường đợi xe đến. 

Ôi trời ơi, đường phố buổi trưa hè phải gọi là như một cái lò thực sự. Nắng đổ xuống gay gắt. Cái nóng quấn lấy da thịt, nhìn thôi mà đã đủ bỏng rát da rồi. Thêm cả sự đông đúc của học sinh tràn ra tắc nghẹt cổng trường khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt, oi bức. Tôi chen chúc trong đám học sinh, cố gắng ra khỏi cổng trường, tìm chỗ bóng cây râm mát để đứng rồi lôi từ trong cặp ra kem chống nắng, xoa khắp da.

Cái nắng vào buổi trưa hè khác hẳn so với nắng sớm. Sáng nay tôi còn thoải mái, thong thả đi bộ trong nắng, chẳng cần ô dù mà vẫn không phải lo ngại. Ấy thế mà trưa đến, ánh nắng đã chuyển oi bức, thời tiết này tôi mà đi bộ thì có mà thành con heo quay mất.

Tôi đứng nép vào gốc cây, nhìn dòng xe cộ hối hả lướt qua. Mấy bác xe ôm ngồi túm tụm bên quán nước ven đường, thỉnh thoảng lại có vài học sinh ra thuê xe về nhà. Tôi mở điện thoại lên xem grab, theo dõi chiếc xe ôm mình đã đặt. Mà hình như vẫn còn ở xa lắm. 

Tôi vào facebook, lướt xem mấy status giết thời gian trong lúc đợi xe đến. Tôi lướt một lúc lâu, nhìn lên thời gian thì đã hơn 10 phút. Cổng trường lúc này cũng vắng vẻ hơn. Chỉ có một vài người đứng giống tôi. Chắc hẳn vì thời tiết oi bức này nên ai cũng muốn nhanh chóng về sớm.  Mà, sao xe của tôi chưa đến nhỉ? Bình thưởng vài ba phút là đã có xe rồi mà? 

Tôi chuyển qua ứng dụng grab, thấy chiếc xe mình đặt cứ loanh quanh mãi một khu. Tôi tính gọi cho tài xế xem sao. Chưa kịp gọi hỏi thì bên kia hủy chuyến luôn. Rồi ứng dụng lại lóc cóc tìm xe mới. Tôi đúng là số hưởng, đứng giữa cái trời nắng chang chang đợi grab còn bị hủy chuyến. Chán thế chứ lị! Nhưng mà vẫn phải đợi thôi chứ sao. Tôi cũng đâu thể mọc cánh bay về nhà. Phải chi mà có đôi cánh hay cổng dịch chuyển thì tốt biết mấy..

- "Minh Ngọc, cậu chưa về à?"

Tôi hơi giật mình ngẩng đầu lên, lại là là Minh Đức - cậu bạn tôi mới làm quen trưa nay gọi tôi. Cậu ấy đi một chiếc xe máy điện vinfast màu đen, giống hệt chiếc xe vinfast trắng của tôi. Trong đầu tôi thoáng qua suy nghĩ "Lại là cậu ấy à". Minh Đức dừng trước mặt tôi, mỉm cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng khiến tôi hơi khựng lại.

- "À..ừm..Tớ đang đợi grab. Mà cậu cũng ra khỏi trường muộn quá ha?" - Tôi cười đáp lại.

- "Bình thường tớ hay đi giờ này cho đỡ tắc. Nhà cậu ở đâu? Hay cậu lên xe đi, tớ chở về cho?"

Tôi nhìn cậu ấy, tự dưng não tôi cứ như ngừng hoạt động ý. Bay hết chữ đi, chẳng biết trả lời kiểu gì. Mãi tôi mới nặn ra được câu từ chối:

"Thôi, chắc không tiện đường đâu. Với cả chắc xe grab của tớ cũng sắp đến rồi. Cậu về trước đi."

Minh Đức nghe xong lời của tôi thì cũng ậm ừ, cậu ấy lại mỉm cười, tạm biệt tôi:

- "Vậy thôi, Ngọc vào chỗ mát mà đứng đợi grab tiếp đi. Tớ về trước đây."

Nói rồi cậu ấy vẫy tay tạm biệt tôi, phóng xe đi. Tôi thở phào, đứng nép vào bóng cây. Thật ra, tôi vốn không giỏi giao tiếp, lại càng ít khi tiếp xúc với bạn mới. Nhưng không hẳn lúc nào tôi cũng thế đâu nhé. Tôi cảm giác bản thân lúc nóng lúc lạnh. Khi ở bên bạn bè thì lại hướng ngoại, làm quen rất dễ. Còn khi ở một mình mà có người làm quen thì tự nhiên tôi cứ cảm giác rối bời, chẳng nghĩ được cái gì. 

Thế nên khi chưa quen đôi lúc tôi hay nói lắp, cạn lời làm bầu không khí trở nên gượng gạo. Không biết người ta cảm thấy thế nào. Chứ cảm giác mỗi lần không có người quen ở xung quanh, tôi cứ nói chuyện như con.. thiểu năng vậy. Cứ đơ cái mặt ra, rồi lại lắp ba lắp bắp. Lâu dần tôi cũng hơi hướng tới trốn tránh tiếp xúc với bạn mới. Gặp một người chủ động như Minh Đức khiến tôi hơi bối rối. Cậu ấy lúc nào cũng niềm nở như vậy sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người hướng ngoại, thân thiện như thế. Ước gì tôi cũng có thể ngoại giao tốt như cậu ấy..

_________________

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top