Chương 1:
_____________________
Chương 1 :
Một ngày mới lại bắt đầu, và như thường lệ, tôi lại ra khỏi nhà, đi trên con đường quen thuộc được phủ kín bóng cây để đến trường học.
Thời tiết đang vào mùa giao thoa chuyển hạ. Không khí sáng sớm vẫn còn hơi se lạnh của mùa xuân, nhưng từng tia nắng đầu ngày đã bắt đầu ấm áp hơn. Bây giờ là khoảng 6 giờ. Bầu trời trong xanh, những tia nắng sớm len lỏi qua những đám mây trắng muốt. Ánh nắng nhẹ nhàng vẽ lên mặt đất một lớp màu nhàn nhạt mềm mại, tôi có cảm giác như mình đang đi trên một con đường trong mơ vậy. Sao sáng nay con đường này lại yên bình và dịu dàng thế nhỉ?
Tôi học ở một trường công lập trên phố, cách nhà khoảng 1,2 km. Bình thường, tôi đi xe điện đến trường. Vì nhà gần trường lại có xe điện nên khoảng 6 giờ 50 phút tôi mới bắt đầu ra khỏi nhà, phóng như bay trên đường cho kịp giờ học, chẳng còn thời gian đâu để mà cảm nhận, để tâm những thứ xung quanh. Vả lại vào tầm giờ đấy, con đường cũng trở nên tấp nập, đông đúc hơn, nên dù có đi chậm lại thì yên bình cũng chẳng còn để mà cảm nhận.
Thật lòng thì tôi cũng không thích đi bộ lắm, bởi tôi lười. Chẳng vì hôm qua xe điện yêu quý bị chập mạch giữa đường, thì hôm nay tôi đã không dậy sớm như thế này để đi bộ.
Dù vậy thì khung cảnh sáng nay cũng không tệ như tôi nghĩ. Ngược lại, nó đẹp và thơ mộng vô cùng, ánh nắng nhẹ nhàng bao trùm mặt đất, bóng cây cao xanh mát đổ xuống mặt đường, tạo nên một không gian lý tưởng để tôi thả hồn vào mây, vào những con đường tưởng tượng đủ kiểu ngôn tình trên thế giới.
Tôi đặc biệt thích đọc truyện và xem phim ngôn tình. Tôi có thể dành nguyên một ngày hay thức xuyên đêm để xem hết một bộ phim Hàn Quốc hay cày hết bộ truyện ngôn tình hợp gu bản thân. Chắc cũng bởi vì xem quá nhiều những thứ lãng mạn như vậy nên tôi thích mơ mộng, thường xuyên tưởng tượng ra chuyện tình dành riêng cho mình.
Nói vậy thôi chứ ngoài đời tôi nhát lắm, chỉ dám tưởng tượng trong tâm trí thôi. Chẳng hiểu sao, tôi thích giấu mọi thứ trong lòng, thích giữ tình cảm ấy cho riêng mình và cũng chỉ riêng tôi mới có thể cảm nhận người ấy đặc biệt như thế nào. Cho nên dù có thân đến mức nào, đám bạn cũng chẳng thể biết được từng thích những ai, ngoại trừ những anh oppa Hàn Quốc..
Thú thật thì từ trước tới giờ, tôi thích đúng một người, suốt 4 năm cấp 2. Nhưng cuối cùng cũng bỏ lỡ nhau. Ngày ấy tôi biết rõ người ta cũng thích tôi, nhưng cả hai chẳng ai chịu chủ động mở lời. Đến cuối năm lớp 9 khi chia tay lớp, cũng chỉ biết nói lời tạm biệt cuối cùng, chúc nhau may mắn. Giờ thì lên cấp 3 rồi, mọi thứ đã khép lại. Nghĩ đến điều ấy làm tôi thấy tiếc đôi chút, phải chi ngày ấy chủ động hơn ....
"Ngọt!!"
Tiếng gọi tên tôi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi giật mình quay người lại theo phản xạ, nói:
"Hả"
Nhi dừng chiếc xe đạp trước mặt tôi, tươi cười trò chuyện:
"Làm gì mà tao gọi nãy giờ không nghe vậy hả? Sao tự nhiên nay đi bộ vậy, xe mày đâu?"
Thì ra là Thục Nhi. Nhi và tôi là bạn thân từ khi chúng tôi học cấp 1. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã chơi với nhau được hơn 9 năm, kì diệu thật. Tình bạn này phải gọi là tri kỉ luôn rồi ấy chứ. Thấy nó, tôi liên xị mặt xuống, ra vẻ đau khổ:
"Hỏng mất rồiii, hỏng từ chiều qua. Tao vừa rẽ đến đầu ngõ thì nó hỏng."
"Sao không nhờ bố mẹ mày chở đi? Hoặc book xe ý."
"Tốn tiền lắm, với cả nhà tao cũng có xa lắm đâu. Bố mẹ t thì chẳng bao giờ chở."
Nhi gật gù, tiến xe lên một chút : "Lên xe tao chở không?"
Hai mắt tôi sáng bừng lên, leo lên yên xe của Nhi ngay lập tức. Sời, tự dưng lại có người chở, ngu gì mà không lên. Tôi ôm lấy chặt lấy Nhi, vươn tay choàng qua cổ nó, bá vai bá cổ :
"Hehe, đúng là bạn tốt."
"Con điên này, ngã xe bây giờ" - Nhi cười ngả người về sau, giữ chặt tay tôi.
Chúng tôi cười đùa vui vẻ, sau đó tôi túm lấy áo Nhi, ngồi yên ngoan ngoãn ở đằng sau, đợi Nhi chở đến trường.
.
.
.
"Nay cô Hồng bầu lại chức vụ trong lớp tao. Chả biết tao làm gì nữa."
"Kiểu gì chả thế. Mấy lần cô đòi đổi rồi, mày vẫn yên vị đấy thôi"
Nhớ lại ngày đầu năm, cô Hồng - GVCN lớp chuyên Văn của tôi chọn tôi làm lớp phó học tập. Không phải khoe khoang gì chứ hồi cấp 2, tôi cũng có chút thành tích học tập tốt, điểm các môn đều trung bình 9.0, lại còn có giải văn cấp quận, đi thi vào 10 được điểm tương đối cao nên profile khá đẹp mắt, được xếp ngay vào lớp chọn 1 khối D. Có lẽ vì thế mà cô Hồng chọn tôi làm lớp phó học tập.
Khi ấy tôi cũng hào hứng lắm, còn nhận trách nhiệm này nọ. Làm được vài tháng mà tôi sợ chết khiếp. Bao nhiêu thứ đổ lên đầu, đi học đã mệt mỏi thì chớ, tối về còn bị hành hạ bởi một hàng tin nhắn spam hỏi bài, hỏi điểm của bọn trong lớp. Vậy mà vẫn phải ráng rep cho hết. Chưa biết tình hình học tập của mình ra sao thì đã phải lo theo dõi học tập cho cả lớp, tổ chức học tập này nọ. Đau đầu ơi là đau đầu!
"Ôi mẹ ơi, ba cái chức vụ này tao thấy rắc rối vãi. Thà làm tổ viên còn hơn."
"Biết đâu được đấy. Lỡ cô Hồng lại thay hết thì sao? Sắp đến trường rồi, tao thả mày ở cồng trường rồi mày vào trước nhé, tao đi cất xe." - Nhi rẽ vào con đường quen thuộc. Cổng trường hiện ra trước mắt tôi, chỉ cách khoảng vài mét.
Lại là ngôi trường quen thuộc hiện lên. Nghĩ lại thì thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào tôi đặt nguyện vọng 1, mà bây giờ đã là học sinh trong ngôi trường mà bản thân hằng mong ước suốt 4 năm cấp 2 rồi.
"Ê thôi, thả tao ở đây đi, tao mua đồ ăn đã."
Nghe tôi nói xong, Nhi đạp vài bước nữa rồi dừng xe lại trước quầy bánh mì. Đợi tôi xuống xe rồi nhìn với vẻ mặt có chút không vui:
"Chưa ăn sáng sao không bảo tao. Tao dừng lại quán phở cho mà ăn, còn sớm mà lại đi ăn bánh mì."
Tôi cười mỉm, xua tay:
"Tao thích ăn bánh mì mà. Mày vào cất xe đi, ra chơi gặp."
Nhi thở dài, quay xe vào trường. Tôi quay người lại, nhìn vào menu và gọi bánh mì:
"Bác ơi, cho cháu bánh mì tam giác thịt đầy đủ không ớt ạ."
Ánh nắng buổi sớm ấm áp quá. Tôi đứng đợi bánh mì, ngả đầu ra phía sau một cách thoải mái. Cảm giác thật dễ chịu, chẳng bị lạnh cũng không bị oi bức. Cứ như là phủ một lớp lụa vàng mỏng mềm mại lên da vậy. Nghe bảo là ánh nắng buổi sớm tốt lắm, nhiều vitamin C, tốt cho da. Tôi xoay người, chọn đứng ở chỗ hứng trọn những tia nắng tốt lành này
.
.
.
Tôi cầm chiếc bánh mì trên tay, vừa gặm vừa đi vào trường. Tôi ngó sang D2, thấy Nhi đã ngồi trong lớp nên yên tâm mà đi về lớp. Bước vào chỗ ngồi quen thuộc, tôi quen mồm chào thằng bạn cùng bàn.
"Hello Huy Phợm"
Thằng ngồi cùng bàn với tôi là Phạm Huy. Lớp tôi có 2 thằng tên Huy, cả lớp thường hay gọi bọn nó bằng họ để phân biệt.
"Huy Phạm, không phải Huy Phợm. Nay đến sớm quá nhể?" - Phạm Huy ngẩng đầu lên, nhìn tôi.
"Ờ. Đi với bé Nhi D2 đấy." - Tôi ngồi xuống ghế, bỏ cặp sách ra rồi rút ra chiếc điện thoại, xem giờ. "Vãi mới 6 giờ, chắc hôm nay tao bị điên rồi."
"Sao mày lại đi với Nhi?"
"Sao tao không được đi với Nhi? Mày ghen à"
Thằng Phạm Huy mặt đơ ra, sau đó sượng trân, gục mặt xuống bàn, miệng thì lẩm bẩm:"Mày hâm à. Ghen đếch gì."
Chắc nó lại giả vờ ngủ. Lần nào cũng vậy, cứ nghe tôi nhắc đến Thục Nhi rồi khơi gợi vài từ là nó gục đầu xuống bàn, lí nhí mấy thứ. Toàn giả bộ ra vẻ mệt mỏi, không quan tâm chứ chắc trong lòng nó đang nhảy disco ấy chứ. Ngay từ đầu tôi đã biết thừa thằng này thích con Nhi rồi.
Lớp Nhi và lớp tôi ngay bên cạnh tôi, chỉ tiếc là hai đứa không được xếp chung lớp. Ngày nào tôi cũng thấy thằng bạn cùng bàn nhìn trộm, lại còn hay giả vờ "vô tình đi ngang qua" để giúp đỡ bạn thân của mình. Thích quá lộ liễu rồi còn gì. Tình cảm của nó rõ ràng như vậy, muốn giấu cũng chẳng được.
Công nhận con bạn của tôi cũng xinh thật. Vừa xinh xắn vừa đáng yêu, lại hiền lành, ai mà không có thiện cảm cho được. Ăn nói cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng, tinh tế, mỗi tội hơi nhát. Ít tiếp xúc, ít làm quen nên chẳng mấy đứa biết. Chắc cũng một phần do hoàn cảnh gia đình làm Nhi tự ti.
Nhà Nhi chẳng mấy khá giả, nói thẳng ra thì có phần khó khăn. Chơi với nó từ bé nên tôi biết, nó phải vất vả thế nào, phải thiệt thòi ra sao. Nhưng tôi thích Nhi ở điểm nó rất thật thà, chẳng lợi dụng ai bao giờ. Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Con bé được cái tính nết hiền lành, gương mặt xinh đẹp thì hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, vất vả.
Nhưng xét về toàn diện thì tôi cũng thích couple này lắm à nha. Hai đứa yêu nhau, bù trù cho nhau. Thằng Huy Phạm nhà giàu, tính cách cũng không đến nỗi nào, chỉ bị cái là hay tỏ ra khó ở chứ thực ra thằng này lại rất hiền lành, tốt tính. Nói chung là đủ tiêu chí ở mức khá, có triển vọng để bên cô bạn thân xinh xắn của tôi.
"Đùa thôi mà, dứt-kít-đing dứt-kít-đing (just kidding). Ê, làm xong văn chưa, tí kiểm tra đấy." - Tôi dùng giọng điệu nhơn nhơn nói với thằng Huy, rồi lôi sách vở ra.
"Xong rồi. Mày im mồm đi, đừng làm phiền tao." - Nó gục mặt trả lời tôi, ra cái điệu bộ không muốn nói chuyện.
Ê? Tính ra t vừa mới khen mày luôn á Huy? Móa cái thằng này, tao thà nói chuyện với bức tường còn hơn.
Nhìn chuyện tình yêu của chúng nó mà tôi thấy gưỡng mộ thật. Tôi thì từ trước đến giờ chẳng nổi một mối tình vắt vai. Người ta cứ nghĩ tôi hướng ngoại, lạc quan hề hước này nọ. Chắc chỉ có ma mới biết được tôi thích ai. Tôi cũng muốn tâm sự , kể về người mình thích lắm chứ, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện tình yêu tôi lại cảm giác cứng họng, gượng gạo khó tả.
Chết! Tôi lại mải nghĩ ngợi linh tinh, quên mất mình đang phải hoàn thành cái bảng theo dõi kết quả học tập cho lớp . Thôi thôi, dẹp chuyện tình yêu sang một bên, cứ tập trung hoàn thành rồi nộp cho cô cái đã...
_______________
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top