Chap 1: Trái tim băng giá
Cơn mưa hoa anh đào phủ kín con đường, bóng hình bé nhỏ của một cô gái chạy trong làn mưa tuyệt đẹp ấy.Mái tóc đen bóng mượt của cô cột 2 bên, khuôn mặt mang chiếc kính cận nhỏ nhắn, đôi chân vội vàng chạy, và:
- A....rầm....Cô ngã bịch xuống
- X-xin lỗi!!
Nói rồi, cô chỉnh lại kính, và tiếp tục chạy. Đằng sau cô, bóng người bí ẩn mà cô vô tình đâm phải nở nụ cười khó hiểu:
- Trường mình sao? Bóng người bí ẩn nói, rồi bước đi mang theo nụ cười bí ẩn trên môi, rảo bước phía sau cô gái hậu đậu ấy.
Trường Maji:
Khung cảnh này thật không khiến người ta bất ngờ: cổng trường ,bảng tên, tường phun sơn lung tung, đồ đạc clb, sách vở vứt tứ tung trên sân trường thì ai có thể tưởng tượng. Một ngôi trường yankii(đầu gấu).
Sakura bước vào mà không hề do dự, như không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế này. Bước vào, một nhóm học sinh cầm gậy bóng chày, bước đến với khuôn mặt có vẻ muốn đánh người, cô vẫn tiếp tục bước đi một cách bình thường, tụi đó chỉ nhìn theo nhưng có vẻ không muốn đụng gì. Gần đấy, có một nữ sinh khác nhìn chăm chú vào cảnh tượng vừa qua, quay đầu, suy nghĩ và bước đi.
Trong Lớp Học:
Vừa vào lớp thì ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô, thờ ơ, bất mãn nhìn cô gái vẫn mang vẻ mặt hồn nhiên và vui vẻ đến kinh ngạc.
- Đây là bạn Sakura Tomoka, c...các e..m giúp đỡ b..ạn nhé!!!
Giọng thầy giáo có vẻ sợ hãi ánh mắt của học sinh.
- Chào các bạn mình là Tomoka. Mong các bạn giúp đỡ.
Vs ánh mắt thản nhiên, ngây thơ vô đối, cô bước vào chỗ ngồi, lấy sách vở, bấm bút và bắt đầu viết bài. Cuối cùng thì những ánh mắt viên đạn ấy cũng rời khỏi cô, nhưng ko ai có thể tưởng tượng được một cái lớp học mà học sinh ngồi buôn chuyện, nướng thịt ngồi ăn hay đánh mạt chược ăn tiền cả. Cái lớp học hỗn độn, âm thanh ồn ào, và tất nhiên ko thể thiếu tiếng chửi bậy của những tên đầu gấu. Vậy mà một cô gái trông hiền lành và có đôi phần nhút nhát cùng cặp kính luôn ngự trị trên khuôn mặt vẫn học thật chăm chỉ, đôi tai chỉ có sự im ắng, âm thanh hỗn tạp của lớp học như ko hề tồn tại vậy.
-Ring.....ring...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Cái lớp học ồn ào cuối cùng cũng kết thúc, rảo bước trên hành lang trường xuống căng tin, chợt có một nữ sinh từ cầu thang tầng hai ngã xuống.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám ve vãn thủ lĩnh Kazuma-sama hả ?
- Loại thấp hèn như mày đừng bao giờ bước lên tầng nữa!!! Cút!!!!!
Ns rồi đám nữ sinh kia nở nụ cười khinh bỉ, rồi họ bỏ đi, để lại cô gái tội nghiệp đó bị thương một mình. Thấy vậy, Tomoka chạy tới, đỡ dậy, khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô gái hiện ra, thật đáng thương!!.
-Cậu....cậu là.....Tochigami Adachi- san đúng ko?
-Cậu là...Sakura Tomoka-san....
Hai cô gái gặp nhau tay bắt mặt mừng, vui sướng đến nỗi quên cả sự đau đớn khi nãy.
- Cậu sao lại học ở đây? Cậu học giỏi lắm mà!!
- À....ờ...t..hì.. tớ....không được nhận vào đâu cả, cậu cũng biết rồi đấy...!!
- Hừm....họ thật là chỉ vì thế mà cũng không cho......Cô gái tên Adachi hậm hức nói.
-À, mà khi nãy tại sao tụi con gái kia lại đánh cậu vậy?
- Cậu thật sự ngây thơ quá mà!!!
Tochigami Adachi ôm mặt lắc đầu trước sự ngây thơ đến ghê người của cô bạn, thở dài một tiếng rồi cô giải thích:
- Như cậu bt thì trường mình là một trường yankii, kiểu gì cx có kiểu chia bè kết phái, cái này thì cậu phải rõ hơn tớ rồi chứ. Có hai băng lớn của trường: Shinigami và Himesama. Shingami đừng đầu, nhưng ngoài ra cx có một số những băng nhỏ khác vd như Homurone bọn mình.
Adachi có vẻ tự tin khi nói đến tên của băng cô, cảm tưởng như chiếc mũi thanh thoát của cô gái nọ dài ra như pinochio vậy.
------------------------------------------"-"--------------------
Tầng Cao Nhất Của Trường :
- Này Kaz, bọn Yakabune bảo hợp tác để xử bọn Gohida. Cậu thấy sao?
Trong một căn phòng tối, chỉ có vài tia sáng nhỏ nhỏ nơi mành rèm, một chàng trai giọng nói trẻ trung, nhưng dù tối cx có thể cảm thấy sự lạnh giá từ người cậu.
- Có vẻ hay. Nụ cười cậu ranh mãnh
Chàng trai mang một trái tim băng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top