C8: Ấm áp sau bữa tiệc

Khi bữa tiệc tiếp tục, không khí trở nên sôi động hơn với những trò đùa và biệt danh hài hước giữa các bạn.

Woo Je nhìn Hyeon Jun với ánh mắt tinh nghịch, không thể không nhận ra cái miệng chu chu của Woo Je mỗi khi cãi nhau. Cảm giác như một con vịt con lắm lời, luôn sẵn sàng phản bác và châm chọc. Hyeon Jun không khỏi mỉm cười trước sự hồn nhiên và nhiệt huyết của Hyeon Jun, nhưng Hyeon Jun cũng không quên gọi cậu là "vịt con lắm lời" như một cách trêu chọc.

Woo Je cũng chẳng phải dạng vừa, lập tức đáp trả ngay:

"Mày chỉ giỏi dùng miệng thôi, chẳng khác gì con hổ bông biết nói."

Cả hai cười lớn, tạo nên không khí vui vẻ cho bữa tiệc.

Woo Je quay sang Min Hyung và Min Seok, hỏi:

"Các cậu thấy mình giống con gì?"

Min Hyung tự tin đáp:

"Tôi là gấu bự, mạnh mẽ và đáng yêu."

Hyeon Jun không bỏ qua, châm chọc:

"Gấu bự? Tao thấy mày giống con heo mập cà thơi hơn."

Min Hyung lườm Hyeon Jun cháy máy, ánh mắt như muốn thiêu cháy cậu ta. Nếu không có Min Seok ở đây, chắc chắn Min Hyung đã "xử lý" Hyeon Jun rồi.

Min Hyung quay sang Min Seok, mỉm cười:

"Min Seok, cậu nhỏ nhắn như con cún con vậy. Mình có thể gọi cậu là cún con không?"

Min Seok đỏ mặt, cúi đầu, uống nước liên tục để che giấu sự ngượng ngùng.

Woo Je nhìn cảnh tượng này, cảm thấy hơi phát ốm với sự sến rện của người đó.

Khi tiệc gần tàn, Min Seok ra ban công hóng gió. Min Hyung, như một thói quen vô thức, cũng bước theo. 

Ban công thoáng mát, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phòng khách. Min Hyung đứng cạnh Min Seok, cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ. 

Mùi vanilla từ Min Seok lại thoảng qua, hoà quyện với mùi rượu vang đỏ nhẹ nhàng của Min Hyung. Bầu không khí bỗng trở nên dịu dàng, khiến cả hai đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. 

Min Seok khẽ lên tiếng, phá tan sự im lặng: 

"Hôm nay... cảm ơn cậu vì đã đến." 

Min Hyung quay sang, nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp: 

"Cậu không cần cảm ơn. Tôi muốn đến." 

Min Seok ngẩng lên, đôi mắt ngây thơ nhưng cũng đầy sự do dự: 

"Tôi thật sự không hiểu... Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?" 

Min Hyung thoáng lặng đi, rồi nhẹ giọng: 

"Bởi vì cậu xứng đáng. Đừng nghĩ bản thân mình kém giá trị, Min Seok. Cậu tốt hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều." 

Lời nói ấy khiến Min Seok khẽ run lên, ánh mắt long lanh. Cậu chỉ biết cúi đầu, khẽ nói: 

"Cảm ơn... thật sự cảm ơn cậu." 

Khi tiệc tàn, Hyeon Jun và Min Hyung lên xe chuẩn bị về, thì Woo Je tiễn ra cửa, không quên cà khịa lần cuối: 

"Hyeon Jun, nhớ về kiểm tra tín hương bạc hà của mày nhé. Đừng để bay mất, không thì ai nhận ra mày nữa?" 

Hyeon Jun cười nhếch mép, trả lời ngay: 

"Còn mày thì nhớ giữ mùi hương sữa chuối ngọt lịm ấy lại. Đừng để kiến bu vào nhà." 

Woo Je giơ tay vẫy đầy châm chọc: 

"Bye, bạc hà. Hy vọng lần sau gặp lại, mày sẽ bớt lời hơn một chút." 

---

Trên đường về, Hyeon Jun lắc đầu, cười mỉa: 
"Tao không ngờ một Omega lắm lời như Woo Je lại thú vị đến vậy." 

Min Hyung nhìn bạn mình, hơi bất ngờ: 

"Bộ mày thấy thú vị thật à?" 

Hyeon Jun nhún vai: 

"Ít nhất, cậu ta đủ thông minh để đấu khẩu với tôi mà không thua. Còn mày thì sao? Trông cậu cứ như bị mất hồn khi nhìn Min Seok hôm nay vậy." 

Min Hyung không trả lời, chỉ mỉm cười. Nhưng trong lòng, cậu biết rằng Min Seok thực sự đã để lại một dấu ấn khó phai trong trái tim mình.

Sau bữa tiệc sinh nhật, Min Seok trở về nhà, lòng tràn ngập cảm xúc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu không quên nhắn một tin nhỏ cho Min Seok:

*"Chúc cậu ngủ ngon. Hôm nay cậu đẹp lắm."*

Tin nhắn đơn giản nhưng lại khiến trái tim Min Seok đập loạn nhịp. Cậu nằm thao thức cả đêm, hình bóng của Min Hyung cứ hiện lên trong tâm trí, khiến cậu không thể chợp mắt.

Sáng hôm sau, khi Min Seok đang ngủ thì điện thoại của cậu rung lên thông báo từ KakaoTalk làm cậu tỉnh giấc. Một nhóm mới được tạo ra với tên gọi "Biệt Đội Bốn Người" – một cái tên đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết của nhóm bạn.

Woo Je đã tạo nhóm này với lý do tiện cho việc trao đổi thông tin. Cậu cũng không quên thêm biệt danh cho mỗi người:

- Woo Je: 🐥
- Min Seok: 🐶
- Min Hyung: 🐻
- Hyeon Jun: 🐯

Min Seok mỉm cười khi nhìn thấy biệt danh của mình. Cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi được Woo Je đặt cho cái tên dễ thương như vậy.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì cậu thấy một dòng chữ hiện lên trên màn hình:
*Hyeon Jun đã đổi biệt danh của Min Hyung thành 🐷*

Min Seok không thể nhịn được cười trước sự tinh nghịch của Hyeon Jun. Cậu nghĩ thầm: "Nếu hôm nay không phải ngày nghỉ, chắc Min Hyung sẽ xử Hyeon Jun một trận ra trò."

Min Seok cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người bạn, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, sự tinh nghịch và thân thiện của Hyeon Jun đã mang lại niềm vui và tiếng cười cho nhóm.

Bữa sáng trôi qua trong không khí vui vẻ và ấm áp, với những trò đùa và tiếng cười của nhóm bạn trong nhóm chat. Min Seok cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh những người bạn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top