C7: Bữa tiệc và những cảm xúc

Sau bữa cơm trưa đầy "sóng gió," mối quan hệ giữa cả bốn người bắt đầu có những chuyển biến thú vị. Min Hyung cảm thấy lạ lẫm khi bản thân cứ vô thức để ý đến Min Seok mỗi khi cậu xuất hiện, còn Mun Hyeon Jun thì nhận ra mình thích thú với việc chọc phá Woo Je. Cả nhóm dần trở thành tâm điểm của trường, không chỉ vì sự đối lập giữa hai Alpha và hai Omega, mà còn vì những câu chuyện hài hước và căng thẳng giữa họ.

---

Giờ thể dục

Buổi chiều hôm đó là tiết thể dục. Các lớp được ghép lại để đá bóng. Woo Je bĩu môi ngay khi biết sẽ học chung tiết với lớp của Mun Hyeon Jun và Min Hyung.

"Đừng nói mấy ông Alpha lực lưỡng này tính khoe mùi hương khắp sân bóng nhé?" Woo Je nhíu mày, khẽ thì thầm với Min Seok.

"Thế còn cậu? Định đứng làm khán giả chê bai cả buổi à?" Min Seok mỉm cười đáp lại, lần đầu cậu thấy bạn mình phản ứng đáng yêu đến thế.

Khi trận đấu bắt đầu, Mun Hyeon Jun ngay lập tức gây ấn tượng bởi tốc độ và sự khéo léo trên sân. Đúng lúc này, Woo Je đứng ngoài sân không chịu nổi nữa liền buông lời khịa: 

"Chạy nhanh thế kia làm gì? Để chứng minh mình là Alpha không biết mệt à? Rồi ngã một phát thì ai bế hộ đây?" 

Mun Hyeon Jun liếc mắt, vừa sút bóng vừa nói lớn: 

"Chạy nhanh để còn né những câu nói nhảm của Omega như mày đấy. Ai bế á? Không phải người hít bạc hà như tao bế giỏi hơn sao?" 

Cả sân bật cười, Woo Je đỏ bừng mặt, hét lớn: 

"Này! Tao không phải để mà lấy ra đùa đâu!" 

---

Sau giờ thể dục, Min Hyung vô tình bắt gặp Min Seok đang ngồi trên băng ghế cạnh sân bóng. Ánh hoàng hôn chiếu xuống làm Min Seok trông nhỏ bé, lại có chút cô đơn. Min Hyung bước tới, ngồi xuống cạnh: 

"Trông cậu như vừa chơi cả trận bóng ấy," Min Hyung mở lời, nửa trêu đùa nửa quan tâm. 

Min Seok mỉm cười nhẹ, "Không phải, chỉ là nghĩ một chút thôi." 

"Đừng nghĩ nhiều quá, cậu đã bắt đầu đi học lại rồi. Tập trung cho bản thân mình đi, tôi tin cậu làm được mà." 

Min Seok im lặng, nhưng trong ánh mắt cậu là sự cảm kích khó diễn tả thành lời. Min Hyung nhìn thấy điều đó và chỉ khẽ cười, tự nhủ với lòng mình: **"Dù là Alpha hay Omega, mình vẫn muốn bảo vệ cậu ấy."** 

---
Sau buổi học hôm đó, Woo Je và Hyeon Jun tiếp tục trêu ghẹo nhau không ngừng, nhưng ai cũng nhận ra rằng bầu không khí giữa cả nhóm đã trở nên tự nhiên hơn. Trong khi Min Hyung và Min Seok bắt đầu có những rung động đầu tiên thì Hyeon Jun cũng không còn đơn thuần chỉ thích khịa Woo Je, mà dần cảm nhận được sự thú vị và đáng yêu của Omega này. 

--
Lời mời sinh nhật

Một ngày đẹp trời, Woo Je quyết định tổ chức sinh nhật tại nhà mình. Nhưng thay vì gửi lời mời bình thường, cậu lại chọn cách "đụng chạm nhẹ nhàng" để đảm bảo Mun Hyeon Jun không từ chối. 

Woo Je gõ tin nhắn, cố tình kèm theo một chút châm chọc: 
"Nghe nói Alpha lớp 12A1 toàn những người có tín hương mạnh mẽ, bá đạo, nhưng lại không dám nhận lời mời dự tiệc Omega vì sợ mất hình tượng. Mày thuộc kiểu nào thế, Mun Hyeon Jun?" 

Vài phút sau, tin nhắn đáp lại hiện lên: 

"Mày đang thách tao đấy à? Đừng quên, tín hương của tao là bạc hà nguyên chất, đủ làm tất cả phải im lặng." 

Woo Je đọc xong, bật cười, ngón tay lướt nhanh: 

"Nguyên chất á? Nghe bảo ngửi mùi bạc hà nhiều quá dễ bị lạnh bụng đấy, Alpha. Sinh nhật tao thì chỉ cần tín hương nào không gây hại thôi." 

Mun Hyeon Jun không chịu thua, lập tức trả lời: 

"Lạnh bụng còn hơn phải hít mùi sữa chuối ngọt lịm phát ngấy của mày. Đừng quên, tiệc Omega cũng cần có Alpha đến cân bằng không khí." 

Woo Je cười như bắt được vàng, gửi lại câu cuối: 

"Được thôi, bạc hà. Nhớ mang tín hương ấy đến làm thơm cả nhà tao Nhưng mà, đừng quên tặng quà xịn." 

---

Sau khi cãi nhau chí chóe với Hyeon Jun, Woo Je quay sang nhắn tin cho Min Hyung. Nhưng lần này, cậu quyết định "khều nhẹ" thay vì cà khịa. 

"Min Hyung, sinh nhật tôi vào tối thứ Sáu này. Hy vọng cậu sẽ đến. Thực ra, tôi mời cậu vì... cậu khá dễ chịu so với tên Hyeon Jun đó. Đừng để tôi thất vọng nhé." 

Min Hyung, như mọi khi, trả lời ngắn gọn: 

"Được. Tôi sẽ đến." 

Woo Je cười thầm: 

"Nhẹ nhàng thế này thôi đã xong một Alpha. Khác hẳn tên lắm lời kia." 

Tất nhiên, Woo Je không quên Min Seok. Cậu kéo người bạn thân đang ngồi học bài ra ngoài, vỗ vai đầy nhiệt huyết: 

"Đừng nói là cậu sẽ từ chối nhé, Min Seok. Sinh nhật tôi mà thiếu cậu thì không được đâu." 

Min Seok cười nhẹ, gật đầu: 

"Mình sẽ đến, nhưng cậu đừng quá rắc rối là được." 

"Rắc rối gì chứ? Cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi. Hai Alpha lớp 12A1 sẽ đến, bao vui luôn!" Woo Je nháy mắt tinh nghịch. 

Min Seok thoáng ngạc nhiên: 
"Hyeon Jun và Min Hyung? Sao cậu mời được họ?" 

"Mình có cách riêng. Đừng lo, mình đã dụ được rồi!" Woo Je cười đắc ý.

Đêm sinh nhật

Tối hôm đó, căn nhà của Woo Je lung linh ánh đèn, không khí ấm cúng pha chút rộn ràng. Khách khứa đến đông đủ, và tất nhiên, không thể thiếu hai vị khách Alpha đặc biệt. Buổi tiệc sinh nhật Woo Je không bao giờ làm gì mà không gây chú ý, và bữa tiệc sinh nhật lần này cũng không ngoại lệ. Nhà của Woo Je không quá lớn, nhưng được trang trí rực rỡ với bóng bay, đèn nhấp nháy và cả một bàn buffet tràn ngập đồ ăn thức uống.

"Thế nào? Đỉnh chưa?" Woo Je đứng giữa phòng khách, giang tay tự hào, hỏi Min Seok đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

Min Seok cười nhẹ: "Mình cứ tưởng cậu chỉ định làm một bữa tiệc nhỏ."

"Đây là nhỏ đấy. Cậu mà thấy tớ tổ chức tiệc tốt nghiệp thì còn choáng hơn!" Woo Je vỗ vai Min Seok, lôi cậu vào giữa đám đông.

Lát sau Mun Hyeon Jun đến , với phong cách... không lẫn đi đâu được. Anh chàng mặc chiếc áo sơ mi trắng có hình chiếc lá bạc hà xanh to bự ở giữa, quần tây phối kèm đôi giày giày da sáng bóng. Trong tay, Hyeon Jun cầm một hộp quà được gói vô cùng sặc sỡ, dường như cố tình làm màu. 

Woo Je nhìn thấy, bật cười không thương tiếc: 

"Thật không ngờ Alpha ngầu lòi lớp 12A1 lại có gu thời trang... này đấy. Chiếc lá bạc hà kia là để người ta nhận ra từ xa luôn à?" 

Hyeon Jun nhếch môi, đặt hộp quà xuống bàn: 

"Ít nhất tao không phải kiểu mời tiệc mà bắt khách phải nhìn chùm đèn nhà mình chói loá cả mắt. Mày tổ chức tiệc sinh nhật hay quay MV vậy?" 

Woo Je bĩu môi, phản công ngay: 

"Thế còn hộp quà kia là gì? Lấp lánh như thể mày vừa ghé qua cửa hàng đồ chơi trẻ em." 

Hyeon Jun nhún vai: 

"Tặng Omega, phải đặc biệt chứ. Không thì làm sao mày nhớ được Alpha bạc hà duy nhất đời cậu này?" 

Cả hai lại bắt đầu chí chóe, khiến những người xung quanh không nhịn được cười. 

Min Hyung đến ngay sau đó, trong bộ vest đơn giản nhưng lịch lãm, mang theo một hộp quà được gói tinh tế. Khi vừa bước vào, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm Min Seok, và khi nhìn thấy, cậu sững người. 

Min Seok hôm nay trông hoàn toàn khác. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem, vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh khảnh, kết hợp với quần tây đen và một chiếc áo khoác dạ dài.
Mái tóc nâu nhạt được chải gọn gàng, để lộ gương mặt trắng mịn với đôi mắt to, sáng long lanh,dưới mắt còn có nốt ruồi lệ quyến rũ chết người. Nhưng điều khiến Min Hyung không thể rời mắt chính là mùi vanilla dịu ngọt thoảng ra từ cậu, hoà quyện với không khí ấm áp trong căn phòng. 

Min Seok cũng nhìn thấy Min Hyung. Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, và ngay lập tức cả hai đều quay đi, hai má đỏ bừng. 

Hyeon Jun để ý thấy, bật cười và nói nhỏ vào tai Min Hyung: 

"Này, mày bị đóng băng à? Nếu nhìn thêm chút nữa, người ta sẽ nghĩ mày muốn nuốt chửng người ta đấy." 

Min Hyung lườm thằng bạn mình, nhưng không nói gì, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung vào buổi tiệc. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top