C6:Bữa trưa bất ổn

Min Seok quay lại lớp học, và ngay khi cậu vừa bước vào, Woo Je đã lao đến như một cơn gió, vui vẻ quấn lấy Min Seok.
"Cậu biết không? Tớ nhớ cậu chết đi được! Không có cậu, mình buồn chán vãi. Mà cậu có nhớ mình không? Cậu biết không? Tớ bị tụi Alpha trong lớp suốt ngày bắt nạt, không có cậu chắc tao đã bật lại chúng nó rồi!"

Min Seok chỉ cười khẽ, nheo mắt nhìn cái vẻ hào hứng của Woo Je. Cả hai đều quay lại căn tin trường vào giờ ăn trưa, một không khí vui tươi, thoải mái đang bao phủ xung quanh họ.

Woo Je tiếp tục ríu rít kể lể về cuộc sống không có Min Seok trong lớp học. "Tớ báo với ban giám hiệu rồi, tụi bắt nạt mày bị đuổi hết rồi. Đừng có lo gì cả! Chắc chắn tụi nó đang nhai nát mặt vì không hiểu sao tụi nó lại bị đuổi."

Min Seok mỉm cười, một phần nhẹ nhõm, phần khác cảm thấy bất ngờ. Min Seok kể lại cho Woo Je nghe về phần học bổng mà cậu vừa nhận được từ một nhà tài trợ cho trường, khiến Woo Je cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.

Min Seok nói tiếp: "Cảm ơn cậu rất nhiều. Giờ thì tớ có học bổng hàng tháng rồi, chắc không cần phải làm thêm nữa đâu. Như vậy sẽ có nhiều thời gian cho việc học hơn."

Đúng lúc đó, Min Hyung bước vào căn tin, nghe thấy câu chuyện từ xa. Ánh mắt của cậu chợt sáng lên, khoé miệng cong nhẹ. Chắc hẳn Min Seok cậu ấy không ngờ rằng học bổng đó lại là do chính mình đã phải nài nỉ bố mẹ để tài trợ cho trường. Cảm giác này như một niềm vui nho nhỏ khiến cậu không thể không cảm thấy hài lòng.

Min Hyung bước về phía bàn của Min Seok, đứng một chút rồi cất tiếng.

"Chào cậu, mình ngồi đây được không? Không phiền bạn chứ?" Câu hỏi thoải mái, nhưng trong mắt Min Hyung lại có gì đó khác lạ, có phần muốn bộc lộ một chút gì đó từ sâu trong tâm tư.

Woo Je ngồi bên cạnh ngay lập tức bật lại:

"Phiền!"

Cậu nói với vẻ hả hê, như thể không muốn để cho không khí này quá yên tĩnh.

Min Seok ngượng ngùng đá chân Woo Je, đồng thời mời Min Hyung và Hyeon Jun ngồi xuống. Hyeon Jun vừa định ngồi xuống thì đã bị Woo Je đá xéo vào chân, không quên châm chọc:

"Min Seok sao lại chơi với mấy đứa Alpha này nhỉ? Mấy thằng này chỉ có mỗi cái trò ức hiếp kẻ yếu thôi mà."

Woo Je nhìn chằm chằm vào Hyeon Jun, đôi mắt sáng lên vẻ không mấy ưa, khóe môi nhếch lên một chút: 

"Ê, nhìn mày đi, Alpha mà cũng chỉ biết dùng cơ bắp. Tao nghe nói lớp 12A1 có một tên Alpha, suốt ngày khoe cơ bắp, như thể cả trường này là của mình vậy. Nhưng giờ gặp mày, nhìn lại, thật sự là... tao thất vọng đấy."

Hyeon Jun nhướng mày, thấy không khí có vẻ hơi căng, nhưng không nhịn được mà phản kháng lại: 

"Thế mày nghĩ mày là ai? Cái kiểu Omega thích nói chuyện mà không biết nghĩ, nói hay thì không sao, nhưng không phải cứ mở miệng là xứng đáng được nghe đâu. Tao làm gì mà khiến mày không ưa à, hả?"

Woo Je chỉ cười nhạt, nhếch mép một cái đầy khiêu khích: 

"Thế mày chưa nghe nói sao? Nghe nói mấy Omega tụi tao thường được dạy cách đối phó với Alpha như mày. Thế mà tao nhìn mày lại thấy, như kiểu mấy đứa mạnh nhất cứ hay bắt nạt kẻ yếu thôi. Có gì hay ho đâu?"

Hyeon Jun cảm thấy không thể ngồi yên được nữa, bực mình lắm rồi, đứng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào Woo Je: 

"Ồ, đúng, mày cứ nghĩ mình có thể nói xấu tao mà không trả giá à? Thử đụng vào tao xem. Nếu không phải tao đang muốn yên lặng ăn cơm, thì mày chẳng đứng được lâu đâu."

Woo Je không chịu thua, vẫn lạnh lùng đáp lại: 

"Ồ, Alpha thì lúc nào cũng tự tin lắm. Nhưng mà tao nghĩ mày chỉ là một con gà, thích khoe cơ bắp mà thôi. Đừng tưởng mày mạnh, mày mới là con dê ra ngoài cười đấy!"

Min Seok ngồi cạnh, đầu hơi cúi xuống, nhưng mặt thì đỏ ửng vì ngượng, không dám ngẩng lên. Mình chỉ là một Omega nhỏ bé, giữa hai Alpha đang đấu khẩu, mình có thể làm gì đây? Anh nhẹ nhàng liếc nhìn Min Hyung, thì thấy anh chỉ im lặng, vẫn đang ăn, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Min Hyung nhìn thấy Min Seok có vẻ lo lắng, quay sang Woo Je và Hyeon Jun, rồi cười khẩy một cái, không vội lên tiếng.

"Chắc mấy người không nhận ra là chuyện này không phải là cái gì quá to tát. Đừng làm như mình là các anh hùng vĩ đại của trường. Nếu mấy người mà còn tiếp tục làm vậy thì tôi không đảm bảo sẽ im lặng đâu."

Woo Je và Hyeon Jun nghe thấy tiếng của Min Hyung lúc này cả hai mới ngừng đấu khẩu. Woo Je nhìn Min Hyung, hơi nghiêng đầu, rồi lại châm chọc: 

"Min Hyung à, sao cậu lại quan tâm chuyện của bọn tôi vậy? Cậu không sợ bị liên lụy à?" 

Min Hyung chỉ nhún vai, không nói gì thêm, tiếp tục ăn như thể không quan tâm lắm. Cậu thả một mùi hương nhè nhẹ, khiến cả bầu không khí trở nên dịu dàng hơn một chút.

Min Seok lúc này mới lên tiếng, cười ngượng ngùng: 

"Thực ra... đừng chọc nhau nữa mà. Chúng ta có thể ngồi ăn cùng nhau được không?"

Woo Je nhướn mày, không tin nổi trước sự thay đổi thái độ của Min Seok, nhưng vẫn gật đầu: 

"Ừ, ngồi cùng thì ngồi, nhưng mà Min Seok, sao cậu lại làm bạn với mấy Alpha như thế này? Bọn họ nhìn cậu cũng không giống loại bạn bè tốt." 

Min Seok có chút do dự, nhìn Min Hyung, rồi quay lại nhìn Woo Je: 
"Thật ra, bọn họ cũng không phải là người xấu. Chỉ là... họ cũng có những điều mà mình chưa hiểu hết."

Hyeon Jun nhìn Min Seok, rồi nhẹ nhàng đá chân vào bàn một cái. 

"Đừng có nói mấy câu kiểu 'cũng không phải người xấu.' Cậu là Omega, nhưng cậu phải biết rằng có một số người không xứng đáng làm bạn với mình."

Woo Je cười, quay lại nhìn Min Hyung một cách châm biếm: 

"Ôi trời, cậu ấy lại bênh vực tôi à? Cậu thực sự muốn tôi kết bạn với mấy tên Alpha như vậy sao? Chắc chắn là mệt lắm." 

Min Hyung nhẹ nhàng nhún vai, nhưng lần này lại cười một cái thật tươi. 

"Thật ra, không phải tất cả Alpha đều xấu đâu. Tôi cũng không phải là loại người chỉ biết vung tay đánh nhau mà thôi." 

Min Seok lúc này bắt đầu cảm thấy không khí vui vẻ hơn, và cười nhẹ: 
"Thôi, đừng nói nữa. Mình ngồi ăn đi. Tất cả chúng ta có thể là bạn mà."

---

Khi các câu nói đầy sự tranh cãi và đôi lúc là "hơi lố" của Woo Je và Hyeon Jun lắng xuống, mọi thứ trở lại bình thường. Tuy nhiên, không khí vẫn còn căng thẳng, chỉ có Min Seok và Min Hyung tiếp tục ăn, ánh mắt đôi khi giao nhau như tìm kiếm sự hiểu biết trong im lặng.
Đoạn rap và cuộc trò chuyện này giữ lại tính hài hước, căng thẳng và tạo sự chuyển biến dần dần trong mối quan hệ giữa các nhân vật, từ đó phát triển thêm tình bạn giữa họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top