C3:Trong từng chút đau

Woo-Je vừa mới tỉnh dậy sau một đêm dài sốt cao, cơ thể còn yếu nhưng tâm trí cậu lại không thể ngừng nghĩ về Min Seok. Cậu đã nghe được từ các bạn trong lớp rằng Min Seok không chỉ bị đánh hôm qua mà còn bị quay video và phát tán khắp các nhóm học sinh trong trường.
Tin tức đó khiến cậu không khỏi lo lắng. Cậu không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh Min Seok bị đối xử tệ như vậy, đặc biệt là khi cậu không thể ở bên cạnh bạn mình lúc này.

Cảm giác bất lực khiến cậu không thể nằm yên. Cậu phải làm gì đó để giúp Min Seok. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho Min Seok, mặc dù không biết liệu cậu có thể giúp được gì hay không.

Điện thoại reo vang trong vài giây trước khi Min Seok bắt máy. Giọng của cậu bạn hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nói nhẹ nhàng.

"Min Seok à, cậu sao rồi? Tớ nghe chuyện rồi… bọn họ đánh cậu sao? Mà còn quay video nữa? Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu xử lý bọn đó!" Woo-Je nói nhanh như một cơn gió, giọng đầy lo lắng và không giấu nổi sự tức giận.

Min Seok im lặng một lúc rồi thở dài. Cậu biết bạn mình rất lo lắng nhưng cũng hiểu tính cách của Woo-Je, cậu ấy luôn hành động theo cảm xúc mà không nghĩ đến hậu quả. Cậu nhẹ nhàng trả lời:

"Thật ra… tớ không sao đâu, Woo-Je. Những chuyện đó không quan trọng đâu. Bọn họ làm vậy vì không có gì tốt hơn để làm thôi. Mình không muốn cậu lo lắng."

Woo-Je nghe thấy vậy liền phản ứng ngay lập tức: "Không sao sao? Làm sao mà không sao được! Bọn đó đánh cậu mà, còn quay video nữa, làm như là bọn đó không có não vậy. Khi nào tớ đi học lại, tớ sẽ xử đẹp tụi đó cho cậu, đừng lo!" Giọng cậu hùng hồn và đầy quyết tâm, như thể cậu là một siêu anh hùng đang sẵn sàng cứu thế giới.

Min Seok cười nhẹ, nhưng giọng cậu có chút buồn. "Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu, Woo-Je. Nhưng mà… mình không muốn quay lại trường nữa đâu. Tớ không thể chịu nổi áp lực và những thứ như thế này nữa."

Woo-Je nghe vậy, có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng Min Seok lại có thể suy nghĩ như vậy, vì dù sao, cậu ấy luôn là người mạnh mẽ trong mắt cậu. "Cậu… cậu sao lại nói vậy? Mình không thể để cậu bỏ học được đâu! Chúng ta có thể vượt qua tất cả mà, phải không?"

Min Seok lặng im, không biết phải nói sao. Cậu biết rằng Woo-Je chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa. "Không phải là tớ không muốn học. Nhưng mà...... Hicc! "

Woo-Je nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của Min Seok, làm lòng cậu đau nhói. "Nhưng mà… vậy sao? Cậu không thể từ bỏ hết tất cả chỉ vì một vài người vô lý như vậy được!" Woo-Je nói, cố gắng thuyết phục bạn mình.

Min Seok im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Mình không từ bỏ đâu. Nhưng tớ chỉ cần một thời gian để nghỉ ngơi, để mọi thứ lắng xuống. Tớ không muốn cậu lo lắng thêm nữa. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm đến tớ."

Woo-Je cắn môi, giọng cậu có chút nghẹn lại: "Tớ không muốn cậu cảm thấy cô đơn. Nếu cậu không đi học, tớ cũng sẽ bỏ học luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau ở nhà, làm những việc vui vẻ, chơi game, ăn đồ ăn ngon, không cần phải lo nghĩ gì nữa."

Min Seok bật cười, nhưng rồi lại lắc đầu nhẹ. "Cậu vẫn ngây thơ lắm, Woo-Je. Cuộc sống không thể cứ mãi như trong trò chơi được đâu."

"Thôi mà, mình không quan tâm đâu. Tớ sẽ chờ cậu. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi, không cần phải lo gì cả. Còn chuyện bọn kia, tớ sẽ xử lý sau." Woo-Je nói chắc chắn, như thể mọi chuyện đều có thể giải quyết được.

Min Seok nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Dù cho Woo-Je có hồn nhiên và trẻ con như thế nào, cậu ấy vẫn là người duy nhất mà Min Seok cảm thấy thật sự tin tưởng. Dù đôi lúc những lời động viên có vẻ không thực tế, nhưng nó vẫn là nguồn an ủi lớn lao.

"Thôi được rồi, nhưng cậu phải hứa với tớ một điều…" Min Seok nói, giọng nhẹ nhàng.

"Hứa gì vậy?" Woo-Je hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.

"Chỉ hứa là sẽ không làm gì ngu ngốc khi đi học lại, được không?" Min Seok cười, một nụ cười thật tươi dù có chút mệt mỏi.

Woo-Je gật đầu mạnh mẽ: "Tớ hứa! Mà cậu cũng hứa là sẽ không bỏ học nhé!"

Min Seok cười khẽ. "Tớ sẽ cố gắng."

---

Sau cuộc gọi, Woo-Je vẫn nằm trên giường, nhưng tâm trí cậu không thể ngừng suy nghĩ về Min Seok. Cậu không thể hình dung nổi cảm giác của bạn mình khi phải đối mặt với mọi thứ một mình. Min Seok không chỉ phải chịu đựng những trò đùa tàn nhẫn của lũ bạn cùng lớp, mà còn phải sống trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có ai bên cạnh để giúp đỡ.

Woo-Je nhớ lại những lần nghe Min Seok kể về việc cậu ấy phải đi làm thêm ở quán thịt nướng sau giờ học. Mỗi khi cậu ấy kể, giọng nói tuy có vẻ bình thường, nhưng Woo-Je vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi, căng thẳng ẩn sau đó. Min Seok chưa bao giờ than vãn về việc này, nhưng Woo-Je biết, với một người còn trẻ như cậu ấy, làm thêm không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt là khi phải vừa học vừa làm để lo cho gia đình. Cậu đã từng nhìn thấy Min Seok ra về muộn, đầu óc mệt mỏi, ánh mắt rệu rã nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, như thể không có gì quan trọng hơn việc gia đình cậu ấy phải ổn.

"Tội nghiệp cậu ấy," Woo-Je nghĩ thầm trong lòng. "Sao cậu ấy lại phải chịu đựng tất cả những thứ này? Tại sao lại phải sống trong cái vòng luẩn quẩn này, một mình gánh vác hết mọi thứ?"

Cảm giác đau xót xâm chiếm tâm trí cậu. Woo-Je nhớ lại lần cậu và Min Seok cùng nhau ngồi ở công viên, khi Min Seok buồn bã chia sẻ về món nợ mà ba cậu ấy để lại cho gia đình. Cậu ấy không hề đổ lỗi cho ba mình, nhưng Woo-Je biết, việc phải gánh vác một gánh nặng như vậy chắc chắn là điều không dễ dàng. Min Seok không bao giờ muốn người khác thấy cậu ấy yếu đuối, nhưng Woo-Je biết rằng cậu ấy vẫn có những lúc rất muốn buông xuôi.

"Min Seok, cậu không phải gánh vác mọi thứ một mình," Woo-Je tự nhủ, quyết tâm sẽ làm điều gì đó để giúp đỡ cậu ấy, dù chỉ là một phần nhỏ. "Tớ sẽ ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ luôn đứng bên cạnh cậu."

Cậu biết mình không thể thay đổi hoàn cảnh của Min Seok ngay lập tức, nhưng ít nhất, cậu sẽ không để bạn mình cảm thấy cô đơn trong cuộc chiến này. Tình bạn của họ sẽ là động lực để cả hai vượt qua mọi khó khăn phía trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top