C25: Nỗi đau ẩn giấu
Bữa cơm tối, Min Hyung ngồi lặng lẽ, ánh mắt nghi ngờ khi bố mẹ thông báo về việc họ sẽ sang Mỹ.
“Chúng ta phải đi ít nhất một năm,” bố cậu nói.
Min Hyung hơi bất ngờ, giọng trầm xuống: “Vậy còn con?”
“Chúng ta sẽ nhờ chú Sang Hyeok và thím Wangho về ở cùng con,” mẹ cậu giải thích. “Họ sẽ giúp con trong suốt thời gian chúng ta vắng nhà và đồng thời cũng giúp gia đình phát triển công việc ở Hàn.”
Min Hyung im lặng một lúc, cảm thấy trong lòng có chút chua xót. “Con không cần người trông coi đâu.”
“Con cần gia đình, Min Hyungie,” bố cậu khẳng định, giọng chắc nịch.
“Chúng ta tin chú Sang Hyeok và thím Wangho sẽ giúp con cảm thấy thoải mái hơn.Con không phải lo lắng gì đâu.”
Min Hyung gật đầu, ánh mắt đượm buồn. “Tùy bố mẹ thôi.”
--
Một tuần sau, Min Hyung thức dậy muộn. Khi cậu bước xuống cầu thang, tiếng cười nói vọng ra từ phòng bếp. Thím Wangho đang nướng bánh, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nhà. Chú Sang Hyeok ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Min Hyung thì mỉm cười.
“Dậy rồi à? Chú thím về rồi,” chú nói.
Min Hyung gật đầu, ánh mắt có chút bối rối. Chú Sang Hyeok thở dài, nhìn quanh căn nhà rồi nói: “Mới từ Trung Quốc về mà mọi thứ thay đổi nhanh quá.”
Chẳng bao lâu, Wangho bước ra, mang theo đĩa bánh mousse chanh. Min Hyungie! Cháu lớn thật rồi, nhưng hình như hơi gầy phải không?”
Min Hyung cười đáp: “Cháu không gầy đâu thím, chắc tại chú thím ít gặp cháu thôi.”
Wangho trêu: “Chắc làm khổ không ít cô gái nhỉ?” rồi đặt đĩa bánh xuống bàn.
Min Hyung mỉm cười, nói vui: “Bánh ngon lắm, thím ơi, mở tiệm bánh đi, cháu sẽ làm khách hàng đầu tiên.”
“Thôi đi!” Wangho bật cười, “Ăn thử đi, ăn hết cho thím vui.”
Sang Hyeok nhìn thấy hai người vui vẻ thì nhíu mày:"Min Hyung, từ lúc thím về, cháu chẳng thèm để ý chú nữa nhỉ?”
Min Hyung quay sang trêu: “Thím ơi, chú dỗi rồi kìa, chú nói thím cướp hết sự chú ý của cháu.”
Sang Hyeok mỉm cười, lắc đầu như không thể tin được, rồi quay lại nhìn Min Hyung. “Chú có thể ghen đấy, chỉ là không bao giờ làm ầm ĩ thôi,” chú nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch.
Một lúc sau, Sang Hyeok đứng dậy, vươn vai và đi lên phòng làm việc của mình. “Chú lên làm chút việc, cứ ngồi nói chuyện với thím nhé. "
Trong khi đó, thím Wangho lại vào bếp chuẩn bị thêm đĩa trái cây tươi, rồi mang ra phòng khách. Đặt đĩa trái cây lên bàn, thím cười nhẹ với Min Hyung: “Con ăn thêm chút này nhé, trái cây vừa ngon vừa bổ.”
Min Hyung ngồi tựa lưng trên sofa, nhấm nháp miếng dưa hấu. Cuộc trò chuyện vui vẻ chuyển dần sang những câu hỏi cá nhân, khiến không khí có chút thay đổi.
“Min Hyungie, nói thật cho thím nghe, cháu có người yêu chưa?”
Min Hyung khựng lại, ánh mắt thoáng lảng tránh. Cậu nhướng mày, cố gắng cười: “Thím tò mò làm gì thế? Thím định làm mai cho cháu à?”
Wangho bật cười, đẩy đĩa trái cây về phía Min Hyung: “Không phải làm mai đâu, thím chỉ muốn biết thôi. Chắc chắn có không ít người theo đuổi cháu, nói thím nghe đi, người yêu cháu là ai?”
Min Hyung cười nhạt, đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn. “Chỉ là mối quan hệ không có cảm xúc sâu sắc thôi thím ạ. Chẳng có tình cảm gì đâu.”
Wangho ngạc nhiên, không thể tin vào những gì vừa nghe. “Cháu nói gì cơ? Mối quan hệ không tình cảm?”
Min Hyung thở dài, ngả người về phía sau, đặt chiếc đĩa xuống bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn xa xăm. “Cháu không cần gì nhiều đâu thím. Chỉ là vui vẻ một chút rồi mỗi người đi một con đường thôi. Nhưng có lẽ vài ngày nữa, cháu sẽ kết thúc thôi.”
Wangho cảm thấy trái tim thắt lại. “Min Hyungie, sao lại chọn mối quan hệ như vậy? Cháu không cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu thật sự sao?”
Min Hyung nhún vai, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhưng nó đầy đau đớn. “Tình yêu? Đó chỉ là trò đùa thôi. Ban đầu thì lãng mạn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự giả dối.”
Wangho không nói gì, nhìn vào đôi mắt của Min Hyung, nơi chứa đựng một nỗi đau sâu thẳm. Chỉ một lời nói vụn vặt đã khiến không khí trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết.
Min Hyung nhẹ nhàng nói, giọng khẽ như muốn giữ lại những ký ức đã cũ:
“Cháu đã từng yêu thật lòng. Nhưng cuối cùng, cháu chỉ nhận lại sự thất vọng và những lời hứa tan vỡ.”
Wangho không nói thêm, chỉ nắm lấy tay Min Hyung, cảm nhận rõ nỗi cô đơn sâu thẳm trong ánh mắt của cậu.
“Min Hyungie, dù cháu có đau đớn đến đâu, đừng để nỗi đau ấy đánh mất niềm tin vào tình yêu. Cháu xứng đáng với tình yêu thật sự. Người nào đó sẽ đến và trân trọng cháu.”
Min Hyung không trả lời, chỉ im lặng. Khuôn mặt cậu mệt mỏi, như đã quá quen với những cảm xúc ẩn giấu bên trong. Phòng im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, như nhắc nhở sự trôi đi của thời gian.
Wangho nhìn Min Hyung trầm tư, vẻ mặt chán nản. Wangho cũng không biết làm sao để giúp, nên bước lên phòng làm việc của Sang Hyeok.
"Em thấy Min Hyungie không được vui? Em nghĩ tối nay anh nên dắt nó đi đâu đó chơi.”
Sang Hyeok ngẩng đầu lên, cười khẽ.
"Đi cũng được, miễn là nó thấy thoải mái. Tối nay hai chú cháu anh sẽ đi nhậu, để nó tự nói chuyện nếu muốn."
Wangho gật đầu. "Vậy anh đi nhé."
--
Sau bữa tối, Sang Hyeok lên phòng Min Hyung. Cậu đang nằm nghe nhạc, mắt lơ đãng. Sang Hyeok bước vào, giọng trầm: "Min Hyung, đi uống chút gì không?
Min Hyung ngước nhìn, rồi nhẹ nhàng cởi tai nghe. "Đi thôi," cậu nói, giọng có chút nhẹ nhõm nhưng vẫn mệt mỏi.
--
Họ đến quán nhậu, ngồi xuống, gọi rượu. Sang Hyeok không vội vã, chỉ lắng nghe, để Min Hyung tự mình chia sẻ nếu cậu muốn.Min Hyung đã uống khá nhiều, ly rượu liên tục được rót đầy, khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mờ đi. Cậu không còn vẻ điềm tĩnh như thường lệ, mà giờ đây, trông như một đứa trẻ vướng vào nỗi buồn không thể nói ra. Cả không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng và chén rượu va vào nhau.
Min Hyung bỗng lên tiếng, giọng khàn đặc:
"Chú ơi, sao chú với thím yêu nhau hay vậy? Sao tình yêu của chú thím đẹp thế? Cháu... thật sự ghen tị đấy."
Cậu ngước nhìn Sang Hyeok, ánh mắt mơ màng, như tìm kiếm một chút an ủi.
Sang Hyeok không vội trả lời, chỉ im lặng lắng nghe. Một lúc sau, Min Hyung tiếp:
"Chú biết không? Cháu cũng từng có tình yêu đẹp lắm... Đẹp đến mức cháu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ buông tay. Nhưng... cuộc đời này nó trêu ngươi lắm, chú à... hic..."
Cậu ngừng lại, giọng nghẹn lại khi nhắc đến quá khứ. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má, nhưng cậu không buồn lau đi.
Sang Hyeok nhìn vào cậu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Min Hyung, giọng trầm nhưng an ủi:
"Đôi khi, tình yêu không phải là thứ chúng ta giữ mãi được. Nó giống như rượu, càng lâu càng có giá trị, nhưng nếu quá vội vã, sẽ đánh mất vị ngọt đích thực."
Sang Hyeok im lặng một chút, rồi tiếp: "Cuộc sống luôn có những cú lật bất ngờ. Nhưng đừng quên, những nỗi buồn cũng sẽ qua đi. Quan trọng là, chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi."
Min Hyung ngồi lặng, ngón tay lướt trên thành cốc, không nói gì thêm. Sang Hyeok không cần phải an ủi nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, cho phép cậu buông bỏ tất cả nỗi đau trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top