C24: Vết cắt trong tim
Min Seok bước vào quán cà phê, không gian bao quanh mờ mịt như chính tâm trạng của cậu. Mọi thứ dường như trở nên xa lạ, như thể không có gì có thể kéo cậu ra khỏi sự trống rỗng đang chực chờ nuốt chửng. Cậu không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện, chỉ muốn lẩn trốn trong những suy nghĩ lạc lõng của chính mình.
Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào Hyukkyu ngồi đợi ở góc bàn, cậu cảm thấy một sự không thể từ chối. Hyukkyu luôn là người có thể làm dịu đi những cơn sóng cảm xúc trong lòng, dù không nói gì nhiều. Min Seok ngồi xuống, nhưng sự nặng nề trong lòng vẫn không giảm bớt, khiến không gian xung quanh càng thêm u ám.
Hyukkyu nhìn Min Seok, đôi mắt đầy sự lo lắng. Trái ngược với sự im lặng của Min Seok, anh chỉ im lặng nhìn, không vội hỏi, không ép Min Seok phải mở lời.
“Em sao rồi?” Hyukkyu cất tiếng hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành.
Min Seok chỉ nhìn xuống bàn, ngón tay vô thức mân mê chiếc cốc cà phê. Cậu không có lời nào để nói, chỉ là cảm giác này, cảm giác như mọi thứ đều trôi qua mà không thể níu kéo lại được. “Chẳng có gì đâu,” Min Seok đáp, giọng trầm buồn, như thể không đủ sức để nói tiếp. “Chỉ là… một cảm giác lạ thôi.”
Hyukkyu không thúc giục, chỉ lắng nghe, biết rằng đôi khi, chỉ cần một người ở bên im lặng cũng đã đủ. Mùi biển xanh của anh, nhẹ nhàng như cơn gió mát, bắt đầu lan tỏa trong không gian. Đó là một mùi hương tươi mát, dễ chịu, như thể một cơn sóng dịu dàng vỗ về, xoa dịu tâm hồn đang căng thẳng của Min Seok.
Min Seok khẽ hít một hơi, không biết có phải vì mùi hương đó mà cảm giác khó chịu trong lòng giảm bớt được chút ít. Min Seok nhìn lên và bắt gặp ánh mắt an ủi của Hyukkyu. "Em đừng lo. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi,” Hyukkyu nói, giọng anh trầm và đầy sự vững chãi.
Min Seok không nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp của lời nói ấy, và sự nhẹ nhàng trong mùi hương biển xanh mà Hyukkyu vô tình tỏa ra. Đó là sự an ủi mà cậu chưa từng tìm thấy ở đâu, là thứ mà cậu cần nhất lúc này. Mặc dù vẫn còn những nỗi buồn đè nặng trong lòng, nhưng ít nhất Min Seok cảm thấy mình không còn cô đơn đến vậy.
“Cảm ơn anh,” Min Seok thì thào, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. “Có lẽ… em sẽ ổn thôi.”
Hyukkyu mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự kiên nhẫn và chân thành.
“Anh em mà, không có gì đâu. Em luôn có anh ở đây.”
--
Ở một nơi khác Min Hyung ngồi một mình trong quán nhậu, ánh sáng vàng ấm áp từ đèn lồng chiếu xuống ly rượu vang đỏ trong tay anh. Mỗi lần nhấp một ngụm, một cơn say lại len lỏi vào cơ thể, khiến tâm trạng anh càng thêm chênh vênh. Anh nhìn những viên đá lạnh trong ly, đôi mắt mờ đi như đang cố gắng né tránh sự thật. Min Seok – cái tên ấy luôn quẩn quanh trong tâm trí anh. Những ký ức về những buổi chiều cùng nhau đi dạo, những lần chia sẻ nụ cười và những cái chạm tay vô tình mà ấm áp giờ như đang tan biến dần trong không khí.
Quán nhậu xung quanh anh trở nên mờ ảo. Mùi rượu vang đỏ như lấn át mọi giác quan, hòa quyện với những tiếng cười ồn ào và khói thuốc mờ mịt. Min Hyung uống thêm một ngụm, rồi một ngụm nữa, không để ý đến thời gian trôi qua. Anh cảm giác mình đang lạc vào một thế giới mơ hồ, nơi tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ, trừ mỗi ly rượu trong tay.
Chính lúc đó, một cô gái bước vào quán, mang theo mùi hương cocktail lạ lẫm, pha trộn giữa chanh tươi và một chút đắng nhẹ của rượu. Cô gái nhìn quanh một lượt rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Min Hyung.
"Chào anh," cô gái mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh. "Anh uống một mình sao?"
Min Hyung nhìn cô một lúc. Cảm giác lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc. Cô gái này không phải là người hoàn toàn xa lạ, nhưng Min Hyung lại không nhớ rõ đã gặp cô ở đâu. Cô ấy tiếp tục trò chuyện một cách tự nhiên, không có vẻ gì ngượng ngập, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Những câu chuyện vu vơ, những câu đùa vui vẻ khiến Min Hyung dần mở lòng. Dù trong lòng anh vẫn đầy ắp nỗi buồn, nhưng có vẻ như sự hiện diện của cô gái này đã khiến cảm giác cô đơn vơi đi một phần. Những câu cười, những lời nói bâng quơ dần làm cho trái tim anh ấm lên, dù trong sâu thẳm, những vết thương vẫn chưa lành.
Càng trò chuyện, Min Hyung càng cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Lần đầu tiên sau bao lâu, anh cảm thấy một cảm giác gì đó dễ chịu, một chút sự chú ý mới mẻ. Cô gái nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như sao, và bất giác, trong cơn say, anh buột miệng:
“Hay là cậu quen mình đi? Mình có nhiều tiền lắm… Chắc cậu sẽ thích…”
Cô gái nhìn anh, thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đã đoán được phản ứng của anh.
“Được thôi, chẳng có lý do gì để từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như vậy.”
Không khí bỗng trở nên dày đặc. Mùi hương cocktail của cô gái và mùi rượu vang đỏ từ ly của Min Hyung hòa quyện vào nhau, tạo thành một không gian đặc quánh, đầy mùi vị ngọt ngào và ám muội. Cả hai như bị cuốn vào một thế giới khác, nơi mọi quy tắc đều có thể bị phá vỡ. Đó là một cuộc gặp gỡ đầy sự kích thích và có lẽ, Min Hyung nghĩ, đây là cách anh có thể trả thù, hoặc ít nhất là tạm quên đi những tổn thương đã qua.
--
Vài ngày sau, Min Seok không thể tin vào mắt mình. Hình ảnh Min Hyung đi cùng một cô gái lạ, tay trong tay đi học, ăn uống cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, làm trái tim vỡ vụn. Tất cả những gì cậu đã từng tin vào, những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người đã cùng trải qua, giờ như một vết dao cắt vào trái tim. Cảm giác đau đớn và hụt hẫng cứ âm ỉ trong lòng, khiến anh không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột này.
Hyeon Jun thở dài, ngồi xuống bên cạnh Min Seok. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự cảm thông và dịu dàng.
“Min Seok đừng có lo, thằng Min Hyung nó làm vậy chắc chỉ để chọc thôi. Nó làm sao mà nhanh chóng quên được đâu. Con đó, theo con mắt nhìn người của mình thấy, chẳng có gì hơn mày đâu. Min Seok cứ đợi đi, chắc nó sẽ nhanh chán thôi.”
Woo Je lập tức ngồi xuống bên cạnh, vẻ bực bội rõ rệt.
“Đám alpha các người đều tệ bạc như nhau thôi. Mới chia tay có một chút mà đã vội vã chạy đi tìm người khác. Không thể tin được!”
Hyeon Jun nhếch mép cười, lắc đầu một cách bất cần.
“Mày nói vậy là sao? Mày nghĩ tất cả alpha đều giống vậy sao? Thử quen tao đi, chắc mày sẽ có cái nhìn khác đấy.”
Woo Je phản bác ngay, mắt sáng lên vẻ thích thú.
“Quen mày? Mày nghĩ tao sẽ để mình bị lừa gạt bởi cái mác alpha sao? Không đời nào đâu!”
Hyeon Jun không nén được cười, mắt sáng lên với một chút đắc ý.
“Vậy thì mày cứ tiếp tục phán xét đi, nhưng tao dám chắc là sau khi quen tao, mày sẽ thấy alpha không tồi tệ như mày tưởng đâu.”
Woo Je không chịu thua, lập tức trả đũa: “Mày đúng là biết cách làm người khác tức điên lên mà! Nhưng tao vẫn không tin đâu!”
Min Seok chỉ ngồi im lặng, lòng tràn ngập cảm giác trống rỗng. Ánh mắt anh xa xăm, những lời nói của Hyeon Jun và Woo Je như một thứ âm thanh mơ hồ, nhưng lại không thể xóa nhòa cảm giác đau đớn trong lòng anh. Mọi thứ quanh anh như thể không còn quan trọng nữa. Những lời an ủi của họ không thể xoa dịu nỗi buồn trong lòng anh. Khi sự giằng xé giữa tổn thương và giận dữ chiếm lấy tâm trí , thì cái cảm giác bị bỏ rơi lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top