C21: Màn sương trong lòng
Một bên khác Hyeon Jun không về nhà mà bắt taxi đến thẳng quán nhậu. Bước vào quán nhậu, không biết sao lại cảm thấy bực bội vô cùng. Anh hậm hực ngồi xuống bàn và gọi điện ngay cho Woo Je. Một phần vì không muốn ngồi đây một mình, phần vì cũng không biết làm gì ngoài việc uống cho qua chuyện.
Mới một lúc sau, Woo Je bước vào quán nhìn quanh, nhận ra ngay Hyeon Jun ngồi đó, mắt thì giận dữ, khuôn mặt không hề vui vẻ chút nào. Cảm giác như có chuyện gì đó không ổn. Woo Je nhướng mày, rồi bước lại gần, ngồi xuống đối diện Hyeon Jun, ánh mắt sắc bén.
“Ủa, sao nghe nói dạo này mày đang siết cơ mà lại ra đây nhậu? Có phải mày đang thử... ‘thí nghiệm’ phương pháp tập luyện mới à?” Woo Je trêu đùa, nhưng giọng nói của anh cũng đầy sự nghi ngờ. "Chuyện gì vậy? Mày vừa mới ‘khai giảng’ chế độ ăn kiêng, giờ lại lao vào nhậu như thế này à?"
Hyeon Jun thở dài, không thèm trả lời mà chỉ lắc đầu. “Mày không hiểu đâu, Woo Je. Cái thằng đó – Min Hyung – làm tao phát điên. Đuổi tao về như thể tao là thằng dư thừa ấy.”
Woo Je ngồi xuống, cười khẩy. “Thế mày giỏi lắm à? Mới dạo trước vẫn còn khoe mẽ chuyện siết cơ, giờ lại ngồi đây uống rượu. Chẳng lẽ mày muốn hủy hết những buổi tập rồi sao?”
“Câm cái mồm mày đi!” Hyeon Jun lườm bạn. “Mày thấy không? Thằng Min Hyung nó chẳng tôn trọng tao chút nào, còn cứ chăm chăm lo cho Min Seok. Tao nghĩ nó ghen rồi đấy. Thấy Min Seok với cái thằng Hyukkyu kia cứ dính lấy nhau là lại nổi điên lên.”
Woo Je không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bạn mình rồi gật đầu.
“À, mày nói đến Hyukkyu à? Dạo này tao cũng nghe Min Seok nói về thằng đó. Nó bảo Hyukkyu là người anh thân thiết từ hồi nhỏ. Thằng đó giúp đỡ Min Seok rất nhiều lúc còn bé, khi nó ốm yếu và hay bị đám con nít khác bắt nạt. Hồi đó, mỗi khi có ai đụng đến nó, Hyukkyu lại ra tay giải vây. Mày hiểu không? Chính vì vậy, Min Seok có tình cảm đặc biệt với Hyukkyu đấy. Chứ không phải kiểu tình cảm ‘mờ ám’ như mày tưởng đâu.”
Hyeon Jun nghe xong thì ngớ ra một lúc. Đúng là hắn đã không nghĩ tới khía cạnh này. Nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không tan đi được. Hyeon Jun trầm ngâm một hồi rồi lại nói, giọng có chút đượm buồn.
“Tao hiểu rồi, nhưng mà Min Hyung ấy, nó không thể cứ như thế mà hoài nghi Min Seok. Nó phải tin cậu ấy chứ. Thật sự là tao không biết phải làm sao.”
Woo Je nhìn Hyeon Jun, đôi mắt như thấu hiểu mọi chuyện. “Chắc Min Hyung đang lo lắng thôi. Cậu ta yêu Min Seok rất nhiều, nhưng cũng rất dễ tổn thương. Nếu Min Hyung không tỉnh táo, chẳng phải cả hai sẽ có thể mất nhau sao?”
Hyeon Jun gật đầu, im lặng suy nghĩ. Đúng là Min Hyung rất dễ bị tổn thương, nhưng sao lại phải nghi ngờ Min Seok? Anh không biết có cách nào để giúp họ không nữa, vì chính bản thân anh cũng chẳng rõ làm sao để giúp mình giải quyết mọi chuyện.
Cả hai uống thêm một lúc nữa, cảm giác say dần ngấm vào người. Hyeon Jun ngồi dựa vào lưng ghế, ánh mắt trống rỗng. Woo Je thì có vẻ đã hiểu thêm về tình hình. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng bầu không khí như trĩu nặng.
“Thôi, đi bộ chút cho khuây khỏa đi.”
Woo Je gợi ý sau khi cả hai uống xong vài ly nữa. Hyeon Jun gật đầu đồng ý, rồi cả hai đứng lên bước ra khỏi quán.
--
Họ đi bộ qua những con phố vắng, làn gió đêm lạnh lẽo khiến cả hai tỉnh táo hơn. Cũng như mọi lần, Hyeon Jun không biết phải nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn Woo Je và cảm thấy sự đồng cảm giữa họ. Cả hai đều là những người đã trải qua quá nhiều cảm xúc, nhưng giờ đây vẫn phải đối diện với những mối quan hệ phức tạp mà chính họ cũng không thể lý giải được.
Bất chợt, bước chân của cả hai dừng lại. Hyeon Jun trông thấy một dáng người say sỉn nằm bên lề đường. Cánh tay của người đó giơ ra ngoài như thể muốn bám lấy gì đó, nhưng không thể. Hyeon Jun và Woo Je nhìn nhau, rồi bước lại gần.
“Min Hyung?” Woo Je ngạc nhiên, rồi tiến lại gần hơn, vội vã.
Khi Min Hyung ngẩng đầu lên và nhận ra sự hiện diện của Hyeon Jun và Woo Je, ánh mắt của anh vẫn lờ đờ, đầy vẻ uể oải và bất định. Cả hai bạn đứng gần, nhưng Min Hyung chỉ mơ hồ nhận ra họ. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi anh, rồi lời nói bập bẹ bật ra.
“Tại sao... Min Seok lại lừa dối tao?”
Giọng Min Hyung nhỏ và lạc điệu, đầu óc anh như bị vắt kiệt, mơ màng.
“Tao yêu Min Seok, Vậy mà Min Seok... làm như vậy... tại sao... tại sao lại như vậy chứ?” Anh nhắm mắt lại, cố gắng tập trung nhưng chẳng thể nào điều khiển được cảm xúc của mình.
Hyeon Jun và Woo Je nhìn nhau, bất lực trước tình cảnh này. Min Hyung, trong cơn say, như không còn là chính mình nữa, chỉ là một người đau khổ, không thể hiểu được những gì đang xảy ra.
“Đừng nói linh tinh nữa, Min Hyung,” Hyeon Jun lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu đi sự khó chịu. “Mày say rồi, không thể nói những thứ này lúc này được.”
Nhưng Min Hyung không nghe, ánh mắt anh chợt trống rỗng, rồi lại tiếp tục lẩm bẩm: “Mày nói thử xem Min Seok coi tao là người thay thế phải không? ……Tại sao lại như vậy? Tại sao lại.... lại như vậy...” Anh mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra thành lời.
Woo Je cúi xuống, lo lắng nhìn Min Hyung, rồi vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh. “Min Hyung, đừng nghĩ ngợi nữa, cậu ấy không làm gì sai cả, chỉ là... đôi khi chúng ta không hiểu hết những gì đối phương đang trải qua thôi.”
Min Hyung chỉ thở dài, rồi lại nhìn chăm chăm vào không gian trước mặt, giọng anh yếu ớt: “Nếu tao thật sự yêu Min Seok... thì tại sao Min Seok không hiểu tao? Tại sao cứ phải như thế?”
Cả Hyeon Jun và Woo Je đều không biết phải làm gì để giúp anh lúc này. Họ chỉ có thể im lặng, đỡ Min Hyung đứng dậy và đưa anh về nhà, những lời lảm nhảm trong cơn say vẫn văng vẳng bên tai.
“Chết tiệt! Mày say đến mức này rồi à? Nhìn lại mày đi, có còn ra dáng công tử nhà tài phiệt gì nữa không? Trông như mấy thằng bợm rượu!” Hyeon Jun không thể kiềm chế được sự giận dữ, ánh mắt anh bắn ra tia lửa, nhưng dù sao cũng không nỡ bỏ mặc Min Hyung trong tình trạng này. “Haizz... Thôi được rồi, đừng có làm tao mất công nữa. Tao và Woo Je sẽ đưa mày về, đứng dậy đi.”
Min Hyung hơi nhấc người lên, nhưng không đủ sức đứng vững. Cả ba đành phải tìm một chiếc taxi, và Hyeon Jun với Woo Je phải cố gắng đỡ Min Hyung lên xe.
--
Khi cả ba về đến nơi, Min Hyung được Woo Je và Hyeon Jun dìu về phòng. Hyeon Jun đứng nhìn người bạn của mình một lúc lâu. Cả hai đều rất mệt mỏi, nhưng điều duy nhất mà Hyeon Jun muốn nói lúc này là… Min Hyung phải hiểu rõ hơn về tình cảm của mình, và cả tình cảm của Min Seok nữa.
“Cậu biết không, Min Hyung, Min Seok không phải là đứa dễ dàng thay lòng đổi dạ đâu. Nó yêu cậu thật sự, chỉ có điều... đôi khi, nó cũng cần cậu tin tưởng và không nghi ngờ nữa.” Woo Je nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự lo lắng.
Min Hyung đã say mèm, ngủ thiếp đi trên chiếc giường rộng lớn , đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể anh thả lỏng trong cơn say. Hyeon Jun nhìn một lúc, rồi thở dài, ánh mắt dịu lại. Hyeon Jun quay sang Woo Je, gật đầu.
“Thôi, đi thôi. Để Min Hyung nghỉ ngơi một chút.”
Woo Je nhún vai, khẽ nói: “Mọi chuyện cần thời gian, đừng vội vàng.”
Cả hai bước ra ngoài, để lại Min Hyung nằm đó, trong không gian rộng lớn lạnh lẽo, chỉ còn tiếng thở của cậu vang lên trong đêm yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top