C18: Vị ngọt Yêu Thương

Sau lời tỏ tình đầy xúc động, Min Hyung và Min Seok như bước vào một thế giới riêng, nơi mọi thứ trở nên ngọt ngào và tràn ngập hơi ấm. Những ngày trôi qua dịu dàng như cơn gió mát mùa xuân, mỗi khoảnh khắc bên nhau đều mang theo tiếng cười và niềm hạnh phúc nhỏ bé.

Min Hyung lúc nào cũng cố gắng chăm sóc Min Seok theo cách tinh tế nhất. Dường như mọi cử chỉ của anh đều được tính toán kỹ lưỡng, từ việc nhắc nhở Min Seok mặc thêm áo khi trời trở lạnh, đến những lời nhắn gửi đầy yêu thương vào mỗi buổi sáng. Một hôm, trong giờ học, Min Seok bất ngờ nhận được tin nhắn từ Min Hyung:

🐻❤: Hôm nay trời đẹp, tan học anh chở em đi ăn kem nhé?

🐶❤: Không được, em còn bài tập nhóm...

🐻❤: Chỉ một chút thôi, gọi là thư giãn giữa giờ. Em không nỡ từ chối anh đâu, đúng không?

Min Seok khẽ cười trước sự kiên nhẫn của Min Hyung. Cậu biết mình không thể thắng nổi anh, nhất là khi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng kèm theo một biểu tượng mặt cún con đáng yêu.
Sau giờ học, Min Hyung đã chờ sẵn ở cổng trường, dáng vẻ thoải mái với nụ cười rạng rỡ. Khi Min Seok bước đến gần, Min Hyung vươn tay ra chỉnh lại quai cặp lệch của cậu, giọng nói nhẹ nhàng:

“Đi thôi, anh đã chọn quán kem ngon nhất cho em rồi.”

Quán kem nhỏ gần trường mang đến cảm giác ấm cúng. Min Hyung không quên gọi vị kem yêu thích nhất của Min Seok, còn mình thì cố ý chọn vị bạc hà mà Min Seok từng thẳng thắn nói là ghét.
Khi đưa cây kem bạc hà của mình ra, Min Hyung nháy mắt, nửa đùa nửa thật:

“Thử miếng này đi, ngon lắm. Có khi em sẽ đổi ý mà mê luôn ấy chứ!”

Min Seok bĩu môi, lắc đầu từ chối ngay. “Không, em không thích bạc hà, anh biết mà!”

“Thử một chút thôi, vì anh mà!” Min Hyung nài nỉ, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn kiên nhẫn của Min Hyung, Min Seok miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức, cậu nhăn mặt vì vị the mát lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nhìn biểu cảm đó, Min Hyung bật cười sảng khoái, tay anh tự động đưa lên xoa đầu Min Seok.

“Em đáng yêu thật đấy! Mỗi lần nhăn mặt là y như một chú cún con khó chiều.”

Min Seok đỏ bừng mặt, vừa lườm Min Hyung vừa quay sang liếm cây kem của mình để át đi vị bạc hà. “Anh lúc nào cũng thích trêu em...”

Nhưng dù lườm, đôi mắt cậu vẫn ánh lên nét dịu dàng không giấu được. Min Hyung nhìn Min Seok chăm chú, lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Anh bất giác nghiêng người, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi chút kem dính trên khóe miệng Min Seok.

“Cẩn thận hơn chứ, nhìn này, kem dính đầy mặt em rồi.” Anh nói, giọng trách nhẹ nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.

Min Seok cúi mặt, cố giấu đi sự bối rối, chỉ đáp lại khẽ khàng:

“Cảm ơn anh...”

Buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng như thế, trong ánh hoàng hôn rực rỡ, nơi có hai người, hai cây kem và rất nhiều những khoảnh khắc nhỏ xinh mà họ biết sẽ mãi khắc sâu trong trái tim.

--

Trong khi Min Hyung và Min Seok tận hưởng thế giới hạnh phúc như cặp đôi hoàn hảo, Hyeon Jun và Woo Je – hai người bạn thân "chính hiệu" của hai nhân vật chính – lại trở thành "nạn nhân bị bỏ rơi" và đành tụ tập cùng nhau để giải tỏa.

Một buổi chiều, Hyeon Jun ngồi trong quán cà phê quen thuộc, vẻ mặt nhăn nhó vì phải chờ Woo Je đến. Vừa thấy cậu bạn xuất hiện, cậu lập tức phàn nàn:

“Cái gì mà trễ hơn 15 phút thế hả? Tao còn tưởng mày bị Min Seok cuốn đi mất luôn rồi!”

Woo Je thả mình xuống ghế, chống cằm, giọng đầy bất mãn: “Tao cũng bị bỏ rơi đây. Mày biết không, từ ngày Min Seok quen thằng bạn thân của mày, tao nhắn gì cũng không trả lời ngay. Rủ đi đâu cũng từ chối.”

Hyeon Jun khoanh tay, hừ lạnh: “Thế là giống tao rồi. Từ khi thằng Min Hyung dính với Min Seok, nó cứ như có một cái vũ trụ riêng. Chẳng cần bạn bè nữa.”

Woo Je thở dài, ánh mắt lấp lánh vẻ hài hước: “Này, mày có thấy tụi nó ngọt ngào đến phát ngán không?

Hyeon Jun khoanh tay, ánh mắt lấp lánh vẻ châm chọc quen thuộc. “Mày mà thấy cảnh Min Hyung cứ xoa đầu, nắm tay, cười cười nói nói với Min Seok, chắc mày ói mất. Tao nhìn thôi mà đã muốn ngất rồi.”

Woo Je nhún vai, chống cằm nhìn bạn mình, giọng điệu chẳng kém phần cà khịa: “Thế sao mày không kiếm ai yêu đi, cho bận rộn đỡ rảnh? Ngồi đây ca thán hoài không ngán hả?”

Nghe vậy, Hyeon Jun bỗng dừng lại. Đôi mắt cậu lóe lên tia nghịch ngợm, vẻ mặt đăm chiêu như vừa nghĩ ra thứ gì đó thú vị. “Hay là… mày với tao yêu nhau đi?”

Câu nói ấy như một quả bom nổ chậm, khiến Woo Je suýt sặc ly nước đang uống. Cậu ho khan mấy tiếng, trợn mắt nhìn Hyeon Jun: “Cái gì? Mày bị điên hả? Yêu nhau cái quái gì?”

Nhưng thay vì rút lại lời, Hyeon Jun lại càng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc như thật, kéo cả người lại gần Woo Je. Tín hương bạc hà the mát của cậu lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với tín hương ngọt dịu của sữa chuối từ Woo Je, tạo thành một mùi hương kỳ lạ vừa ngọt ngào vừa tươi mới. Một thứ “hỗn hợp” dễ chịu nhưng lại khiến người ta thấy bối rối.

“Tao nói thật đấy,” Hyeon Jun lên tiếng, giọng đầy trêu chọc nhưng vẫn có chút chân thành ẩn sau.
“Mày nghĩ xem, tao và mày, cả hai đều đẹp trai. Đi đâu cũng khiến người khác ghen tị. Chúng ta không cần thật sự yêu, chỉ cần giả vờ chút thôi, để khỏi bị gọi là ‘hàng tồn kho’.”

Woo Je bật cười lớn, nhưng không quên trừng mắt đáp trả: “Mày có vấn đề à? Tao thà ở giá cả đời còn hơn phải yêu cái loại đầu óc có vấn đề như mày.”

“Ê, đừng phũ thế chứ. Biết đâu mày lại thấy tao cũng có nét hấp dẫn riêng thì sao?” Hyeon Jun tiếp tục bồi thêm, cố nhịn cười khi nhìn vẻ mặt sững sờ của Woo Je.

“Cái hấp dẫn nhất của mày là biết đường im lặng đấy, Hyeon Jun. Tao không rảnh yêu đương nhảm nhí như mày đâu!” Woo Je phẩy tay, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút thích thú.
Cả hai tiếp tục chí chóe qua lại, lời qua tiếng lại không ngừng nghỉ.

Không khí trong quán cà phê nhỏ tràn ngập mùi hương của bạc hà tươi mát xen lẫn ngọt ngào của sữa chuối, như một chất xúc tác kỳ lạ khiến bầu không khí càng thêm sinh động. Nhân viên quán thỉnh thoảng liếc nhìn hai cậu thanh niên với ánh mắt bất lực, nhưng Hyeon Jun và Woo Je chẳng thèm để tâm.

Họ biết rõ rằng, những màn cãi nhau này không phải để hơn thua, mà chỉ đơn giản là cách để cả hai lấp đầy khoảng trống của cảm giác “ra rìa”. Một chút ngọt ngào, một chút mát lành – hệt như mùi hương của họ – đủ để khiến tình bạn trở nên thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top