C16:Hai Vé, Một Chuyến Đi
Những cuộc gặp gỡ bất ngờ
Một buổi sáng, khi Min Seok dừng lại ở tiệm bánh gần trường để mua bữa sáng, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau:
“Cậu cũng thích bánh tart trứng ở đây à? Tớ thấy nó ngon nhất Seoul đấy.”
Min Seok quay lại, bắt gặp Min Hyung đang đứng đó, tay đút túi quần, miệng mỉm cười. Cậu ngạc nhiên:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Tình cờ thôi, nhưng giờ biết cậu hay ghé đây thì chắc tớ cũng sẽ tới thường xuyên hơn,” Min Hyung đáp, ánh mắt tinh nghịch.
Hay có lần, trong thư viện, Min Seok đang tìm tài liệu thì bất ngờ có một cuốn sách được đưa tới trước mặt cậu.
“Đây là cuốn cậu đang tìm phải không?” Min Hyung đứng bên cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh như thể cậu đã đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Min Seok đỏ mặt, không biết phải nói gì. Những lần gặp gỡ tình cờ, hay có lẽ không hẳn là tình cờ, dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu.
Tin nhắn hàng đêm
Ban đầu, tin nhắn của Min Hyung chỉ là những câu hỏi vu vơ:
🐻: “Cậu làm bài tập toán chưa? Có cần tớ giúp không?”
🐶: “Không cần đâu, mình làm xong rồi.”
🐻: “Nhanh thế? Chắc chắn là đúng chứ?”
🐶: “... Mình nghĩ là đúng mà.”
Những đoạn hội thoại ngắn gọn dần trở thành những cuộc trò chuyện dài. Min Hyung luôn biết cách kéo Min Seok vào những chủ đề thú vị, từ sở thích ăn uống đến những bộ phim cậu yêu thích.
Một tối muộn, sau một ngày dài, tin nhắn của Min Hyung lại hiện lên:
🐻: “Trăng hôm nay đẹp thật. Cậu có thấy không?”
🐶: “Tớ mệt quá, không để ý lắm.”
🐻: “Ra ban công đi, nhìn thử xem. Tớ cá là nó sẽ làm cậu thấy dễ chịu hơn.”
Min Seok nghe theo, bước ra ban công. Ánh trăng vàng nhạt soi sáng cả bầu trời. Lòng cậu nhẹ nhàng hơn. Tin nhắn tiếp theo nhanh chóng đến:
🐻: “Đẹp đúng không? Giống như cậu vậy.”
Min Seok ngẩn người nhìn màn hình. Những lời bông đùa của Min Hyung luôn khiến tim cậu đập nhanh hơn, nhưng cậu lại không dám đáp lại.
Dần dần, những tin nhắn trở thành một phần không thể thiếu trong ngày. Min Seok không nhận ra, nhưng mỗi lần điện thoại rung lên vào buổi tối, cậu đều mỉm cười. Và khi không nhận được tin nhắn từ Min Hyung, cậu lại thấy thiếu vắng đến lạ.
🐻: “Ngủ sớm đi. Cậu cần giữ sức khỏe.”
🐶: “Cậu cũng vậy nhé.”
🐻: “Ngủ ngon, Min Seok.”
🐶Min Seok (ngập ngừng một lúc rồi nhắn lại): “Ngủ ngon.”
Những lời chúc ngủ ngon đơn giản, nhưng sao lại khiến tim Min Seok ấm áp đến thế?
--
Một buổi tối, Min Hyung bất ngờ nói với nhóm:
“À, tớ vừa nhận được vé xem phim miễn phí từ một người quen. Ai muốn đi không?”
Câu nói của Min Hyung ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả nhóm. Woo Je và Hyeon Jun đồng loạt quay sang, mắt sáng rực lên như thể phát hiện ra một cơ hội vàng.
“Phim gì vậy? Để tụi này chuẩn bị đi coi luôn!” Woo Je lên tiếng, giọng đầy hào hứng.
“Đúng rồi, phim gì? Tụi tao cũng muốn đi lắm,” Hyeon Jun thêm vào, cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một buổi tối tuyệt vời.
Min Hyung nhìn họ, mặt không chút thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một chút nghịch ngợm. “Chỉ có hai vé thôi. Mấy cậu đừng tranh nhau. Tớ và Min Seok sẽ đi.”
Woo Je và Hyeon Jun nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. “Cái gì? Chỉ có hai vé thôi sao?” Woo Je lên tiếng, giọng có chút bực bội.
“Đúng vậy,” Min Hyung cười, “Các cậu không phải lo, sẽ có cơ hội khác.”
“FUCK YOU ” Hyeon Jun không giấu được sự thất vọng. “Vậy sao lại hỏi tụi tao có muốn đi không nếu chỉ có hai vé?”
“Thì… chỉ hỏi cho có thôi,” Min Hyung trêu chọc.
Woo Je và Hyeon Jun đứng im một lúc, nhìn nhau, rõ ràng cảm thấy bị bỏ rơi. Họ thầm nghĩ, từ khi nào mà hai người này trở thành đôi tình nhân không thể tách rời thế kia?
“Vậy tụi tui đi đâu?” Woo Je bực bội hỏi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận.
Min Hyung vẫn cứ điềm tĩnh: “Cứ ở lại đây đi, tụi tớ sẽ đi xem phim và kể cho các cậu nghe sau.”
Không cần phải nói thêm, Woo Je và Hyeon Jun cùng đứng dậy, rồi quay người bỏ đi.
“Đi đâu vậy?” Min Hyung gọi với theo, nhưng không nhận được câu trả lời.
Woo Je và Hyeon Jun chỉ đơn giản lắc đầu, quyết định đi ra ngoài tìm món gì đó ăn khuya, để giảm bớt sự thất vọng.
“Vậy thì chúng ta đi ăn gì đó, không cần xem phim này nữa,” Woo Je nói, giọng cứng nhắc, nhưng thực ra vẫn không thể giấu nổi sự tức giận.
Hyeon Jun gật đầu, rồi cả hai im lặng bước đi, không thèm quay lại nhìn Min Hyung và Min Seok đang đứng đó.
Min Hyung nhìn thấy hành động của họ, không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng cậu không thể không cười thầm trong lòng. Bầu không khí giữa hai người kia thật sự rất hài hước.
Khi cả hai đã ra ngoài, Woo Je vẫn lẩm bẩm: “Tự nhiên bị bỏ rơi thế này, đã thế còn không được đi xem phim. Phim ‘Quật mộ trùng ma’ mà lại bỏ qua chúng ta.”
Hyeon Jun lại thở dài, miệng nói:
“Chắc chắn là đang thầm mừng vì không phải chia sẻ vé với bọn mình đâu. Mà thôi, tụi mình đi ăn khuya rồi về nhà thôi.”
Cả hai ngồi vào bàn, một bát mì nóng hổi trước mặt, nhưng tâm trí vẫn lởn vởn về chuyện Min Hyung và Min Seok. Hyeon Jun đột nhiên cười khúc khích, nhìn Woo Je rồi nói: "Thôi, dù sao thì... chúng ta vẫn còn nhau mà."
Woo Je nhìn anh ta, ánh mắt đầy tình bạn, rồi nhún vai: "Đúng vậy, ít nhất là bữa tối này, chúng ta không phải cạnh tranh với ai."
Rạp phim
Khi bước vào rạp, không khí im ắng, ánh sáng mờ dần. Min Seok cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy mình. Khi ánh đèn tắt và bộ phim bắt đầu, cậu lại càng cảm thấy căng thẳng hơn. Những cảnh phim đầu tiên không có gì quá ghê rợn, nhưng âm thanh rùng rợn, tiếng gió hú và tiếng thở phào trong đêm tối khiến Min Seok không thể ngừng nín thở.
Sau đó, những bóng ma xuất hiện, những cảnh quay đẫm máu, tiếng hét vang lên khiến tim Min Seok như thắt lại. Cậu không hét lên như những người khác, nhưng cơ thể lại phản ứng mạnh mẽ. Đột nhiên, cậu giật mình, đầu cúi xuống, tay run rẩy tìm lấy điểm tựa. Đó là khi Min Seok bất giác nắm chặt tay Min Hyung.
Min Hyung, dù đang tập trung vào màn hình, vẫn cảm nhận được sự thay đổi của Min Seok. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn sang và nhận thấy vẻ sợ hãi trong đôi mắt Min Seok, còn tay cậu thì đang siết chặt tay mình như thể nó là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong không gian tối đen ấy.
Cảm giác bất ngờ khiến trái tim Min Hyung đập nhanh một chút. Cậu không muốn làm Min Seok cảm thấy ngượng ngùng, nhưng không thể không cảm thấy có chút lo lắng.
“Cậu ổn không?” Min Hyung nghiêng đầu hỏi nhỏ, ánh mắt không giấu được nét cười.
“Ổn... ổn mà,” Min Seok lí nhí, nhưng tay đã vô thức nắm chặt lấy tay Min Hyung như tìm kiếm điểm tựa.
Càng về sau, khi những cảnh kinh dị liên tiếp xuất hiện, Min Seok lúc thì che mắt, lúc thì rụt lại, bàn tay vẫn không buông tay Min Hyung. Có lúc, cậu thậm chí áp sát vào người cậu ấy mà không hay biết.
Min Hyung chỉ mỉm cười, để yên cho Min Seok bám lấy mình. Dưới ánh sáng mờ nhạt của màn hình, cậu lén nhìn gương mặt đầy biểu cảm của Min Seok. Trái tim Min Hyung bất giác đập nhanh, một cảm giác mãnh liệt như thôi thúc cậu phải tiến thêm một bước.
Khi bộ phim kết thúc, Min Seok bối rối rụt tay lại, mặt đỏ bừng. “Xin lỗi, mình hơi... nhát gan.”
“Không sao. Nếu cậu sợ thì cứ dựa vào mình,” Min Hyung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Lời nói của Min Hyung như một đốm lửa âm thầm sưởi ấm trái tim Min Seok, khiến cậu ngập ngừng nghĩ rằng, có lẽ... thử bước một bước về phía cậu ấy cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top