C13: Lối rẽ trong tim
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bước nhanh ra khỏi phòng, đôi mắt đục ngầu như muốn rách toạc ra vì cơn sóng tình đang cuộn trào bên trong.
Mọi thứ xung quanh như mờ đi trong tâm trí cậu, không còn gì rõ ràng ngoài ý nghĩ duy nhất là phải rời xa Min Seok ngay lập tức. Cậu bước nhanh về phía cửa, chỉ để cho đôi chân mình dẫn đường, không còn kịp suy nghĩ hay lý trí nữa. Min Hyung lao ra ngoài hành lang, rồi bước nhanh xuống cầu thang và tiến thẳng ra bãi biển.
Cảm giác làn sóng mát lạnh vỗ về cơ thể như một sự giải thoát. Nước biển dập dềnh quanh chân, làm dịu đi cái cơ thể nóng bức như đang bốc hơi của cậu. Min Hyung dừng lại, hít thở thật sâu, để không khí mát lạnh thấm vào tận trong người, xoa dịu đi những cảm giác khó chịu đang tràn ngập trong lòng.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể gạt bỏ được sự lo lắng về Min Seok, về những gì đã xảy ra trong phòng vừa rồi. Cảm giác căng thẳng, sự thèm khát không thể kiểm soát khi ở gần Min Seok vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu.
Sau khi hít thở thật sâu, Min Hyung cảm thấy mình đã khá hơn, nhưng vẫn không thể bỏ qua mối lo trong lòng. Cậu nhìn về phía xa, nơi Woo Je và Hyeon Jun đang bơi đùa trong biển. Cậu quyết định không thể tiếp tục chần chừ, bèn hắng giọng gọi Woo Je:
"Woo Je, cậu vào đây đi, chúng ta có việc cần bàn."
Nghe gọi, Woo Je ngẩng lên từ trong làn sóng, nhìn thấy Min Hyung đứng đó. Cậu khẽ gật đầu, cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt và giọng nói của Min Hyung. Có điều gì đó đang không ổn.
Woo Je bơi vào bờ, rồi nhanh chóng bước tới gần Min Hyung. "Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?" cậu hỏi, giọng trầm hơn bình thường.
Min Hyung không thể giấu nổi sự lo lắng trong đôi mắt. Cậu hít một hơi sâu rồi chậm rãi trả lời: "Min Seok không ổn, cậu ấy đang phát tình. Tôi không thể ở gần cậu ấy nữa, không thể kiểm soát được bản thân."
Woo Je nghe vậy, đôi mắt cậu sáng lên một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên căng thẳng hơn. "Min Hyung, cậu đừng nói là... cậu có làm gì đụng chạm đến bạn tôi không?!" Cậu ta gằn giọng, rõ ràng là lo lắng và giận dữ.
Min Hyung lập tức lắc đầu, vội vã giải thích: "Không, không phải đâu! Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi. Tình huống này quá khó kiểm soát, và tôi cần cậu giúp đỡ. Cậu lên phòng đi và nhớ ghé tiệm thuốc mua thuốc ức chế cho Min Seok. Tôi không thể lại gần cậu ấy lúc này được."
Woo Je nghe thấy lời giải thích của Min Hyung, mắt cậu ta thoáng qua chút hiểu rõ, nhưng đồng thời cũng đầy lo lắng. "Được rồi, tôi sẽ đi mau thuốc và lên ngay . Cậu nghỉ ngơi đi, đừng làm gì nữa." Nói xong, Woo Je quay lưng và vội vã chạy về phía khách sạn, hối hả như thể sợ mình đến muộn.
Min Hyung nhìn theo bóng dáng của Woo Je đang khuất dần, lòng tràn đầy nỗi lo âu. Cậu chỉ có thể đứng lại giữa biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận sự mệt mỏi đang bủa vây lấy mình. Cảm giác căng thẳng vẫn không buông tha, nhưng cậu biết đây là một thời điểm không thể tỏ ra yếu đuối, nhất là khi Min Seok cần sự giúp đỡ.
Ở bãi biển, Hyeon Jun đứng nhìn Min Hyung từ xa, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cậu nhìn thấy Min Hyung, tâm trạng có vẻ không ổn, và không thể không đùa: "Lại đây đi, tao cứ tưởng tối nay tụi sẽ là một đêm nồng cháy đấy chứ!" Câu nói của Hyeon Jun không chỉ là một trò đùa, mà còn là một cách để cậu ấy chọc tức Min Hyung, khiến không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn.
Min Hyung quay lại, không chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có một chút bối rối. Cậu nhíu mày, đáp lại:
"Đừng nói bậy. Tụi tao bây giờ vẫn chưa là gì của nhau, không thể như vậy được."
Hyeon Jun nhìn Min Hyung, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng rồi lại lắc đầu, thở dài: “Tao thật không biết mày ngốc thật hay giả ngốc nữa…"
Min Hyung không trả lời, chỉ đưa mắt ra xa, nhìn về phía bờ biển mênh mông. Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có những cảm xúc phức tạp như vậy với Min Seok. Nhưng tối nay, mọi thứ không còn đơn giản như trước, và Min Hyung biết rõ điều đó. Cậu nhìn về phía Woo Je, hi vọng rằng Woo Je sẽ giúp Min Seok ổn hơn, trong khi tâm trí cậu lại tiếp tục mơ hồ với những cảm xúc khó hiểu và khát khao đang dâng lên từng phút.
Trong đêm yên tĩnh đó, sau khi cả hai đã thay đồ xong, Min Hyung và Hyeon Jun bước ra khỏi phòng, một sự im lặng lạ thường bao trùm không gian xung quanh họ. Họ không vội vã, mà chỉ cùng nhau đi dọc hành lang khách sạn, bước đi chậm rãi như những con người có tâm sự. Không khí ngoài trời mát lạnh, mang theo hơi thở của biển cả, khiến họ có chút thanh thản, dù trong lòng mỗi người đều chất chứa những cảm xúc không dễ dàng bày tỏ.
Min Hyung và Hyeon Jun lặng lẽ bước trên bãi biển, những bước chân in dấu trong cát như những tâm tư lặng thầm không lời. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi nước mát lạnh, xoa dịu không gian ngột ngạt trong lòng Min Hyung.
"Ê, mày có sao không?" Hyeon Jun đột nhiên lên tiếng, giọng cậu hơi trêu đùa, nhưng trong mắt lại có sự quan tâm. "Mày cứ trầm mặc như thế từ nãy đến giờ, tao thấy mày có vẻ hơi lạ."
Min Hyung thở dài, quay đầu nhìn ra xa. "Tao không biết nữa... Tất cả những gì tao nghĩ về Min Seok, giờ lại trở nên... rối ren." Cậu không thể giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói.
"Mày nói xem, tao nên làm gì đây? Tao có thực sự yêu cậu ấy không? Hay chỉ là thương hại? Tình cảm này thật sự phức tạp."
Hyeon Jun nhìn Min Hyung một lúc lâu, rồi bật cười nhẹ. "Mày thật sự không hiểu sao? Mày lo lắng cho Min Seok rất nhiều mà, cả khi cậu ấy bị bắt nạt ở trường, mày đứng ra giúp đỡ. Cả khi cậu ấy bị chảy máu cam, mày cũng lo lắng không yên." Cậu nói, như thể những khoảnh khắc ấy mới chỉ xảy ra hôm qua. "Nếu đó không phải là tình yêu thì là gì?
Min Hyung im lặng, mắt vẫn nhìn về phía biển xa xăm, những cảm xúc trong lòng cậu bùng cháy. "Tao không biết... chỉ là cảm giác rất khác lạ, như thể muốn bảo vệ cậu ấy, nhưng cũng sợ rằng mình đang làm sai điều gì đó."
Hyeon Jun đưa tay vỗ nhẹ lên vai Min Hyung, giọng cậu trêu đùa nhưng cũng chứa đựng sự chân thành. "Mày cứ nghĩ quá nhiều. Nếu mày thích cậu ấy, thì làm đi. Cố gắng theo đuổi, thể hiện tình cảm của mình đi. Đừng để mọi thứ cứ lửng lơ mãi như thế. Nếu cậu ấy cũng thích mày, thì sao phải sợ?"
Min Hyung quay lại nhìn Hyeon Jun, đôi mắt cậu tràn đầy sự bối rối. "Mày nghĩ mày dễ dàng thế sao? Chuyện tình cảm đâu phải lúc nào cũng dễ dàng như thế."
"Đúng rồi," Hyeon Jun nhún vai.
"Nhưng mày có thể không làm gì thì mọi thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu. Tốt nhất là mày phải quyết đoán. Đừng để lỡ cơ hội."
Min Hyung không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước tiếp trên con đường cát, suy nghĩ về những lời Hyeon Jun vừa nói. Cảm giác ấy vẫn chưa rõ ràng, nhưng cậu biết rằng, ít nhất là trong khoảnh khắc này, trái tim cậu đã nhận ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top