C12: Lạc lối trong Đôi Mắt Tối

Min Seok không phải là người giỏi uống rượu, nhưng tối nay lại khác. Cảm giác mệt mỏi sau kỳ thi dường như biến mất chỉ sau vài ly, sự giải tỏa như một làn sóng nhẹ nhàng cuốn đi tất cả căng thẳng. Cậu không còn phải lo nghĩ về bài vở, không còn phải dồn hết tâm trí vào những bài kiểm tra khắc nghiệt. Bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc cùng những người bạn thân khiến cậu không nhận ra mình đã uống nhiều đến mức nào.

Đang mãi suy nghĩ thì ánh mắt Min Seok vô tình lướt qua Min Hyung, cậu bỗng cảm thấy có gì đó thay đổi. Không gian xung quanh như chậm lại, âm thanh ồn ào từ biển và tiếng đùa giỡn từ xa của đám bạn bổng chốc mờ nhạt. Một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng Min Seok, như thể thời gian ngừng trôi. Cậu nhìn vào đôi mắt của Min Hyung, và nhận ra có một thứ gì đó không thể tả được trong ánh mắt ấy - là sự quan tâm, hay là một thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ nhận ra trước đây?

Min Seok cố gắng phá vỡ sự im lặng, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi:

"Cậu không uống sao? Để tôi lấy thêm cho cậu một ly."

Min Hyung mỉm cười, nhìn vào mắt Min Seok một lúc lâu rồi lắc đầu.

"Không đâu, tôi đang uống không khí rồi. Mà cậu có vẻ hơi say rồi đấy." Câu nói của Min Hyung có chút pha trò, nhưng trong ánh mắt cậu lại có điều gì đó khác.

Min Seok chỉ khẽ cười, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả, như thể có một dòng điện vô hình đang nối liền giữa cậu và Min Hyung. Cảm giác ấy mạnh mẽ hơn cả sự say rượu đang dần bao trùm lấy cậu.

Chàng trai trẻ lặng lẽ nhìn xuống cốc rượu trong tay, một lần nữa lại cảm thấy sự tĩnh lặng xung quanh mình như càng lúc càng dày đặc. "Cậu có cảm giác không khí hôm nay hơi khác không?" Min Seok hỏi, giọng hơi khàn.

Min Hyung nhíu mày, có chút ngạc nhiên. "Khác sao? Cậu đang say rồi đấy."

Min Seok không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt Min Hyung. Cậu cảm nhận được sự ấm áp lạ kỳ, không phải từ ánh nến xung quanh hay từ những người bạn xung quanh, mà là từ chính người đối diện mình. "Có thể... là mình đang say thật," Min Seok nói, nhưng giọng cậu lại không hề chắc chắn.

Min Seok cúi đầu, một cảm giác xao xuyến bất ngờ dâng lên trong lòng. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, nhưng mãi đến lúc này, cậu mới nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất "kỳ phát tình" của mình.

Một chi tiết quan trọng mà cậu đã bỏ qua, hoàn toàn bị lu mờ trong những ngày tháng ôn thi căng thẳng. Mùi hương đặc trưng của một Omega bắt đầu lan tỏa nhẹ nhàng quanh cơ thể, cậu cũng lơ đễnh đến mức không thèm dán miếng dán ngăn mùi khiến Min Seok cảm thấy bất an. Cảm giác bối rối, lạ lẫm khiến trái tim cậu đập mạnh hơn, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạy cảm và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cậu không muốn khiến Min Hyung phải lo lắng, nhưng cảm giác khó chịu cứ dâng lên ngày càng nhiều. Cậu muốn xin về khách sạn, nghĩ rằng mình cần nghỉ ngơi, nhưng khi bước đi được vài bước, Min Seok bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu loạng choạng, rồi ngã xuống nền cát.

Min Hyung nhìn thấy vậy, vội vã chạy đến đỡ lấy cậu, không nỡ để Min Seok tự đi một mình. Dù bản thân cũng không khỏi lo lắng, nhưng cậu biết chắc chắn rằng Min Seok không thể ở lại đây lâu hơn nữa.

Khi Min Hyung dìu Min Seok về khách sạn, không khí giữa họ trở nên im lặng và lạ lẫm. Cảm giác căng thẳng giữa hai người không thể che giấu được. Mỗi bước đi, Min Seok cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của cơ thể mình, càng lúc càng trở nên mệt mỏi và nhức nhối.

Khi đến gần phòng, Min Hyung định quay đi thì Min Seok bỗng nhiên khẽ gọi:
"Đừng... đừng đi..."

"Ở lại đây với mình đi... làm..làm ơn.."

Giọng nói yếu ớt của Min Seok vang lên, khiến Min Hyung đứng khựng lại. Cậu nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Min Seok, cảm nhận được sự yếu đuối và bất an trong đó. Không nói gì, Min Hyung quay lại, từ từ đưa tay đỡ lấy Min Seok, và giúp cậu nằm yên trên giường.

Min Seok nằm trên giường, cơ thể mềm mại như cơn sóng vỗ về, ánh mắt mơ màng mất hết lý trí. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu như tỏa ra một vẻ quyến rũ khó cưỡng, nụ cười yếu ớt khẽ hé lộ, càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm. Đôi mắt, thoáng đẫm vẻ ngây ngất, lướt qua Min Hyung rồi lại lạc vào không gian mơ hồ. Một nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng khiến cậu trở nên đặc biệt, mê hoặc, khiến trái tim Min Hyung đập loạn nhịp. Cậu không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp thuần khiết, nhưng cũng đầy cám dỗ ấy.

Min Hyung, dù cảm thấy trong lòng có chút ngột ngạt, nhưng không thể nào rời mắt khỏi Min Seok. Một lúc sau, không hề có sự vội vã hay áp lực nào, Min Hyung dịu dàng tiến gần, ánh mắt lướt qua môi Min Seok, rồi lại dừng lại ở nốt ruồi nhỏ xinh trên khóe mắt cậu.

Cảm giác ấm áp và mơn man như thể thời gian trôi qua thật chậm. Min Hyung không biết tại sao, nhưng chỉ có một điều cậu muốn - chính là được gần Min Seok hơn nữa. Đôi môi của cậu nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi lệ trên má Min Seok, như một hành động vô thức, vừa vặn như hơi thở giữa những khoảng lặng.

Cảm giác ấy làm cả hai người đều bất ngờ, không phải vì tình huống này, mà vì sự gần gũi mà họ chưa từng cảm nhận rõ ràng trước đây.

Min Hyung nhìn Min Seok, cảm nhận thấy sự yếu đuối và tổn thương của cậu. Mùi hương ngày càng mạnh mẽ hơn, càng làm tăng sự cồn cào trong cơ thể cậu. Thực sự, đây là một tình huống mà cậu chưa từng gặp phải. Cậu đứng lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi Min Seok. Cảm giác như có một lực hút không thể cưỡng lại.

Nhưng Min Hyung hiểu rõ ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và những gì đang trỗi dậy trong cơ thể mình. Cậu không muốn làm Min Seok cảm thấy khó xử, không muốn lạm dụng sự yếu đuối của cậu ấy trong lúc này. Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng không thể cứ đứng nhìn, bởi vì trong lòng cậu có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Min Seok mà cậu không thể chối bỏ.
Một phần trong cậu muốn tiến lại gần, nhưng cậu lại kiềm chế. Cảm giác lo lắng và bảo vệ mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ cảm xúc nào khác. Cậu không muốn làm tổn thương Min Seok, không muốn lợi dụng lúc này để thỏa mãn những khao khát vô hình đang dâng lên trong lòng mình. Cậu chỉ muốn Min Seok khỏe lại, bình yên qua cơn phát tình này.

Min Hyung cố gắng kiềm chế cơn khát tình đang dâng trào trong cơ thể. Mỗi một nhịp thở đều khiến sự nóng bức trong người cậu càng trở nên khó chịu, như một ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân. Cậu biết rõ, nếu cứ ở trong phòng này lâu thêm một chút nữa, không chỉ bản thân cậu mà có thể sẽ có chuyện động trời xảy ra.

Min Hyung không thể cứ để bản thân rơi vào trạng thái này, không thể tiếp tục đứng nhìn Min Seok trong tình trạng ấy mà lại không thể làm gì. Những gì đang dâng lên trong cơ thể, trong bản năng, chẳng phải thứ mà một Alpha như cậu có thể dễ dàng kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top