C11: Buổi tiệc định mệnh
Sau khi rời khỏi xe, cả nhóm bước vào sảnh khách sạn. Woo Je nhìn xung quanh, mắt không thể rời khỏi sự lộng lẫy của không gian xung quanh.
"Đúng là khách sạn nhà tài phiệt có khác," cậu nói, giọng đầy kinh ngạc.
"Nhìn cái sảnh này mà xem! Toàn kính và đá cẩm thạch, mùi thơm ngát từ nến xung quanh. Thật sự như trong một bộ phim vậy."
Hyeon Jun khoác vai Min Hyung, cười lớn:
"Tao nói rồi mà, bạn giàu là cái lợi. Tối nay tôi sẽ lấy đồ từ bếp khách sạn nhà nó, khỏi phải lo gì!"
Min Hyung chỉ lắc đầu cười, nhìn hai người bạn của mình với ánh mắt không thể kiềm chế được. Cậu quay lại nhìn Min Seok, nhận ra cậu bạn Omega có chút mệt mỏi, hơi uể oải vì thiếu ngủ.
"Min Seok, cậu nghỉ ngơi trước đi. Tối nay tụi mình ra biển nướng thịt, phải có sức thì mới chơi vui được."
Min Seok mỉm cười, cảm thấy ấm áp và an tâm trước sự quan tâm của Min Hyung. Nhưng cậu không biết rằng, việc quên kiểm tra hành lý sẽ khiến cậu gặp phải một sự cố không nhỏ vào tối hôm đó.
Ngay lúc đó, Hyeon Jun quay sang Min Hyung, mắt sáng lên với một ý nghĩ không thể chờ đợi:
"Đại ca, hay là anh bao nuôi thằng em này đi. Em hứa sẽ ngoan ngoãn mà... há há há!"
Min Hyung không nhịn được mà nhếch mép cười, mắt lườm Hyeon Jun như thể sắp nổi giận:
"Muốn gì đây? Một là về phòng đi ngủ ngay lập tức, hai là tao cho mày tự bơi về bờ. Chọn đi."
Hyeon Jun giả vờ hoảng hốt, vội vã đưa tay ra:
"Thôi, thôi, em về phòng ngay. Đừng cho em bơi, em sợ chết đuối lắm!"
Rồi cậu ta cười khúc khích, tạm biệt mọi người và lủi vào phòng, mắt vẫn lóe lên sự nghịch ngợm.
Woo Je, người mang theo rất nhiều đồ đạc, lúc này cũng không kìm được sức nặng của hành lý, vất vả kéo vali. Cậu nhận chìa khóa phòng từ tay Min Hyung rồi nhanh chóng lôi đống đồ vào phòng, quẳng vali xuống đất và nằm vật ra giường, không quên kéo chăn lên, ngủ khò khò, không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.
Min Hyung nhìn Min Seok với ánh mắt ân cần, cậu mỉm cười nhẹ nhàng:
"Min Seok, cậu nghỉ ngơi đi. Tối nay tụi mình ra biển nướng thịt, chắc chắn sẽ vui lắm. Cậu cần lấy sức."
Min Seok gật đầu, đôi mắt sáng lên một chút. Cậu cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Min Hyung. Hai người nhìn nhau trong một khoảnh khắc im lặng, không ai nói gì thêm, chỉ trao nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa.
"Chào cậu," Min Seok nói nhẹ nhàng, rồi quay người đi về phòng.
--
Đêm buông xuống, bầu trời phủ đầy những vì sao lung linh, ánh sáng từ đống lửa trại và những chiếc đèn pin nhỏ xíu cũng tạo ra một không gian ấm cúng bên bờ biển. Cả nhóm đã chuẩn bị xong xuôi bữa tiệc BBQ, mùi thịt nướng thơm lừng bay trong không khí.
Min Hyung và Min Seok đang cặm cụi nướng thịt, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về độ chín của món ăn, còn Woo Je và Hyeon Jun thì chẳng chịu ngồi yên. Woo Je bỗng dưng lôi ra một bộ loa di động từ trong ba lô và vỗ tay hào hứng.
"Hôm nay không hát karaoke thì phí quá!" Woo Je reo lên, ánh mắt sáng rỡ như một đứa trẻ.
Min Seok liếc mắt nhìn, lắc đầu: "Phải phụ một tay chứ, Woo Je, không phải lúc nào cũng muốn đổ hết vào người khác."
Woo Je nhún vai, mỉm cười: "Thôi, cứ để hai người làm đi. Tình cảm mà, đừng có phá đám."
Min Seok nghe vậy, bực mình nhưng cũng không thể không cười: "Lười thì nói luôn đi."
"Ha ha, thôi nào, làm gì có chuyện đó!" Woo Je trả lời, mắt vẫn không rời loa. "Này, Hyeon Jun, ra đây solo vài bài với tao nào!"
Cả hai bắt đầu "kêu gọi" nhau hát, mặc dù biết mình không có giọng hát tốt, nhưng họ lại rất vui vẻ khi làm những điều điên rồ cùng nhau. Hyeon Jun cũng chẳng ngần ngại tham gia, và thế là hai người lao vào cuộc thi hát để "tính điểm", khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt.
Min Hyung và Min Seok dù không thể ngừng cười nhưng vẫn tiếp tục nướng thịt. Sau khi mất kha khá thời gian vất vả nướng xong, cả bốn người ngồi xuống thưởng thức bữa ăn. Thật là bữa tiệc đáng nhớ với những món ăn ngon, tiếng cười vang, và rượu... Woo Je rút từ trong balo ra mấy chai vodka loại mạnh, khiến ba người còn lại không khỏi thắc mắc:
"Ở đâu ra vậy?" Min Hyung hỏi.
Woo Je vỗ nhẹ vào chiếc balo của mình, cười lớn: "Chuẩn bị hết rồi! Balo này đâu chỉ chứa quần áo, tôi đã mang đủ thứ trên đời, thiếu mỗi cái nhà thôi! Còn thiếu gì cứ nói!"
Cả nhóm nhìn nhau, rồi bật cười trong bất lực. Cả ba đều không thể tưởng tượng được Woo Je lại chuẩn bị chu đáo đến vậy.
Thế nhưng, càng uống, không khí càng trở nên vui vẻ và cởi mở. Đến khi chai thứ ba vơi đi, Woo Je và Hyeon Jun đứng dậy, rủ nhau ra biển tắm cho mát. Cả hai đều nhao nhao đùa giỡn, để lại Min Seok và Min Hyung ngồi lại với nhau, trong tình trạng ngà ngà say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top