C1:Chạm vào định mệnh

Bối cảnh câu chuyện
Lee Min Hyung, lớp trưởng lớp 12A1, là một Alpha trội với tín hương rượu vang đỏ quyến rũ. Là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt, Min Hyung luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, lý trí và cương trực. Tuy nhiên, ẩn sau lớp vỏ bọc ấy là một trái tim biết quan tâm và ghét sự bất công.

Ở một thế giới khác biệt, Ryu Min Seok là một Omega ngọt ngào với tín hương vanilla nhẹ nhàng. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Min Seok phải gồng mình vừa học tập, vừa làm thêm kiếm tiền phụ mẹ. Mặc dù thông minh và chăm chỉ, cậu vẫn là đối tượng bị bắt nạt bởi thân hình mỏng manh và xuất thân khốn khó.

Vòng xoay của số phận bắt đầu khi Choi Woo-Je, người bạn thân nhất của Min Seok, bất ngờ nghỉ học vì nhiễm Covid sau chuyến du lịch. Sự vắng mặt của Woo-Je khiến Min Seok cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa ngôi trường đầy áp lực.

Buổi trưa định mệnh tại căn tin
Giữa giờ trưa đông đúc, Min Seok bước xuống căn tin với tâm trạng lơ đãng. Trong lúc chen chúc, cậu vô tình va phải một nam sinh khác, làm đổ bát canh nóng lên người cậu ta.

"A! Xin lỗi! Tôi không cố ý!" Min Seok hoảng hốt cúi đầu, vội vàng lấy khăn giấy lau áo cho người kia.
Bàn tay Min Seok vô tình lướt qua cánh tay đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ, khiến cơ thể khẽ run. Người kia chỉ nhìn cậu, ánh mắt không rõ là khó chịu hay ngạc nhiên.

Đúng lúc này, một ánh mắt khác đang dõi theo từ xa. Đó chính là chị đại của trường, người nổi tiếng với tính chiếm hữu và máu ghen. Nhìn thấy Min Seok đang lau áo cho "người yêu" của mình, cô ta nổi cơn thịnh nộ, lập tức gọi hội chị em để "xử lý".

Cuộc chạm trán sau giờ học
Khi buổi học kết thúc, Min Seok vừa bước ra khỏi lớp thì bị một nhóm nữ sinh chặn ở cầu thang. Không để cậu kịp phản ứng, chúng kéo cậu vào một góc khuất và bắt đầu buông lời đe dọa.

"Mày là một con Omega mất nết! Cố ý quyến rũ bạn trai tao đúng không?!"

"Tín hương vanilla của mày chỉ khiến người ta buồn nôn thôi!"

"Tao sẽ cắt tuyến pheromone của mày, để xem lần sau mày còn dám quyến rũ ai nữa không!"

Những lời lẽ độc địa xen lẫn những cú đánh khiến Min Seok chỉ biết quỳ rạp dưới đất, run rẩy và khóc nức nở.

Giữa lúc Min Seok tưởng như không còn lối thoát, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Mấy người đang làm gì ở đây?"

Cả nhóm ngẩng lên, nhìn thấy Lee Min Hyung đang đứng ở đầu cầu thang. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh, tín hương rượu vang đỏ lan tỏa mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ không gian.

"Học lớp nào? Có cần tôi đưa tên các người lên ban giám hiệu không?"

Giọng anh càng lúc càng lạnh lùng.
Một trong số bọn họ run rẩy lắp bắp:

"Cậu... là Lee Min Hyung?"

Min Hyung bước thêm một bước, giọng nói dứt khoát:

"Đúng. Nếu các người không muốn phụ huynh phải đến trường ngày mai, thì tốt nhất cút ngay lập tức."

Áp lực từ tín hương và danh tiếng của Min Hyung khiến cả nhóm hoảng sợ. Trước khi bỏ chạy, chúng vẫn không quên buông lời mắng chửi Min Seok:

"Đồ Omega rẻ tiền, lần sau tao xử mày nặng hơn đấy!"

Khi nhóm nữ sinh đi khỏi, Min Hyung quỳ xuống bên cạnh Min Seok. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

"Này, ổn rồi. Đứng lên đi."

Nhưng Min Seok chỉ biết cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi. Min Hyung tháo áo khoác của mình, khoác lên người cậu và nói nhỏ:

"Tôi đưa cậu đến phòng y tế."

Tại phòng y tế

Khi đặt bông gạc cuối cùng lên vết xước trên gương mặt Min Seok, Min Hyung thoáng liếc nhìn bảng tên cậu.
"Ryu Min Seok..." Anh nhẩm lại cái tên ấy một cách vô thức.Cậu Omega trước mặt cúi đầu, lí nhí cảm ơn.

"Cảm ơn cậu... Vì đã giúp tôi."

Dáng vẻ nhỏ bé, yếu đuối của Min Seok khiến Min Hyung bất giác thở dài:

"Cẩn thận hơn lần sau. Đừng để ai dễ dàng bắt nạt cậu như vậy."

Min Seok ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút cảm kích. Nhưng anh không nói thêm gì, đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Min Seok ngồi đó với một trái tim vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm.

Cảnh trên xe
Sau khi rời phòng y tế, Min Hyung vô tình thấy Min Seok đang đứng đợi xe buýt giữa trời đông lạnh giá. Chiếc xe hơi của anh dừng lại, cửa kính phía sau hạ xuống:

"Lên xe. Tôi đưa cậu về."

Min Seok vội xua tay:

"Không cần đâu. Tôi... tôi đợi thêm chút nữa được mà."

Min Hyung nhướn mày, giọng nói mang theo sự cứng rắn:

"Đừng cứng đầu. Giờ này khó bắt xe buýt, lên xe đi."

Cuối cùng, Min Seok đành ngượng ngùng bước vào xe. Không gian trầm lặng, chỉ có tín hương rượu vang đỏ bao phủ, khiến Min Seok cảm thấy khó thở nhưng không dám nói gì.

Cảnh trước ngõ
Khi xe dừng lại ở đầu ngõ, Min Seok cúi đầu cảm ơn:

"Cảm ơn cậu. Áo khoác này... tôi sẽ giặt sạch và trả lại sớm."

Min Hyung gật đầu:

"Không cần vội. Cẩn thận nhé."

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Min Seok khuất dần trong con ngõ tối, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Min Hyung. Hình ảnh Omega yếu đuối, dễ bị tổn thương ấy cứ hiện lên trong tâm trí anh.

"Lần sau, sẽ không để cậu bị tổn thương nữa."
-----------------------------------------------------------
                            🔥🔥🔥
"Chào các bạn, nếu yêu thích truyện mình viết và muốn ủng hộ, các bạn có thể gửi *donate* qua tài khoản ngân hàng của mình👇. Đây chỉ là sự tự nguyện để giúp mình có thêm động lực ra chương mới nhanh hơn thôi, không hề ép buộc đâu nhé! Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!"🤗❤
Ngân hàng quân đội MB Bank: 397924042002

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top