16. Tôi sợ bóng tối lắm đó, biết không?

Tan học.

Tất cả mọi người đã về hết rồi. Hôm nay tới phiên Yn đi kiểm tra lại phòng thí nghiệm.

Cô Hena đi ngang đó bổng thấy Yn, liền nảy sinh một ý nghĩ. Cô đóng cửa lại, khoá chốt rồi đi.

Yn trong này chưa biết chuyện gì, vẫn đi tới đi lui xem xét từng bàn thí nghiệm.

"Cái này đủ, này cũng đủ. Ok rồi"

Cô phủi tay đi lại cảnh cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra. Mở không được, cô lắc mạnh nó vẫn không mở. Cô vừa lắc mạnh tay nắm cửa, vừa đập cửa hét lớn.

"Có ai ở ngoài không giúp tồi với, có ai..."

Cô đang hét thì đèn bổng dưng tắt đi, Yn có vẻ sợ hãi. Cô nhẹ nhàng quỳ xuống, ngồi co người lại. Cố gắng mò trong túi lấy ra cái điện thoại.

"Pin...pin yếu rồi"

Yn dùng những phần trăm pin còn lại để mở danh mạ. Chọn số điện thoại gần nhất, bấm gọi.

"Tút tút tút...

Từng tiếng chuông Yn rất lo sợ.

"Bắt máy đi mà bắt máy đi"

Cô rươm rướm nước mắt. Đầu dây bên kia đã bật máy.

Taehyung từ đang làm thí nghiệm thì nghe được tiếng điện thoại reo, anh bắt máy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hicc...Taehyung...phòng thí nghiệm....tôi...hiccc"

*Tút tút tút.

"Yn, alo có chuyện gì vậy? Yn"

Taehyung bắt đầu lo lắng, anh chạy ra ngoài bỏ việc đang làm dang dở ở đó. Trước giờ, anh chưa từng vì chuyện gì khác mà bỏ việc đang làm. Lần này, anh bỏ đi không do dự.

...

Điện thoại Yn hết pin. Cô chưa nói hết cậu đã tắt nguồn, cô bắt đầu sợ hơn nữa. Người co rúm lại, nước mắt nước mũi tuông ra khóc thành tiếng. Tay ôm vỏ xách cuối người xuống khóc.

Phía Taehyung.

Anh đã đến khoa y học. Lục lọi mọi phòng thí nghiệm ở đây để tìm cô. Anh hét lên.

"Yn, cậu ở đâu, trả lời tôi ngay Yn"

Nghe được tiếng anh. Yn đứng dậy gõ mạnh vào cánh cửa.

"Taehyung, tôi ở đây"

Anh nghe thấy tiếng cô, chạy lại phòng thí nghiệm cuối cùng. Lắc tay nắm cửa.

"Yn cậu trong đó à"

"Tôi ở trong này...hicc"

"Cậu ra xa cánh cửa đi"

Yn nghe lời lùi ra xa. Anh dùng lực đá mạnh cánh cửa văng ra. Trước mặt anh, là một cô gái mặt mày tem lem. Hai người lao tới ôm chằm lấy nhau.

"Hicc...Taehyung...tôi sợ"

"Sao cậu lại bị nhốt"*lo lắng.

"Tôi không biết...tôi rất sợ"

"Đừng lo, có tôi ở đây rồi"

...

Về đến nhà.

Anh đưa Yn ngồi vài ghế sofa, lấy cho cô một ly nước. Cô cầm nó nốc một hơi. Khuôn vẫn mè nheo, anh nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt đó.

"Không sao nữa rồi"

"Hicc...hiccc...hiccc"

"Đừng khóc nữa, cậu đi tắm đi tôi nấu ăn cho cậu"

"Ừm...hiccc..."

Sau khi Yn bước vài nhà tắm, Taehyung nghiêm mặt suy nghĩ, anh nhấc điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Chú à, cho cháu hỏi là ở khu phòng thí nghiệm khoa y học có camera không ạ?"

...

*Tách.

"Hư...cúp điện rồi sao...Taehyung ahh"*nói vọng ra ngoài.

Cô đang trong nhà tắm, bổng đèn tắt tối thui. Yn gọi tên Taehyung nhưng không nghe tiếng trả lời. Yn bắt đầu lo sợ, cô chậm rãi bước ra ngoài.

"Taehyung ahh, cậu có ở đó không?"*nói nhỏ.

"Cậu đi đâu rồi hả, sao cậu lại bỏ tôi một mình ngay lúc này vậy Taehyung...hicc...hicc..."

Cô ngồi bệch xuống sàn, bắt đầu mếu máo. Trời đã tối lại còn không có đèn Yn rất sợ. Gọi anh thì không thấy trả lời đâu.

...

Taehyung bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi về chung cư. Anh đứng trước cổng, thấy chung cư một màu tối đen, anh thấy không ổn. Yn sợ bóng tối, anh bắt đầu chạy hồng hộc lên tầng 7 bằng cầu thang bộ.

Mở cửa ra, anh gọi đèn điện thoại khắp nơi để tìm Yn. Thấy Yn đang ngồi dưới sàn nhà mếu máo. Anh chạy lại cô.

"Cậu...sợ lắm hả?"*lo lắng.

Yn nghe tiếng anh, ngước lên nhìn.

"Hicc...hicc...cậu đi đâu vậy hả? Có biết là tôi sợ lắm không?"*đánh anh.

Anh để cho cô đánh mình, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.

"Tôi...xin lỗi"

"Cậu là đồ đáng ghét Taehyung"

"Đúng...tôi là đồ đáng ghét của cậu"*ôm chặt cô.

"Cậu sao vậy, bỏ tôi ra được rồi"

Taehyung nghe vậy liền buông cô ra. Hai người đối diện nhau, chỉ có một ánh đèn ở điện thoại của anh.

"Yn ahh"

"Hửm"

"Tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top