Vết thương

Vết thương thường rất đau, khi lành thì sẽ hết.... nhưng có những lần vết thương dù đã lành vẫn còn dấu tích sót lại như vết sẹo hay vết thâm... đó là vết thương thể sát.

Còn vết thương trong tâm hồn... một khi bị thương chắc chắn sẽ đau, liều thuốc làm cho vết thương này qua đi chỉ là giảm chứ không hoàn toàn.... một khi tái phát sẽ đau gấp nhiều lần...

Gia đình tôi có hai chị em và tôi là chị. Một hôm không cẩn thận tôi bị vấp té và chảy máu, mẹ thấy vậy liền mắng tôi:"Con bé này hậu đậu, đồ để trước mắt mà cũng vấp được" giọng bà có chút khó chịu:"Tự vào bôi thuốc đi, thật là..". Tôi cũng dạ dạ vâng vâng lên phòng bôi thuốc.
Vào phòng, tôi khóa cửa, lấy hộp cứu thương ngồi xuống giường, cầm miếng bông gòn dặm máu, nhìn vết máu chảy và vết trầy xước tôi cảm thấy hơi đau và rát.... 

Tôi còn nhớ cách đây không lâu em trai tôi cũng không cẩn thận vấp phải đống đồ chơi mà nó bày ra rồi bị ngã. Tôi khi đó đang dưới bếp rửa chén nên không hay biết gì. Vừa nghe tiếng khóc của nó tôi chạy lên thì đã thấy mẹ ngồi kế xem vết thương của nó.  

Mẹ lên tiếng trách mắng:"Con làm gì vậy hả?"ngừng một chút mẹ nhìn vết thương của nó rồi nói tiếp"Sao không trông em để nó té thế này?" . Thì ra là mẹ đang trách tôi. Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì mẹ đã bỏ đi lấy hộp cứu thương sơ cứu cho nó, giọng mẹ nhìn nó lo lắng:"Có sao không con?"...

Tôi khi đó chỉ im lặng không nói gì, vì nghĩ có lẽ do em nó vấp ngã nên mẹ sốt ruột mắng mình ấy mà sau này thì mình bị thương chắc chắn mẹ cũng lo lắng như vậy nhưng... tôi đã lầm... mẹ không tỏ ra sốt ruột hay lo lắng như em trai tôi mà chỉ bảo tôi đi bôi thuốc.... điều này thật sự làm tôi rất tổn thương.
Tôi từng nghĩ có lẽ do nó là em lại là con trai nên mẹ mới thương nó hơn tôi một chút... sẽ không sao... nhưng tôi đã  sai... không phải một chút mà là rất nhiều... mẹ thương nó hơn tôi rất nhiều...
Tôi đã chú ý ánh mắt mẹ nhìn em tôi...trong đó có sự yêu thương, chiều chuộng và hết sức hiền từ... nhưng với tôi thì... không.
Tôi không biết mình đã làm gì sai khiến mẹ buồn lòng, nếu có tại sao mẹ không nói thẳng cho tôi biết mà lại đối với tôi như vậy...sau này khi đủ nhận thức tôi đã biết rằng có rất nhiều lý do như nhà nội tôi thích con trai, nhà ngoại cũng vậy, tôi đã nghe ba kể khi xem bói thầy bói đã nói rằng sau khi lớn lên em tôi sẽ trở thành một người thông minh, tài giỏi, ai cũng kính nể... nên chuyện mẹ thương em nó hơn tôi cũng rất bình thường.
Là chị em chung một nhà nhưng tình thương tôi và nó nhận không đều nhau, đứa nhiều, đứa ít..dần dần thì cũng quen... tôi không ganh ghét hay oán giận em trai và mẹ tôi... tôi vẫn yêu thương họ... có trách thì trách tôi không tốt nên không nhận được tình thương...
Tôi nhìn vết thương đã sát trùng và dán băng keo cá nhân... không cảm thấy gì nữa... nhưng tôi lại thấy tim mình rất nhói.. tôi cắn môi để mình không khóc... nhưng những giọt nước mắt cứ trào ra... trào ra...
Nên đối với tôi, tôi sẽ không hi vọng người khác yêu thương mình... vì hi vọng chắc gì sẽ thành hiện thực nó chỉ khiến tôi càng thêm thất vọng mà thôi... đâu điều gì bắt buộc người khác phải thương mình.... tôi chỉ cần chính tôi yêu thương tôi là đủ...
Lời nói hay hành động của con người có thể là liều thuốc chữa lành vết thương nhưng đôi khi nó sẽ là con dao đâm vào trái tim đang lành lặn...
Vết thương bên ngoài có thể dùng thuốc sẽ lành nhưng vết thương bên trong thì làm sao mà trị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top