Nỗi cô đơn
Ai đã trải qua cảm giác không có người bên mình? Cảm giác trống trải, mất mác ấy là cô đơn.
Cô đơn là khi không ai bên ta hay không ai hiểu ta và có nỗi buồn mà chẳng thể nói với ai. Đó là sự thiếu thốn tình cảm hay đúng hơn là một căn bệnh mang tên cô đơn. Chỉ có sự chân thành và thật sự quan tâm thì mới chữa lành được căn bệnh đó.
Có người nghĩ khi một mình thì mới cô đơn nhưng không đôi lúc có rất nhiều người nhưng vẫn cảm giác cô đơn như thể chẳng ai thật sự bên mình. Nỗi cô đơn luôn rất da diết và kéo dài. Để thoát khỏi nó là điều không thể chúng ta chỉ có cách làm bạn với nó và xem nó như một phần của cuộc sống...
Tôi là người luôn có cảm giác cô đơn dù không muốn nhưng cảm giác đó luôn xuất hiện và ám ảnh tôi, trong những đêm tối...trong những lúc một mình... và cả khi ở chỗ đông người. Nếu nỗi cô đơn là một mê cung thì tôi là người lạc đường trong mê cung đó... không lối thoát... không chốn về ... và... chẳng thể chạy khỏi đó...
Tôi không thể nói mình đang cô đơn mà dù có nói cũng chẳng ai giúp được vì không ai hiểu tôi không ai thật sự quan tâm tôi dù có cũng chỉ là thoáng qua không lâu dài.
Tôi luôn có chiếc mặt nạ để che lấp nỗi cô đơn, sự yếu đuối và giải tạo trong đôi mắt cho mọi người thấy một lớp vỏ bọc hoàn hảo đầy lạc quan và yêu đời.
Thế rồi mỗi tối, tôi điều nhìn qua ô cửa sổ thấy bầu trời chỉ còn có ánh trăng và các vì sao như những ngọn nến thắp sáng cho bầu trời tâm tối, những ngọn nến nhỏ nhoi sẽ bị dặp tắt khi mặt trời mọc lên thay thế cho chúng.
Tôi từng nghĩ liệu ánh trăng và những vì sao kia có thể giúp tôi vơi đi cô đơn hay không? Dù không cần trả lời tôi vẫn biết điều đó là không thể, chỉ có giấc ngủ là người bạn không thể thiếu giúp tôi vượt qua cô đơn. Tôi chỉ cần ngủ một giấc thật dài không suy nghĩ về chuyện gì hết để sớm mai thức dậy cảm giác cô đơn đã không còn nữa bắt đầu cho hành trình mới đầy chông gai và hi vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top