Noel
Noel là ngày lễ nhộn nhịp nhất trong mùa đông. Là ngày mà bọn trẻ con sẽ nhận được những món quà từ ông già râu tóc trắng và mặc áo đỏ. Là cái ngày mà mọi người cùng đi đến nhà thờ nhớ đến một ai đó....
Tuy không khí lạnh bao trùm khắp nơi nhưng Noel hầu như ai cũng cảm thấy ấm áp...
Nhưng đó chỉ là hầu như, còn đối với tôi - một đứa đón Noel cùng cái chăn ấm và bốn bức tường thì thật lạnh lẽo.
Không biết từ lúc nào tôi nhận ra những dịp lễ, Tết hay sinh nhật tôi thường một mình trong căn phòng và chú gấu bông quen thuộc.
Ngồi nhìn những dòng người đi dưới làn tuyết trắng.
Cảm giác đó thế nào nhỉ? Cô đơn. Lạnh lẽo. Hiu quạnh.
Sự buồn chán và chỉ muốn ngã lưng ngủ một giấc thật dài. Nhưng dòng suy nghĩ cứ quấy nhiễu khiến không thể nào chợp mắt được.
Lại chăm chú nhìn những dòng người đang đi về phía nhà thờ. Những bộ quần áo đẹp.... Những tiếng cười nói... Họ thật tự do và hạnh phúc...
Tôi từng nghĩ nếu thoát khỏi chiếc lồng giam mà người khác làm cho mình thì sẽ được tự do nhưng khi thoát ra rồi mới biết chính tôi lại tạo cho mình chiếc lồng mới mà chui vào. Chỉ để có được cảm giác an toàn thì phải đánh đổi bằng tự do. Tránh làm đau chính mình hay nhận lấy cô đơn. Tôi không biết.
Có lẽ đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ, tôi thiếp đã đi từ lúc nào....Trong giấc mơ tôi ước rằng sự cô đơn và hiu quạnh ấy chỉ là ác mộng. Nhưng ước thì chỉ là ước, có lẽ sẽ không thành hiện thực đâu....
Tôi ngủ một giấc thật dài và ước rằng sẽ không bao giờ tỉnh dậy........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top