Mộng...

Trên thế giới có hàng triệu hàng nghìn người nhưng chỉ có một người là ta yêu.... số người đã gặp là không đếm xuể nhưng chỉ có duy nhất một mối tình đầu....
Dù yêu rất nhiều gặp cũng không ít nhưng chỉ dám nhìn từ xa và rất sợ đến gần vì đó là..... tình đơn phương....
Ta đã gặp người từ rất lâu, ánh mắt của người thật đẹp cứ như vì sao trên trời nó làm ta thao thức, giọng nói người trầm ấm như ngọn lửa giữa đêm đông giá lạnh...
Không biết từ bao giờ ta đã yêu ngươi, ta yêu ngươi rất nhiều, từ hành động cử chỉ đến lời nói... mọi thứ về người ta đều quan tâm đến....ta dõi theo người từng bước đi....
Nhiều lần ta muốn thổ lộ, muốn nói với người tình cảm của ta.
Nhưng người và ta ở hai thế giới.... người cứ như mặt trăng trên trời soi sáng trong đêm tối, còn ta...ta chỉ là hạt cát dưới đất lúc nào cũng nhìn lên bầu trời kia nhưng không cách nào với tới được... càng với sẽ càng xa....
Giữa chúng ta như có bức tường vô hình ngăn cách dù đứng trước mặt nhưng thấy thật xa...
Ta không thể nói ta yêu ngươi vì...ta rất sợ...sợ rằng người chỉ coi đó là trò đùa...sợ rằng khi người biết cảm xúc của ta dành cho người... người sẽ ghét bỏ ta... người sẽ không còn quan tâm ta nữa....ta rất sợ....
Cuộc đời người như là vùng sa mạc ta chỉ là một hạt bụi nhỏ trong sa mạc đó không phiền người phải bận tâm...
Xung quanh người luôn có những bông hoa xinh đẹp vây quanh, ta chỉ là một cây cỏ dại nhỏ bé sao có thể xứng với người...
Người đau buồn chuyện tình duyên dang dỡ...ta cũng rất buồn... rất muốn an ủi người... muốn làm cho kẻ phản bội người phải hối hận... nhưng ta làm gì có tư cách đó...ta không là gì đối với người... tình yêu ta dành cho người chỉ là tình đơn phương từ một phía... là giấc mộng do ta tự đấm chìm...
Đã là mộng sẽ có lúc tỉnh dậy... rồi nhận ra người mãi chẳng của ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top