Bỉ Ngạn yêu đợi chờ

Ai đã thấy qua hoa Bỉ Ngạn? Liệu có biết truyền thuyết của hoa? Màu hoa đỏ giống như màu máu. Vườn Bỉ Ngạn như một vùng trời đỏ rực để dẫn đường những kẻ lạc lối trong bóng đêm. Hoa mãi đợi nhưng không gặp lá, lá mãi chờ nhưng chẳng thấy hoa.

Ta ngồi đây bên hoa Bỉ Ngạn để chờ người nay đã rất lâu. Người đã hứa sẽ quay trở lại nhưng giờ đây người chẳng thấy đâu. Nơi đây cô đơn chỉ mình ta với những nhớ mong. Mong một ngày người sẽ trở lại, mong một ngày sẽ chẳng cách xa hay chỉ cần một lần gặp gỡ để hỏi người còn nhớ ta không. Liệu có hay không những ước mong ta quá lớn? Liệu có hay không những thứ đó quá xa vời? Ta vẫn ngồi đây bên hoa Bỉ Ngạn, để chờ người rồi sẽ gặp ta.

Rồi cũng đến ngày ta đã gặp lại người.Người vẫn như thế không hề thay đổi nhưng tại sao người lại nói không quen ta. Thì ra là người uống canh Vong tình nên quên ta chẳng nhớ chuyện xưa. ta quá ngây thơ hay đúng hơn quá ngốc nên nghĩ người mãi mãi chẳng quên ta. Thà người đi không bao giờ gặp lại còn hơn là gặp lại chẳng nhớ ta, để ta chờ ta mong trong hi vọng vẫn tốt hơn gặp lại như người xa.

Ta vẫn ở đây với hoa Bỉ Ngạn, đau thương tuyệt vọng nào ai thấu, chỉ có hoa mới hiểu được lòng ta. Màu hoa đỏ tượng trưng cho ánh lửa cũng coi như sưởi ấm cỏi lòng ta. Ta lang thang trên cầu Nại Hà để nhớ về những chuyện quá khứ.

Ta nhớ lại những mảnh kí ức. Ngày ta bên người những ngày hạnh phúc nhất. Cùng ngắm sao, cùng du sơn ngoạn thủy, đã từng thề từng ước dưới ánh trăng. Người đã hứa sẽ mãi luôn nhớ ta sao giờ đây gặp nhau như xa lạ. Ta ước gì có thể quay về quá khứ để ở bên người ngưng tụ lại thời gian, để khoảnh khắc đó không bao giờ trôi đi mất, để giữ người có thể mãi bên ta nhưng ta biết điều đó là không thể vì thời gian chẳng ai có thể dời, chẳng lay động cũng không làm được gì nên cứ để thời gian như cơn gió đã thổi đi là không quay đầu lại chẳng lưu luyến cũng chẳng nhớ mong chỉ giữ lại ở trong tiềm thức để trở thành những kí ức vô hồn.

Ta đến gặp Mạnh Bà xin uống canh Vong tình để quên người, để quên đi quá khứ, để đầu thai, để có cuộc sống mới, để kết thúc một chuyện tình đau thương.

Giờ kí ức biến thành những mảnh vỡ còn có ai có thể ghép được đây, dù ghép lại cũng không như lúc đầu, thôi để lại bên hoa Bỉ Ngạn nhờ bông hoa giữa kí ức cho ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top